Nơi biên giới, nơi ngăn cách giữa Vân Hỏa Quốc và Xữ Quốc, cây cầu Trường Kiêm nối liền hai bờ sông Hà Tiên. Qua được cây cầu này thì đã vượt qua được biên giới của một nước, phía bên kia đầu cầu của Xữ Quốc, nữ nhân mặc y phục màu xanh biếc đặc trưng của người Xữ Quốc – chính là Xữ Nữ. Đằng sau là tiểu nha đầu đang lo lắng nhìn ngó xung quanh.
- Du Hồn, em đừng có trưng bộ mặt lo lắng như sắp làm chuyện xấu ra như vậy nữa được không?
Xữ Nữ nhíu mày nói, Du Hồn là nha hoàn của nàng, làm việc luôn cân nhắc và cẩn trọng nhưng tính cách thì lại nhút nhát quá. Bất quá hai người chỉ trốn sang Vân Hỏa Quốc du ngoạn một thời gian thôi, Du Hồn cũng không nên làm ra vẻ là hai người bỏ trốn đang sợ bị truy nã như vậy.
Du Hồn nhìn chủ tử của mình, người nói nàng đừng trưng bộ mặt sắp đi làm chuyện xấu ra, tại sao lại không nhìn lại việc bọn họ đang làm đi. Trốn đi chơi kiểu này không làm chuyện xấu chẳng lẽ là việc tốt cần khen thưởng?
Tuy hơi bất mãn nhưng Du Hồn cũng không có gan mà phản bác, lời chủ tử của nàng là ngọc chẳng thể để một nha hoàn tầm thường như nàng được quyền lên tiếng được. Du Hồn chỉ dạ một tiếng rồi cố gắng mang ra một khuôn mặt bình thường nhất. Xữ Nữ thấy thế liền vui vẻ mỉm cười, như vậy mới xứng làm nha hoàn của nàng chứ.
Cả hai hít một hơi thật sâu, trưng ra một dáng vẻ bình tĩnh nhất, cả hai đường hoàng bước đi sang Vân Hỏa Quốc. Bên kia đầu cầu khi thấy hai nữ nhân bước đến liền có một tên lính ra chặn lại, hắn nhìn hai nàng một lượt cất giọng trêu chọc:
- Hai mỹ nhân đi đâu thế này?
- Lệnh thông hành đây, có thể cho bọn ta qua được chứ?
Xữ Nữ chẳng nhiều lời với đám lính quèn này, lúc đi nàng đã nhanh tay trộm lấy lệnh thông hành của phụ vương rồi dẫn theo Du Hồn trốn đi. Muốn sang một nước khác cần phải có lệnh thông hành mới có thể đi được, nàng thật sự muốn nhanh chóng sang Vân Hỏa Quốc.
Sau khi nghe lời vàng y nữ tử Kỳ Tâm dùng ngọc bội của mình để cứu mang sống của vị công chúa Xữ Quốc. Nàng đã chính thức trở thành Xữ Nữ - vị công chúa duy nhất của tiểu quốc này. Cuộc sống nơi hoàng cung ấy lạ chẳng tốt đẹp gì, lý do khiến vị công chúa này trước đây phải chết là do tự sát. Nàng ấy bị các phi tần khác của vua cha hành hạ, một lần vì nguyên do nào đó mà uất ức đến mức tự sát.
Xữ Nữ xuyên về chỉ có linh hồn và nhập vào vị công chúa ấy. Tưởng rằng sau lần chết đi sống lại này thì Xữ Nữ sẽ sống dễ thở hơn, không ngờ mọi việc vẫn diễn ra như cũ. Một lần nàng bị ả Trang Phi gài bẫy, quy nàng tội mưu sát ả, nhờ vào sự sủng ái của vua cha, Xữ Nữ mang hoàn toàn tội danh ấy.
Nể tình mẫu hậu nàng ngày xưa, Xữ Nữ bị bắt nhốt vào lãnh cung giam lỏng. Trong đêm nàng mơ thấy Kỳ Tâm và theo như lời tỷ ấy thì bọn Bảo Bình hiện đang ở kinh thành của Vân Hỏa Quốc. Đêm hôm sau, Xữ Nữ dùng khinh công đến phòng của vua cha trộm thông hành lệnh rồi dẫn theo Du Hồn trốn đi.
Bây giờ đã đến được biên giới hai nước, nàng phải nhanh chóng đến kinh thành tìm gặp mọi người. Tên lình kia nhìn tấm lệnh thông hành Xữ Nữ cầm, hắn cười đểu giả:
- Sao nàng lại gấp gáp thế? Lại kia uống trà với ta một lát đi!
Hắn nói rồi lấy tay kéo Xữ Nữ, nàng hơi giật mình vội vàng dùng tay chụp ngược lại khiến hắn la lên oai oái vì bị trật tay. Xữ Nữ hừ lạnh, không quan tâm đến hắn có cho qua hay không nữa, nàng kéo Du Hồn đi nhanh về phía trước bỏ lại phía sau là tiếng tên lính kia hô hoán.
----------------- * * * ------------------
Lại trở về với Bảo Bình, nàng mặc dù đã đi rất nhiều ngõ ngách nhưng vẫn không thấy Song Ngư đâu. Nhìn dòng người qua lại đông đúc mà nàng gào khóc trong lòng, đông người thế này làm sao nàng tìm ra Song Ngư đây chứ?
Muội muội ham chơi này, sao muội ấy cứ khiến Bảo Bình lo lắng không thế này?
- Song Ngư à, muội rốt cuộc đang ở đâu?
Bảo Bình thở dài, trời sắp tối rồi, nàng không tìm thấy Song Ngư là không được. Muội ấy không mang theo tiền thì làm sao mà sống được chứ. Huống hồ cả hai còn phải đến phủ Đại học sĩ tìm Bạch Dương nữa, không biết mọi người giờ thế nào rồi.
Trong lúc Bảo Bình còn bận đắm chìm trong dòng suy nghĩ miên man thì một đôi tay nhanh như chớp đưa ra giật lấy tay nải của nàng chạy mất. Bảo Bình hoàn hồn vội vàng đuổi theo, nàng la lớn:
- Cướp, cướp! Ngươi mau đứng lại! Trả tay nải cho ta!!!!
Trên đường, một nam một nữ đang đuổi nhau, nữ nhân phía sau không ngừng kêu gọi la lớn. nhân ăn mặc rách rưới cứ chạy nhanh về phía trước. Hắn ngoái đầu nhìn Bảo Bình vẫn dai sức đuổi theo, thầm rủa thầm nữ nhân gì mà sức dai đến thế chứ.
- Ngươi mau đứng lại cho ta!!!
Mọi người trên dường đều tránh ra cho cả hai đang đuổi nhau, mặc kệ nữ nhân kia ra sức kêu gọi cướp mà không ai giúp đỡ. Tên cướp không bỏ cuộc, bao lần hành nghề khiến hắn có sự dẻo dai để chạy rất lâu và nhanh. Bảo Bình đã bắt đầu cảm thấy mệt rồi, nàng bực bội chợt nhớ đến vàng y nữ tử trước khi đưa nàng xuyên không về có nói là truyền cho mỗi người võ công mà.
Bảo Bình quên mất việc này, nàng hơi dùng lực đẩy nhẹ mũi chân, cả người nàng nhẹ bẫng lao về phía trước. Bảo Bình ngạc nhiên rồi mừng rỡ vì bản thân thi triển được khinh công mà trước nay nàng chỉ xem được trong các bộ phim kiếm hiệp.
Nhìn về tên cướp chạy phía trước, được lắm, lần này Bảo Bình sẽ bắt được hắn!
- Ngươi mau đứng lại!!!
Bảo Bình hét lớn rồi nhanh chóng bay người lên trước hắn, tên cướp trợn mắt nhìn Bảo Bình đứng ngay phía trước, hắn nhanh chân rẽ sang một con hẻm bên cạnh. Bảo Bình phản ứng nhanh nhạy liền nhấc chân chạy theo, cả hai đuổi nhau vài vòng trong con hẻm nhỏ. Bảo Bình thấy hắn cứ chạy mãi mà nổi giận, tên này làm sao mà dai sức thế này?
Bảo Bình không có hơi sức mà chơi trò đuổi bắt mãi với hắn, nàng dùng chân nhắm thật kĩ vào người hắn, dùng thêm chút nội lực đá bay viên đá trước mặt. Tên cướp trúng đòn không phản ứng được ngã lăn ra khỏi hẻm. Bên ngoài mọi người đều dạt ra, giật mình vì có người lăn ra ngoài.
Bảo Bình đứng trước mặt hắn, đôi mắt sắc bén quét hết người hắn. Tên cướp bất giác run rẩy, hắn đưa tay sang thắt lưng rút ra một con dao sắc lao thẳng đến chỗ Bảo Bình. Đằng nào cũng chết hắn phải liều một lần mới được.
Bảo Bình phản ứng nhanh liền lách người né nhát dao chí mạng, nàng dùng tay giáng một đòn lên lưng tên cướp khiến hắn ngả nhoài xuống đất. Bảo Bình dùng chân giẫm lên lưng hắn không để tên cướp chạy nữa, nàng cuối người đoạt lấy tay nải của mình.
Xung quanh mọi người chứng kiến tất cả liền hoan hô nữ hùng hào kiệt, Bảo Bình lại chẳng có hơi sức đâu mà quan tâm. Nàng dùng chân đá tên cướp ra, dân chúng vây lấy hắn giải lên quan huyện. Chuyện bắt cướp đã xong, mặt trời cũng gần xuống núi rồi, nàng nên tìm Song Ngư sớm thì hơn. Chẳng thể chần chừ nữa nên Bảo Bình dùng khinh công rời đi.
Trong một quan ăn mang tên Chu Hoàn, hai nam nhân ngồi gần cửa sổ trên tầng khẽ mỉm cười. Những hành động mà Bảo Bình làm lúc nãy đã thu hết vào tầm mắt hai người. tử mặc bạch y nhướn mày nói:
- Quả là một nữ nhân mạnh mẽ!
Người ngồi đối diện, khuôn mặt lạnh lùng, hắn nhấp một ngụm trà, lời từ miệng vàng phát ra nhẹ nhàng:
- Nữ nhân? Ta thấy đó là nam nhân!
.
.
…….quạ…quạ…….quạ…….
Được rồi, nam nhân mặc bạch y hoàn toàn chịu thua tên này rồi. Những lời nói này chỉ có thể từ miệng vàng hắn mới nói ra được. Không gần gũi nữ sắc không đồng nghĩa với việc ai cũng nhận làm nam nhân mà không thừa nhận nữ nhân như vậy. nhân mặc bạch y bỗng cảm thấy thương cảm cho vị cô nương khi nãy quá, có trách thì trách cái tên sắt đá kia đi.