Anh mở cửa phòng ngủ, khe khẽ tiến lại giường vì anh nghĩ cô đã ngủ, anh đưa tay chạm nhẹ vào má cô, cô chợt xoay người lại, ánh mắt nhìn anh có chút dò xét, cô nhỏ giọng:
"Ngày mai, tôi phải trở lại với công việc của mình, tôi cũng đã nghỉ hai ngày không xin phép rồi."
Bàn tay đang vuốt ve kia chợt dừng lại, anh như suy ngẫm gì đó rồi đáp lại cô: "Tôi nghĩ bản thân mình rất giàu có, sẽ không để em tới mức thiếu thốn, em không cần đi làm."
Trong lòng cô thật sự rất lo nếu anh không cho cô ra khỏi cửa cô sẽ chẳng có cơ hội nào trốn thoát cả, cô quyết định sẽ xuống nước với anh một lần vậy, cô cầm lấy bàn tay anh áp vào má mình: "Tôi biết anh muốn tốt cho tôi, nhưng nếu anh cứ bắt tôi ở nhà không làm gì tôi sẽ chán chết mất, với lại tôi thật sự rất thích công việc này, anh không phải muốn tôi vui vẻ sao?"
Anh thật hứng thú với dáng vẻ bây giờ của cô: "Em, bây giờ có được gọi là đang cầu xin tôi không?"
Hai mắt cô mở to nhìn anh, trong lòng đã nổi điên lên rồi, anh dám nói cô cầu xin anh sao, được thôi cô sẽ cố gắng nhịn vì tương lai tươi đẹp kia, cô cố cười tươi mà lấy lòng anh: "Anh nói gì cũng đúng, vậy có thể xem như cho tôi một ân huệ được không?"
Ngón tay anh dời xuống, lướt nhẹ trên môi cô, cô không thấy rõ anh là đang có biểu hiện gì: "Cũng được thôi, nhưng mà trước hết em phải ngoan ngoãn nằm im cho tôi ôm ngủ".
Vừa dứt lời, anh đã ôm cô vào lòng rồi nhắm mắt nghỉ ngơi, cô có chút hoang mang trước câu nói này cùng hành động của anh, vậy có nghĩa là anh đã đồng ý với cô sao, nhưng mà bị anh ôm như vậy cô thấy thật không thoải mái, cô muốn xoay người lại liền bị anh ôm chặt hơn, giọng anh hơi khàn khàn: "Nằm im đi nếu không muốn tôi xử em ngay bây giờ." Cô nghe xong cũng không dám cọ quậy, cứ yên lặng nhắm mắt lại nằm ngủ trong vòng tay kia.
Sáng cô mở mắt ra thì trời đang hừng đông, trên bụng cô vẫn là cánh tay anh đang đặt ở đó, cô cố gắng gỡ tay anh ra thì chân anh lại đè lên người cô, giọng nói anh rất nhỏ chắc anh vẫn chưa tỉnh ngủ: "Mới sáng sớm, em liền muốn đi đâu?"
"Tôi phải chuẩn bị đi làm rồi.
Anh cứ tiếp tục ngủ đi."
Anh vẫn không mở mắt ra, đầu tựa lên vai cô cọ nhẹ làm cô thấy ngưa ngứa: "Quần áo đi làm tôi sai người chuẩn bị cho em vài bộ rồi, cũng không biết em thích mặc theo phong cách gì."
Nói xong anh cũng bỏ người cô ra, cô cảm thấy kì lạ nhưng lại không biết là chỗ nào không đúng,bèn đi thẳng vào phòng tắm.
Lúc cô đi ra thì anh cũng đã rời khỏi giường, anh đang cài cúc áo sơ mi, anh nhìn vào trong gương mà chỉnh sửa quần áo, thấy bóng hình cô lấp ló trong gương anh liền xoay người lại nhìn cô một lượt rồi cất giọng:
"Thì ra em thích phong thái nghiêm túc này sao, đúng là nhìn rất chuyên nghiệp.
Xuống ăn sáng thôi, rồi tôi đưa em đi làm."
Cô trợn tròn mắt nhìn anh tỏ vẻ bất ngờ: "Cái gì? Anh đưa tôi đi làm á? Không, không cần đâu, tôi đi taxi là được rồi."
Anh cũng không thèm quan tâm cô nói gì, đi xuống lầu mà ăn sáng, cô ngồi đó nhìn anh chầm chầm, đồ ăn cô cũng không hề đụng đến.
Anh ngẩng đầu lên nhìn cô, câu nói mang tính uy hiếp: "Nếu em không ăn thì không cần đi làm nữa, tôi kêu bác Phúc dọn thức ăn xuống."
Cô liền lập tức cầm đũa lên mà ăn ngấu nghiến, anh nhìn cô có chút buồn cười, xem ra cô cũng rất sợ bị mất việc.
Ăn sáng xong, hôm nay anh không nhờ tài xế mà lại đích thân chở cô đi làm, cô ngồi trên xe cảm thấy bực mình vô cùng nhưng lại không thể nào thể hiện ra được.
Hôm nay tâm trạng anh thật sự rất tốt, giọng nói cũng có vẻ rất vui: "Mấy giờ em tan làm tôi đi đón?"
Vừa nghe xong, não bộ của cô liền nhanh chóng hoạt động, nếu nói ra đúng giờ đi làm thì chỉ sợ khó thoát nên cô bèn cười tươi mà nói dối: "Do nghỉ hai ngày nay, nên chắc phải làm tăng ca rồi, tầm khoảng 8 giờ anh đến đón là được nhất."
Cô rất lo anh sẽ phát hiện nhưng cuối cùng anh cũng chỉ đáp ờ rồi lại tập trung lái xe mà không hỏi gì nữa, anh dừng trước công ty của cô, lúc anh muốn xuống mở cửa xe cho cô liền bị cô kịp thời ngăn lại, cô thầm nghĩ nếu anh mà bước xuống thế nào cũng tạo ra cơn chấn động nơi đây cho coi, thế là cô chạy thẳng vào công ty không cho anh cơ hội làm gì cả.
Vừa vào đến phòng làm việc, một thân hình quen thuộc đã nhào ra ôm cô vào lòng, giọng nói vô cùng nghẹn ngào mà trách cứ: "Cậu đi đâu vậy hả? Có biết hai ngày nay mình tìm cậu vất vả thế nào không? Tốt nhất cậu nên kể rõ mọi thứ." Cô cũng rất nhớ cô bạn này, cô biết người này sẽ rất lo cho cô vì dù sao cô và cô ấy cũng đã gắn bó suốt sáu năm bên nhau, tình cảm của hai người rất tốt, cô ấy tên là Hiểu An.
kể từ khi rời khỏi nhà họ Tống, trốn đến sống nơi này, một năm đầu cô vô cùng đơn độc nhưng tới năm sau đó, Hiểu An xuất hiện làm cuộc sống của cô cũng đỡ nhàm chán hơn, cô ấy vừa là người bạn vừa là người thân của cô, và đương nhiên mọi thứ về cô lúc trước cô cũng kể hết với người này..