Vào trong quán trà này, vẫn là một bầu không khí khiến người ta cảm thấy vô cùng thư thả.
Cô vẫn gọi cho mình loại trà ướp hoa nhài của Phúc Châu, cô rất thích mùi vị của nó vì khá là dễ uống lại thoang thoảng hương hoa nhè nhẹ.
Đang say sưa thưởng thức thì Hiểu An chợt hỏi cô:
"An Kỳ à, cậu thật sự muốn vào làm cho Hứa Dương sao?"
Cô đặt tách trà xuống, thản nhiên đáp lời:
"Đúng vậy.
Cậu thấy có gì không ổn sao?"
Không hiểu sao cô thấy Hiểu An lại có vài phần lúng túng:
"À, vậy thì ổn chứ.
Khi nào cậu bắt đầu vào làm?"
"Tớ nghĩ ngày mai nếu không có việc gì khác thì có thể đi làm rồi.
Tớ cũng không thích ở nhà để ăn bám anh ta mãi được."
Rose từ nãy vẫn im lặng chợt lên tiếng hỏi:
"Cậu thực sự yêu anh ta sao? Quyết định quay lại ư?"
Cô nhìn về một hướng khác, một vài chiếc lá vàng trên cây đang rụng xuống nhưng không được nằm im ở gốc cây mà bị cơn gió thổi bay vào hồ nước cạnh đó, chẳng ai có thể biết trước được kết quả cuối cùng sẽ ra sao cả, cũng khó mà bước mỗi bước đều chuẩn xác.
"Tớ nghĩ là tớ đang tiếp nhận lại anh ấy, vẫn còn vài chuyện tớ còn đang vướng mắc nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc để nhắc tới."
Đúng lúc này, điện thoại của cô reo lên, là Hứa Dương đang gọi đến:
"Hiện giờ em đang ở đâu?" Nghe được giọng nói này tim cô lại bồi hồi khó tả.
"Em đang uống trà cùng Rose và Hiểu An.
Có việc gì sao?"
"Vậy lát nữa anh đến đón em." Nghe đến đây cô vội vàng nói:
"Khoan đã, em còn muốn đi trung tâm mua sắm.
Lát nữa anh cứ ghé qua đó chúng ta cùng về."
Tắt máy mà trên môi cô vẫn còn vương vấn mà nở nụ cười ngọt ngào làm hai người kia được phen trêu chọc, tiếp đó họ đến trung tâm thương mại có thể được coi là nơi đắt đỏ nhất ở đây.
Cô thầm nghĩ nên đưa Rose đi mua thêm một số quần áo mới để giải tỏa phiền não hơn:
"Rose à, hay là mua vài bộ váy đi chơi, vài bộ quần áo thể thao, à vài bộ váy ngủ nữa...!Còn có..."
Cô muốn nói tiếp đã bị Rose ngăn lại:
"Không cần đâu An Kỳ, quần áo đó mình cũng còn nhiều mà.
Cậu không cần phải làm vậy đâu, ở cùng cậu đã là nợ cậu rất nhiều rồi."
Cô nở nụ cười rồi cầm lấy tay Rose ân cần nói:
"Cậu không nhớ trước kia sao, tớ cũng nợ cậu mà, cứ xem như đây là món quà lâu ngày không gặp đi.
Cậu đang cần gì nhỉ?"
Hiểu An như chợt nhớ ra gì đó mà lên tiếng:
"Đúng rồi Rose, không phải cậu sắp tham gia một buổi tuyển chọn đánh đàn hay sao? Mua một bộ váy phù hợp đi."
Không đợi ai kia trả lời, cô đã kéo hai người vào một cửa hàng trong đó.
Cả ba vào đây đều lựa chọn có vẻ rất hăng say, cô trên tay cầm một bộ váy màu tím, Rose và Hiểu An thì chọn váy màu xanh, cả ba mau chóng vào thử đồ.
Cô vừa vào trong phòng anh lại gọi điện đến:
"Em đang ở tầng nào?"
"Anh tới rồi sao? Em đang thử đồ ở tầng 6 cửa hàng XX"
Anh bước vào đây đúng ra gây ra cơn chấn động mà, nhiều phụ nữ mê mệt mà ngó theo, vài cánh chó săn cũng đánh hơi mà bám theo.
Đến lầu 6 anh ra hiệu cho vệ sĩ ngăn cánh phóng viên lại, rồi đi vào đó, lúc này trước mắt anh là một cảnh tượng khiến người khác thấy thật khó chịu.
Một gã đàn ông đang giằng co cùng một cô gái mà người này không ai khác lại là Rose, lúc hắn đưa tay lên muốn tát cô ấy thì bị anh nhanh chóng tóm được cùng lúc kéo Rose về đứng phía sau lưng mình.
Người đàn ông kia bị anh đẩy khá mạnh, nhìn về phía Rose mà cảnh cáo:
"Mày giỏi lắm, lại câu được một tên giàu có như thế, tốt nhất mày nên đến để trả nợ cho ta sớm hơn.
Đúng là con khốn mà."
Không cho hắn tiếp tục buông ra lời xấu xa anh kêu vệ sĩ tống hắn ra khỏi đây.
Nhìn sang Rose trên mặt cô có một vết bầm trên môi, lại nhìn ánh mắt này, thật là rất giống với người đó, không hiểu sao làm anh thấy có chút xót thương, anh toan đưa tay lên chạm vào vết thương đó, đúng lúc này cô từ phòng thay đồ bước ra:
"Anh đang làm gì đó?"
Anh như chợt bừng tỉnh vội rút tay về, anh chưa kịp trả lời thì Rose đã nói thay:
"Không có gì cả, chỉ là có mình vừa gặp lại tên khốn kiếp kia, may là có Hứa Dương giải vây giúp." Cô nghe vậy có chút lo lắng, bước đến xem Rose có bị thương chỗ nào không, rồi lại nhìn về anh, không hiểu sao cô cứ có chút gì đó thấy khác lạ.
Trên đường trở về là Tử Ngôn cầm lái, Rose ngồi bên ghế phụ, anh và cô ngồi phía sau, nhưng anh lại trầm mặc không nói với cô một lời nào, có lúc cô mở lời anh lại không nghe thấy cứ như tâm hồn anh đang lơ đãng đi đâu làm cô thấy buồn bực không thôi.
Hai người vừa vào trong phòng, cô đã bực tức mà lên tiếng:
"Rốt cuộc hôm nay anh bị sao vậy chứ? Anh không hề quan tâm đến em."
Anh có phần mệt mỏi lên tiếng: "Không quan tâm thì anh đã không đến đón em." Anh đi về phía nhà tắm thì bị cô ném một cái gối vào lưng anh: "Anh còn chả để tâm em đã nói gì? Chúng ta chưa nói chuyện xong anh lại muốn đi tắm?" Cô cũng không biết sao mình lại bực tức đến vậy, thật sự chỉ vì lý do đó thôi sao, cô chỉ muốn anh thử dịu dàng mà xin lỗi cô nhưng rốt cuộc anh lại nói:
"Hôm nay anh còn có chút việc, em ngủ trước đi anh vào thư phòng đây.".