Kể từ hôm đó, tôi với anh trở nên thân thiết hơn, anh đối xử với tôi rất nhẹ nhàng ấm áp làm tôi càng ngày càng yêu mến anh hơn nhưng mãi vẫn chưa dám bày tỏ.
Việc tôi hay xuất hiện cùng anh cũng tạo ra một làn sóng trong trường, có người nghĩ chúng tôi đẹp đôi, có người thì luôn xem tôi là cái gai trong mắt cần nhổ bỏ.
Và giống như vài người đang đứng trước mặt tôi bây giờ, những người mà bề ngoài rất tốt nhưng nội tâm đầy xấu xa ghen tị.
Cầm đầu là một người tự xưng là hoa khôi ngành kiến trúc, cũng phải khen là cô ta trông khá xinh, nhưng với cái vẻ xấc xược kia thì thật không chịu nổi.
"Tôi còn phải lên lớp, không rảnh mà đứng đây hóng mát với các người." Tôi tiến về phía trước liền bị hai người khác ngăn lại.
"Mày cũng không nhìn lại mình đi, có gì tốt đẹp mà cứ mãi bám theo Hứa học trưởng, Lệ Hoa của bọn ta là người thương của Hứa Dương toàn trường ai mà không biết, nếu còn biết chút liêm sỉ thì tránh xa anh ấy một chút đi."
Tôi có phần ngạc nhiên nha, cái tên Lệ Hoa này tôi cũng chưa từng nghe Hứa Dương nhắc tới, nói chi là cái thân phận "người thương" kia, nở nụ cười châm chọc tôi tiến đến gần vị hoa khôi kia mà đáp lại:
" À, cô là người thương của Hứa Dương sao, tôi chưa bao giờ nghe anh ấy nói đến, hay là mặt cô cũng quá dày rồi."
Cô ta mặt đầy tức giận vung tay lên hòng tát vào mặt tôi, tay tôi nhanh chóng chụp được, bẻ ngược tay cô ả ra sau:
"Cô nên nhớ lần sau muốn chọc cũng phải tìm đúng người, muốn đụng tới tôi không dễ đâu, rõ chưa?"
Chưa kịp nghe đáp lại, thì đã có giọng nói quen thuộc cất lên:
" An Kỳ, mau bỏ tay ra." Tôi liệu có đang nghe nhầm không, anh là đang lo lắng cho cô ta sao, tôi nhìn anh đang chạy đến, tức giận mà đẩy cô ấy ra rồi chạy đi thật nhanh, anh chưa từng lớn tiếng với tôi như vậy.
Không biết tôi đã ngồi buồn ở chỗ đó bao lâu thì anh mới xuất hiện.
Tôi cố gắng tránh né không muốn nhìn vào anh, anh cũng rất kiên nhẫn nâng nhẹ mặt tôi lên nhìn anh:
"Thật không như em nghĩ, anh chỉ là muốn em không gặp phải rắc rối."
Tôi phụng phịu: "Là thật sao? Cô ta nói cô ấy là người mà anh thương"
Anh chợt cười làm tôi khó hiểu: "Có gì vui để cười sao, hay anh thấy hạnh phúc với danh xưng đó?"
"Bà cô của tôi ơi, người thương của anh cũng có nhưng không xinh và giỏi tới mức như á khôi kia, người thương của anh thật ra có lẽ bị bệnh thiểu năng rồi."
Tôi hơi sững người: "Anh có người yêu rồi sao?"
Anh nở nụ cười rất ngọt ngào mà trả lời: "Phải.
Mới có đây thôi.".