Nụ cười của cô dần trở nên gượng gạo, cô cảm thấy nội tâm có chút hỗn loạn, vội vàng đứng dậy:
"À, em chợt nhớ ra mình phải đến thư viện có chút việc, hôm khác lại nói tiếp nhé, em đi trước đây." Nói rồi liền chạy một mạch đi mất.
Anh đứng ở đó cũng tỏ vẻ khó hiểu: "Mình đã nói gì sai sao?"
Đương nhiên lý do cô nói với anh vừa rồi đều là giả, tâm trạng cô vô cùng rối bời, cô cứ đi dạo loanh quanh trong vô thức trên vài con phố cho đến trời tối mịt mới trở về nhà.
Vừa bước vào cửa đã nghe tiếng nói chua ngoa của ai kia:
"Hâyya, đứa cháu ngoan có hiếu của má đã về rồi kìa, không biết có phải đi học không mà giờ này mới về hay là ở bên ngoài đùa giỡn với..."
"Cô im ngay cho tôi, An Kỳ như thế nào tự tôi biết rõ" bà lớn tiếng quát lại thím ba, nhưng lúc quay sang cô lại nói chuyện rất nhẹ nhàng cùng cưng chiều:
"Kỳ Kỳ của bà, nào mau lại đây cùng bà ăn cơm nào, bà chờ con nên đói bụng lắm rồi, ngoan mau lại đây."
Cô nhìn bà, một cỗ chua xót dâng lên, chạy đến vùi đầu vào lòng bà nội mà khóc nức nở.
Lúc đầu bà có chút bất ngờ nhưng liền không hỏi gì mà vỗ về nhè nhẹ vào lưng cô, đây là đứa cháu bảo bối mà bà yêu quý nhất.
Nhớ lại lúc cô bốn tuổi là lần đầu tiên cô ôm chặt bà mà khóc rất nhiều, cũng là ngày mà cô mất đi ba mẹ vì tai nạn xe, và là ngày mà bà mất đi đứa con trai cả cùng cô con dâu mà bà yêu quý.
Từ đó bà luôn dành hết tình yêu thương cho đứa cháu gái này, An Kỳ luôn là niềm tự hào của bà.
Bà nội của An Kỳ (cũng mang họ Tống tên Thanh Hà) là chủ tịch đương nhiệm của tập đoàn Tống thị (kế nhiệm vị trí sau khi ông của An Kỳ mất) - tập đoàn chuyên kinh doanh về xe hơi vô cùng nổi tiếng cùng đồ nội thất cao cấp chiếm lĩnh phần lớn trên thị trường đồ gia dụng, ngoài ra còn sở hữu trong tay nhiều chung cư cao cấp ở các vị trí đắt đỏ.
Bà có bốn người con: cha của An Kỳ là con trưởng, đứa con trai thứ hai tên Tống Quân Tường và vợ là Liễu Hạnh (người mà hay ghen ghét với An Kỳ), cô con gái thứ ba tên Tống Quân Nhiên hiện cùng chồng là luật sư nổi tiếng, và cậu con út Tống Quân Khiêm còn trẻ tuổi tính tình đào hoa hiện đang đi du lịch vài nơi (đặc biệt rất thương An Kỳ, mỗi lần đi chơi xa về luôn có quà cho cô.) Mặc dù gia thế giàu có nhưng cô lại thích sống bình thường nên ở trường không ai biết được cô là con nhà quyền thế, thông tin về cô được bảo mật rất kĩ.
Cô luôn thể hiện sự vui vẻ trước mọi người, hồn nhiên và đáng yêu trong mắt bà nội, từ đó đến nay chưa từng thấy cô khóc lần nào như hôm nay.
Bà nói cô là niềm tự hào của mình, vì từ nhỏ cô luôn rất ngoan, làm theo lời bà cả, chỉ cần bà nói thích cô đều cố gắng học và đạt nhiều giải thưởng.
Như chuyện lúc 10 tuổi khi đi nghe hòa nhạc bà chỉ vô tình khen người kia chơi bản nhạc thật hay cô liền nói cháu sẽ chơi cho bà nghe, thế là cô cứ hí hoáy học càng ngày càng đàn được nhiều bài khó hơn.
Khóc đến lúc mệt và ngủ đi cô được quản gia đưa về phòng nghỉ ngơi.
Lúc này trong thư phòng là khuôn mặt nghiêm nghị của bà:
"Mau điều tra cho tôi rốt cục đã xảy ra chuyện gì mà làm con bé thành bộ dạng kia.
Tôi không muốn con bé bị làm tổn thương dù chỉ là một chút."
Người đối diện vâng dạ rồi lập tức ra khỏi phòng, lúc này cơn đau mà bà kiềm nén nãy giờ đã bắt đầu, bà mở tủ ra lấy thuốc uống vào để giảm bớt vài phần, có nước mắt đọng lại nơi khóe mắt đầy nếp nhăn, bà thầm thở dài:
"Đáng ra không nên là lúc này, mình phải sắp xếp cho con bé thật tốt, có ra đi cũng an tâm hơn."
Phía bên ngoài cửa lại là một gương mặt hoảng hốt khác, cô ta đứng ngoài lén nghe được mọi chuyện:
"Má bị bệnh sắp chết sao, mọi tài sản bà muốn để lại cho nó hết sao, không được mình phải tiến hành kế hoạch sớm hơn dự định mới được."
Sáng hôm sau, cô mệt mỏi thức dậy, tối qua khóc một trận làm tâm trạng cô thoải mái hơn rất nhiều, cô với tay lấy điện thoại vừa mở lên thì nhận được tin nhắn từ Hứa Dương:
"Chiều nay 5h anh hẹn em trước trường nhé, anh muốn cho em gặp mặt cô gái đó.
Nhất định phải đến đó."
Đọc tin nhắn này cô không biết nên khóc hay nên cười nữa, anh thật sự xem cô là người thân thiết muốn chia sẽ niềm hạnh phúc của mình, cô nên làm sao đây đi hay là không, nhớ đến cô từng đọc được câu nói rất hay : Yêu không phải là chiếm hữu, làm người đó hạnh phúc sẽ làm mình cũng hạnh phúc.
Cô chán nản mà gửi tin nhắn cho anh: "ok, vậy 5h gặp.".