Anh lấy từ trong túi áo ra một chiếc chìa khóa bằng vàng đưa đến trước mặt cô, cười vô cùng ngọt ngào:
"Thật ra nơi này được xây dựng từ ba năm trước, anh rất thích thiết kế một nơi thật tuyệt cho mình và cả người mà anh yêu thương, từ khi gặp em anh đã cố trang trí nó thành một nơi mà em có thể thích, em có biết vườn hoa lưu ly này có ý nghĩa gì không?"
Cô nhẹ nhàng lắc đầu chờ đợi câu trả lời từ anh.
"Đó chính là...anh muốn hoàn toàn là của em." Vừa nói anh vừa đặt chiếc chìa khóa kia vào lòng bàn tay cô.
Ánh mắt cô khẽ động, có nước mắt đang sắp trào ra, cô cứ thầm hỏi bản thân mình có phải đang mơ không, mới hôm qua cô như vừa muốn giết chết thứ tình cảm đơn phương viển vông này, hôm nay lại được chính miệng anh bày tỏ tình yêu mà anh dành cho cô.
Một phép màu đang dành cho cô đúng không, nhưng mà...!cô vừa mới hứa với bà nội là chỉ lo tập trung vào việc học, cô nên làm sao đây?
Như nhận ra sự do dự trong ánh mắt cô, anh thật sự có chút sợ hãi, nếu thật sự cô không đồng ý thì anh sẽ ra sao? Anh lay nhẹ người cô: "An Kỳ, em có nguyện ý bên anh không? Anh đối với em hoàn toàn là nghiêm túc đó"
Nhìn anh lúc này như một đứa trẻ đang lo sợ mất đi món đồ chơi yêu thích của mình vậy làm cô chợt bật cười:
"Hừm, để xem căn nhà này có vừa ý em không đã" nói rồi cô bước đi trước bỏ anh ngây ngốc ở phía sau.
Căn nhà này đơn giản nhưng lại rất ấm áp đúng với ý cô.
Bước đến bên cửa sổ vén màn ra cô mới nhìn rõ được hình dáng vườn hoa lưu ly của anh, thì ra nó được cắt tỉa thành hình trái tim, một cảm giác hạnh phúc dâng lên trong lòng, cô cảm thấy bản thân mình đã có quyết định cho chuyện này.
"Xoảng..." một tiếng vỡ của thủy tinh cắt ngang suy nghĩ của cô, theo âm thanh tiếng động, cô vừa chạy vội lên tầng trên của căn nhà vừa gọi tên anh nhưng không có tiếng đáp lại.
Chạy lên sân thượng bước chân cô khựng lại, phía trước kia anh đứng đó trên tay cầm một bóng bay lớn ghi dòng chữ "hãy ở bên anh nhé", đặc biệt hơn là anh đang đứng dưới cả bầu trời tràn đầy màu sắc của pháo hoa.
Một ngọn đèn đặt cạnh cô sáng lên, rồi lần lượt từng cái tiếp theo cũng sáng lên, hai bên tạo thành con đường dẫn tới phía anh.
Thật sự cô đã khóc rồi, hôm nay anh đã tạo cho cô rất nhiều bất ngờ, cùng lời bày tỏ chân thật nhất.
Cô bước từng bước về phía anh, lúc này cô cảm giác mình thật sự hóa thành công chúa đang đi về phía hoàng tử của mình, bây giờ cô cũng có thể công khai mà nói mình cũng yêu anh, yêu anh rất nhiều.
Khoảnh khắc này là một trong những kí ức đẹp đẽ và hạnh phúc nhất mà cô không thể nào quên.
Chợt cánh cửa phòng mở ra, tiếng bước chân đi vào đánh thức cô trở về với thực tại, vội vàng lấy tay lau đi nước mắt, những điều tốt đẹp đó cô đã cố gắng chôn chặt vào nơi sâu nhất, nhưng khi gặp lại con người này mọi thứ lại ùa về vô cùng chân thật.
Anh nhìn cô có phần khó chịu:
"Em là vừa mới khóc sao? Ở bên cạnh tôi đau khổ đến thế sao?"
Cô nhìn anh nhưng lại không biết nên nói gì, vội vàng đứng dậy vào phòng tắm mà khóa chặt cửa, cô xả đầy bồn nước rồi ngâm mình trong đó, có lẽ phải đến lúc cô tập làm quen với hiện tại rồi.
Anh vẫn ở bên ngoài chờ cô ra, trong lòng có chút lo lắng về việc cô khóc vừa rồi, trên tay cầm tập tài liệu nhưng lại chẳng thể tập trung mà đọc được.
Và rồi 30 phút...!1 tiếng...!1h30 phút trôi qua, ai đó không còn đủ kiên nhẫn, anh đứng trước cửa phòng tắm:
"An Kỳ, mau ra đây, tôi còn có việc, việc tắm của em cũng mất nhiều thời gian quá đó.
An Kỳ, em có nghe tôi nói không?" Đáp lại anh chỉ là im lặng khiến anh càng khó chịu hơn.
Anh đạp mạnh cánh cửa, vốn dĩ muốn mắng cho cô một trận nhưng lại thấy cô nằm ngủ ở đó, khẽ lay nhưng cô vẫn không tỉnh dậy.
Anh vội lấy khăn choàng cô lại rồi bế ra ngoài, anh vội vàng lớn tiếng muốn gọi quản gia: "Bác Phúc, mau gọi..." chưa kịp nói xong đã bị bàn tay nhỏ của ai kia che miệng anh lại.
"Anh thật quá ồn ào rồi".