Quách Dương ngồi bên dưới không ngừng dơ đồng hồ đeo trên tay lên xem.
Chân mày lưỡi liềm khẽ cau chặt, người đàn ông đó muốn cho anh leo cây đây này..
Bộ trang phục đơn giản nhẹ nhàng làm tôn lên vóc dáng cao gầy của anh.
Mái tóc đen mượt nhẹ bay theo lượng gió mát, ánh mắt đa tình cứ ngước nhìn về phía căn phòng chủ tịch phía trên tầng cao kia.
Nhân viên trong công ty Lãnh thị đều bị vẻ ngoài của anh hút hồn.
Nhìn anh rất ôn hòa dễ gần, từ ánh mắt đến cái bắt tay đều khiến các cô gái trong công ty phải mê mẫn.
Tiếc thay người đàn ông đó đã có vợ rồi.
Bằng không, các cô nhân viên trong công ty sẽ nhanh chạy lại phía anh mà xin Weibo cho bằng được...!
Họ chỉ lướt qua anh nhưng ánh mắt lại không ngừng đánh giá bộ quần áo mà anh đang mặc trên người.
Tầm mắt lại bị chiếc đồng hồ có phiên bản giới hạn kia thu hút...!người đàn ông này có cảm giác không đơn giản như vẻ bề ngoài của anh ta...!
Đến khi kim đồng hồ điểm đúng 5:00, tất cả nhân viên trong công ty đều hối hả cười vui đùa ra về.
Trên những bộ trang phục công sở hoa nhã, tinh tế mang đậm sắc hơi hướng trưởng thành.
Quách Dương càng cau chặt mày...!bàn tay nổi đầy gân xanh bóp chặt tạo thành một nắm đấm, cũng có thể sẽ ra tay bất cứ lúc nào.
Khi công ty Lãnh thị không còn bóng người.
Thì thân hình cao to của Âu Nhã Kỳ khẽ xuất hiện, hắn mặt lạnh nói với anh ta vài câu.
- Quách tổng.
Mời đi theo tôi lối này.
Vừa nói dứt lời, Âu Nhã lãnh đạm xoay người đi về phía phong của Lãnh Hoành Dục.
Quách Dương đi theo sau Âu Nhã.
Sống lưng cảm giác toát mồ hôi lạnh, mồ hôi không biết từ khi nào lăng rơi lả tả...!cảm giác này như bước vào một nơi rất đáng sợ, cảm giác như chính bản thân mình đang bước vào hang cọp, sẵn sàng mặc cho anh cắn xé đến chết...!
Bàn tay to dài nhẹ lau lau vệt mồ hôi trên trán.
Đến khi bước chân dừng lại, Âu Nhã nói vài câu với anh ta sau đó cũng nhanh chóng rời đi.
Đôi tay cũng mở vịn cửa nhưng lại cảm thấy run rẩy kịch liệt, dặn lòng rằng sẽ không sao...!
Quách Dương chần chừ thêm vài giây để lấy lại bình tĩnh của mình.
Sau đó thở phào một cái nhanh chóng mở cánh cửa kia ra..
Mới bước vào mùi long đản hương bỗng chốc bay lơ đảng trong căn phòng này.
Bước chân của Quách Dương kẽ chậm dần, đôi mắt ngước nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế chủ tịch tối cao.
Một màu đỏ trong khóe mắt Lãnh Hoành Dục khẽ lộ..
Không gian bỗng âm đến không độ C từ hơi lạnh lẽo bay thẳng lên người anh ta, đôi mắt đỏ ngầu đó đang không ngừng nhìn anh ta mãi miết..
sự sợ sệt của anh ta khẽ lộ tẩy.
- Ngồi đi
Đơn giản nhưng lại mang cảm giác uy quyền, lời nói mang hướng ra lệnh hẳn hoi.
Quách Dương cũng không nói gì, nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế đối diện của với anh.
Cũng có thể nhìn tổng quát hết gương mặt của anh.
Từng đường nét, góc cạnh,...!đều rất hoàn hảo.
Đợi chờ hồi lâu không thấy anh lên tiếng, Quách Dương ho nhẹ sau đó nói.
- Tôi đến đây là có chuyện cần nói với anh - Quách Dương điềm tĩnh lên tiếng
Lãnh Hoành Dục nới lỏng cavat ra, cơ thể màu đồng rắn chắc nhanh chóng hiện hữu.
Không gian bỗng chốc chìm trong im lặng, đến khi anh bắt chéo chân âm điệu có chút lạnh lẽo.
- Tôi không có thời gian.
Chỉ ba phút - Anh giơ đồng hồ lêm xem nhẹ nhàng nói tiếp.
- Còn 2 phút 59 giây..
Quách Dương a lên một tiếng sau đó nói.
- Về việc của Niên Niên, mong rằng anh sẽ không làm tổn thương cô ấy.
Bằng không đừng trách tôi - Nói xong Quách Dương đứng lên sau đó cất bước chân ra khỏi Lãnh thị.
Lãnh Hoành Dục xoay nhẹ cây bút kim trên tay, suy nghĩ: từ miệng anh ta tại sao lại thốt ra hai chữ Niên Niên ngọt ngào ấm áp đến thế?
_______________
Biệt thự Lan Sơn Viên...!
Tô Niên ngồi gục ở phòng khách, khi đi mua sắm với Nhan Y về cô đã vô cùng mệt, sau đó còn phải chuẩn bị một chút thức ăn cho tên mặt lạnh kia.
Đến khi hoàn thành cũng đã hơn bảy giờ tối..
Ngồi ở phòng khách xem tivi, đôi mắt trong veo cứ nhìn mãi về phía cổng.
Vẫn chưa thấy anh về....!
Cho đến khi Tô Niên ngủ thiếp đi từ khi nào không hay, thì anh từ cửa bước vào.
Đôi chân vững chắc mạnh mẽ tiến về phía cô.
Vài sợi tóc đã làm khuất gương mặt xinh đẹp kia, anh nhẹ nhàng vén qua giúp cô.
Nào ngờ Tô Niên dịu mắt tỉnh dậy.
- Mặt lạnh, anh về rồi sao?
Chân mày của anh hơi nhíu nhẹ, cô vừa gọi là cái gì? Mặt lạnh sao?
- Bà xã, em vừa gọi tôi là gì?
- Mặt lạnh..Aaaaa..
Chữ a cuối cùng là cô hoàn toàn tỉnh táo, do hốt hoảng nên cô đã vịn chiếc cavat của anh mà kéo anh ngã xuống chiếc ghế sofa.
Cú ngã đau, tu thế này có phần hơi ấm muội một chút.
Hiện tại thân hình cao to của anh đang đè chặt dưới thân hình bé xíu...!Tô Niên sắp nghẹt thở rồi..
Bàn tay anh cố định đầu cô, hai chân phía dưới như một loại cây thần quặng chặt người cô lại, muốn di chuyển cũng thật khó khăn.
Khi cảm nhận cô không còn giãy giụa anh mới cười nhẹ.
Hôn lên vầng trán cô một cái.
- Đây là em khơi nguồn - Đôi mắt của anh bỗng chuyển sang một màu đầy dục vọng, ham muốn độc chiếm đang dâng trào..
Tô Niên biết rằng chính mình đã chọc nhầm người, con sói này thật nguy hiểm.
Đôi mắt đầy dục vọng hoàn toàn xâm chiếm khắp người cô.
Anh như đang tận hưởng thân thể cô qua lớp áo thun dài qua gối..
Làn môi cong lên tạo thành một nụ cười yêu nghiệt ma mị.
- Lãnh Hoành Dục, đừng mà...đừng..
Cô bắt đầu chống cự sự tiếp xúc thân mật này.
Hơi nóng từ người anh phả lên tai cô làm Tô Niên run rẩy nổi da gà.
Anh như thì thầm nho nhỏ gì bên tai cô.
Còn khiêu khích mà cắn nhẹ một cái rõ đau.
- Nói tôi biết.
Tên quách Dương kia đã từng chạm qua em chưa?
- Chưa từng..
- Nói dối..
Anh ta đã chạm lên môi em - Ánh mắt như muốn nuốt trọn Tô Niên vào bụng mà không thể.
- Vì...!vì sao anh biết?
- Tất cả về em tôi đều biết.
(P/s Anh đã biết rồi còn hỏi nữa.
Thật là)
_TuyetNgann.