Hiện tại là sáu giờ sáng.
Tại đảo Hạ Sơn chỉ lừa thưa bóng người.
Duy chỉ xuất hiện một khung cảnh nam nhân đầu nhuễ nhoãi mồ hôi đang nặng nhọc níu cánh tay của cô gái ở đằng xa xa kia.
Âu Nhã dịu mắt, khe khẽ mở to mắt ra.
Hắn bất ngờ nha đó không phải là Lãnh Hoành Dục sao? Còn người ở phía dốc núi chắc không ai khác là Tô Niên tiểu thư.
Không lẽ...!Lão Đại và Phu nhân gặp chuyện rồi!!
Hắn cũng nhanh tay móc từ trong túi quần tây đen ra chiếc điện thoại nhấn vài dãy số đầu dây bên kia vang lên hồi chuông reo in ỏi.
- A Cấn.
Cậu lên phía núi.
Lão Đại đang gặp rắc rối.
- Hắn nói nhưng chân mày không khỏi nhíu lại..
- Được.
Tôi đến ngay..
Bộ quần áo mới toang được ủi may kĩ lưỡng, nay lại dính đầy bùn đất.
Mặt anh cũng chẳng thua kém gì..
Hoàn toàn khác xa với Lãnh Hoành Dục cao cao tại thượng kia.
Còn Tô Niên cô ở dốc núi, cô không nói gì cũng chẳng lên tiếng.
Cô chỉ nắm chặt cánh tay mạnh mẽ của Lãnh Hoành Dục.
Cô sợ nếu buông ra cả cô và anh sẽ rơi xuống vực sâu.
Nét mặt của Lãnh Hoành Dục không thay đổi, nhưng bàn tay nắm chặt cô có phần dỗ về an ủi.
Và phần trấn an tâm lý sợ hãi của cô.
Tô Niên có cảm giác ở bên cạnh người đàn ông này.
Không được an toàn.
Nhưng là nguyên nhân gì cô cũng không biết.
Mồ hôi từ tóc anh rơi xuống tay cô chảy dài xuống áo cô.
Làm ướt sũng một mảnh.
Thời khắc này cô cảm thấy sự lo lắng, cùng sợ hãi lan toả thầm lặng trong người anh..
- Tô Niên, em chỉ cần bám chặt tay anh.
Việc còn lại cứ để anh lo..
Một câu tuyên bố rõ rệt.
Anh sẽ lo cho cô?
Không nói không rằng, Lãnh Hoành Dục dùng sức mạnh vốn được ẩn giấu trong người mà nhấc bổng cơ thể nhỏ nhắn của Tô Niên lên sau đó đặt cô nằm trên vùng đất cát bụi ở mặt đất..
Cô kinh ngạc.
Người đàn ông này rốt cuộc là như thế nào? Thể lực của anh lại khoẻ đến như thế?
- Em không sao chứ?
Anh hỏi, nhưng vẫn không quên dùng ánh mắt dịu dàng nhìn khắp người cô.
Ngoài mấy vết bùn đất ra thì chỉ sơ sát nhẹ..Lãnh Hoành Dục thở phào một cái.
Nhưng ánh mắt lại thể hiện vô cùng sự giết người..
- Lão Đại!! - A Cấn chạy lại, nhìn thấy cảnh tượng này anh ta cũng hoảng hốt một lúc.
Tại sao anh lại quên chứ? Lão Đại là ông trùm ở Dạ Ẩn mấy chuyện xử lý nguy hiểm này ngài ấy rõ mồn một.
Anh đứng dậy, ôm thân thể đầy bụi đất của Tô Niên lên.
Giọng nói đầy sự lạnh lẽo cùng cảnh cáo..
- Trong vòng một giờ tới.
Tôi muốn cái Đảo này biến mất..
Nói xong, anh dứt khoát bước đi.
Để lại A Cấn một phen há hốc mồm.
Bữa trước là cầu thang, còn bây giờ tới Đảo.
Không biết ngày tháng về sau..sẽ đến thứ gì nhỉ?
Vẫn thật khổ cho cái đảo nhỏ bé này.
A Cấn thầm than trong lòng....!
.........!
Khách Sạn ADP..
Đặt Tô Niên lên giường, anh lấy từ phòng tắm ra chiếc khăn ướt rất nhẹ nhàng lau chùi mấy vết bẩn trên mặt cô.
Sau đó lại ngắm ngía rồi cười cười như kẻ điên dại.
- Anh làm sao thế? Tại sao lại cười? - Cô hỏi, như không quên nắm chặt bả vai anh.
- Nhìn em như mèo nhỏ.
Rất đáng yêu..
- Anh cười, sau đó lại chăm chú lau giúp cô..
......!
Sáng của ngày hôm sau...!
- Ơ...!Đảo Hạ Sơn sau lại thành ra như vậy? Là ai làm vậy? - Cô vừa giận vừa hùng hổ đưa mắt liếc nhìn từng người vệ sĩ của anh.
A Cấn lau lau mồ hôi trên trán.
Anh ta cười trừ.
Thầm nói: Lão Đại không phải là anh kêu tôi làm sao?
- Là tôi làm.
- Anh mặc vest đen cavat gọn gàng bước từ khách sạn ra.
Cô nhíu mày.
Không phải hắn muốn cô đến đây chơi sao? Sao lại làm Đảo thành như thế?
- Lãnh Hoành Dục.
Anh bảo dắt tôi đến đây chơi..tôi vẫn chưa chơi được gì..
mà anh đã làm hỏng Đảo rồi..
Anh tiến lên, ôm cô từ phía sau..nói đầy tà mị..
- Bà xã.
Anh không muốn chuyện ngày hôm qua xảy ra.
Anh không muốn đi xe lăn làm chú rể đâu..
Cô đỏ mặt: - Ai là cô dâu của anh? Hứ không thèm..
tên mặt lạnh đáng ghét..
Nói rồi cô bỏ đi một mạch.
Để lại anh và mười mấy người cười rộ lên..
Thì ra Lão Đại nhà ta cũng có ngày bị thu phục..
Nhất là A Cấn anh ta cười to đến Lãnh Hoành Dục mặt mày đen lại một cục.
- Cười đủ chưa? - Anh lạnh giọng nói.
A Cấn che miệng, như vẫn cười hô hố trong lòng: - Tôi không dám nữa..
- Âu Nhã.
Tháng sau đưa bọn họ sang Itali một chuyến đích thân tôi sẽ huấn luyện bọn họ.
Cái gì? Lão Đại huấn luyện thì có sống dở chết dở thôi....!
Ô Noooo...!A Cấn không muốn đâu...!
Khóc trong lòng.
Chậm nước mắt chảy xuôi..