Có người yêu là hàng xóm kể ra cũng hay, cãi nhau riết lại đâm ra quen thân, quen thân riết rồi lại thành ra quen nhau luôn.
Cơ mà có người yêu là hàng xóm kể cũng cực, gần nhau riết đâm ra cãi nhau, cãi nhau riết lại thành ra đá nhau luôn.
Không sao, mấy điều kể trên vốn không quan trọng. Cái quan trọng là, có người yêu là hàng xóm mà chẳng được gặp mặt, thì khác nào tự vả vào mặt mình mấy cái.
Chuyện chết tiệt cũng là do cái trường đại học của Kim Jaejoong và cái công ty của Jung Yunho anh mà ra.
Cả hai trải qua ngày cuối cùng thật êm ả chốn đồng quê để rồi trưa sửa soạn đồ đạc lên lại thành phố. Yunho phải cố gắng giữ một khoảng cách vừa phải với tiểu yêu tinh. Junsu nói xa nói gần gì, cũng đáng sợ chả kém anh trai mình, nếu muốn qua được ải cậu ta, đành phải dùng chiến thuật ‘mưa dầm thấm lâu’, từng chút một chứng minh cho cậu ta thấy rằng Jaejoong nhà cậu ta với Yunho anh đây là không thể sai vào đâu được.
Suy nghĩ thấu đáo là thế, anh nào ngờ mình phải ngay lập tức hối hận. Vừa về tới nơi, anh đã nhận được một cuộc gọi khẩn từ sếp lớn, nói bản thống kê về lượng chi tiêu đầu năm có sự nhầm lẫn, phải khẩn cấp làm lại. Ngặt một nỗi toàn bộ nhân viên trong phòng đều đang nhởn nhơ ngắm trăng thanh gió mát ở suối nước nóng phải đến mai mới về đến nơi, giờ đùng một cái bắt làm lại sổ sách, có gắn hỏa tiễn lên người bay về cũng không kịp.
Điều đó đồng nghĩa với việc, trong vòng hai mươi tư tiếng tới, anh phải một mình làm hết công việc của cả một phòng. Quả là hạnh phúc.
Yunho lao lên công ty với tốc độ tên lửa, chỉ kịp nhìn Jaejoong một cái đầy hối lỗi. Việc hẹn hò thì thiếu gì dịp, cứ từ từ đã. Chỉ cảm thấy chút áy náy là vừa về tới nơi đã phải quên mình vì công việc, bù đầu bù cổ vào mấy con số, không kịp ừ hữ gì với tóc đen một tiếng.
Sau một ngày vật vã trong phòng làm việc, anh về nhà trong trạng thái tả tơi không nói đâu cho hết. Bản thân còn không nhớ mình đã ăn trưa khi nào, ăn tối hay chưa. May mà công việc đã tạm thời ổn định, Yunho dẫu sao cũng đâu phải hữu danh vô thực, mới ra trường được hai năm đã leo lên tới cái chức này, có thể xếp vào dạng anh tài ngoại hạng chứ chẳng chơi. Chỉ ngặt một nỗi Yoochun, chính nó, cũng lại là nó.
Công ty khổng lồ anh đang làm việc là do ba của Yoochun sáng lập. Có thể nói là một người vô cùng chức cao vọng trọng. Tiền tài danh vọng, cái gì cũng có, chỉ vướng mỗi thằng con trai bất trị. nói đông làm tây, đường thẳng không thích chỉ thích đi đường vòng, thế nào cũng phải trái ý cho bằng được. Yunho chẳng khác nào cái bè cứu sinh của gia đình nhà họ Park, luôn ở cạnh quan tâm tới Yoochun. Một người bạn không màng đến cái gia tài khổng lồ mà Yoochun sẽ bị thừa hưởng một ngày nào đó.
Anh lại là người có năng lực, quyết đoán và cầu tiến. Ba của Yoochun một cũng anh, hai cũng anh, tin tưởng đến độ Yunho vừa ra trường đã ngay lập tức kéo anh vào công ty làm. Và không phụ lòng ông, Yunho luôn hoàn thành xuất sắc công việc của mình, dù có mắc không ít lỗi nhỏ nhưng cũng gỡ vô số rắc rối cho công ty. Mới có hai năm mà đã là trưởng phòng của một trong những bộ phận quan trọng nhất. Thành tựu mà một người ở cái tuổi hai mươi bốn, thật chỉ có thể mơ mà thôi.
Nhưng dĩ nhiên, dù Yunho có tài đến như thế nào thì điều tiếng vẫn là không tránh khỏi. Nói sao đi chăng nữa, anh vẫn là bạn thân của con chủ tịch. Càng giải thích càng lắm chuyện, Yunho ghét như vậy. Nhân phẩm của anh, không phải là thứ có thể bị đem ra đánh đồng. Năng lực của anh, thời gian sẽ chứng tỏ cho mọi người thấy. Đó là lý do mà anh luôn siêng năng hơn người khác. Luôn xuất sắc hơn người khác.
Và theo như Yoochun nói, luôn một mình.
Cuộc sống như vậy mệt mỏi chứ, khi mà ai cũng trông đợi ở mình. Một cá thể xuất sắc và không-bao-giờ-mắc-sai-phạm. Yunho nhận ra đã tới lúc mình cần có ai đó bên cạnh, một ai đó không bị trói buột bởi hình ảnh Yunho-tài-năng. Một người chỉ đơn giản xuất hiện bên cạnh và xem anh bình thường như một người có ưu, khuyết điểm.
Liệu có phải vì vậy, mà khi Jaejoong bước vào cuộc đời Yunho, mọi thứ trở nên thật rõ ràng? Nó lộn xộn, bị bới tung cả lên nhưng anh thích cái cách yêu tinh tóc đen sắp xếp lại chúng. Sắp xếp lại cuộc sống của anh.
Khi về tới nhà, gia đình họ Kim đã ngủ rồi, đèn đóm tắt tối thui. Yunho trong lòng không tránh được cảm giác buồn vu vơ. Có nên gọi điện thoại hay nhắn tin không nhỉ? Jaejoong đã cho anh số điện thoại vào ngày hôm qua. Nhưng quan trọng là để … làm gì?
Bây giờ đã là mười hai giờ đêm rồi. Đáng ra ngủ lại ở công ty cũng được, nhưng anh ghét cảm giác lạnh lạnh ở đó, nơi nào bằng nhà mình cơ chứ. Với lại, đâu đó trong Yunho mong rằng sẽ nhìn thấy tiểu yêu tinh đang chờ mình về, nhưng xem ra là mơ ước hơi xa với hiện thực.
Khi anh vừa đóng cánh cửa sau lưng lại thì điện thoại rung lên. Tin nhắn đến từ … Jaejoong!
“Công ty bắt làm tăng ca siêu cấp vào ngay mấy ngày nghỉ sao? Anh nên đệ đơn khiếu nại cấp trên đi! Ngủ sớm, không đừng trách!”
Chưa kịp hoảng hồn đã nhận thêm được một tin nữa.
“Quên nói nữa, khỏi cần trả lời tin nhắn. Mau đi ngủ đi!”
Yunho mỉm cười, đến thật là hết cách với con người này.
Tối qua mang tâm trạng vui vẻ là thế, sáng hôm sau anh đã phải ủ dột ngay. Trường đại học mở lễ hội truyền thống, do Jaejoong đã trốn ba bữa không tham gia phụ giúp gì nên giờ vừa trở về đã phải tức tốc bắt tay vào việc, Một tuần nữa, tức là lúc đoàn thực sinh năm nhất trở về, lễ hội sẽ chính thức bắt đầu.
Hai ngày liên tục, anh em nhà họ Kim ở ngoài đường nhiều hơn ở nhà, chỉ về để thay quần áo, lấy đồ rồi lại tức tốc đi tiếp. Yunho thấy vậy trong lòng rất lo lắng nhưng bản thân không biêt phải giúp như thế nào, đành ngồi giương mắt nhìn người yêu tất bật.
Sáng anh đi làm, Jaejoong đã ở trên trường, chiều anh về, Jaejoong đang lòng vòng đâu đó ở mấy con phố chợ. Tối, Jaejoong ngủ luôn ở nhà bạn.
Yunho không hiểu, thật sự là không hiểu, Chỉ ba ngày không làm việc thôi mà, còn đến gần cả tuần nữa mới đến ngày diễn ra lễ hội, đâu thể nào bận rộn đến thế. Nhất là khi anh cũng đã trải qua bốn lần lễ hội như vậy ở ngôi trường đó rồi.
Trong lòng bỗng nhiên nổi lên suy nghĩ không biết có phải Jaejoong đang tìm cách tránh mặt anh không. Cũng may mà ý nghĩa đó vừa nảy mầm đã nhanh chóng bị nhổ rễ rồi. Tiểu yêu tinh vẫn nhắn tin hằng ngày với anh. Chỉ khổ cho Yunho, khả năng sử dụng ngón tay với bàn phím điện thoại là vô cùng giới hạn, bấm xong một tin thì đầu bên kia đã dội bom xối xả đến hộp thư rồi. Thế là anh đâm ra tức giận, mỗi lần cảm thấy cần phải nói dài dòng một chút là ngay lập tức gọi điện.
Đến buổi sáng hôm nay, hai người không gặp nhau ngót nghét cũng ba ngày rồi. Yunho phải nói là vô cùng bức bối. Hàng xóm với nhau, tại sao lại có cớ sự này xảy ra cơ chứ? Chẳng phải trong mấy phim truyền hình dài tập tivi hay phát là các cặp tình nhân gần nhà nhau, chỉ toàn gặp nhau đến phát chán rồi gây sự để thêm tí sóng gió cho vui sao? Vậy thì tại sao anh lại rơi vào trường hợp ‘tuy xa mà gần, tuy gần mà xa’ như thế này.
Đến buổi chiều, Yunho chịu hết nổi, vừa dắt xe ra khỏi bãi gửi là phóng thẳng đi tìm Jaejoong. Bây giờ chắc chắn lại đang chạy vạy đâu đó ngoài đường, tốt nhất là gọi điện hỏi thẳng. Nghĩ là làm, anh ngừng xe lấy điện thoại nhanh chóng bấm số.
“Alo!” Jaejoong bắt máy ngay từ tiếng đổ chuông đầu tiên, xem ra lại vừa cầm điện thoại trên tay vừa đi đường rồi. Thói cẩu thả không chừa mà.
“Em đang ở ngoài đường phải không? Anh nghe tiếng gió ồn lắm!”
“Ừm_”
“Ừm cái gì! Đang đi xe mà cầm điện thoại trên tay hả? Mau tấp vào lề đi rồi nói chuyện với anh!”
“Không, tại có người chở mà!”
Lúc này Yunho sực nhớ ra là yêu tinh của anh không có xe cơ mà.
“Nè! Em đang đi với ai vậy?”
“Junsu?” Jaejoong trả lời, tỏ ý không hiểu anh bực cái gì.
Yunho biết mình hớ rồi nên chuyển giọng, nhỏ nhẹ nói. “Thôi, anh xong việc rồi. Về nhà rồi đi đâu anh chở đi!”
“Anh lo nghỉ đi, vừa tan ca chẳng phải mệt lắm sao?”
“Giờ đi tìm em còn mệt hơn, nên chạy về nhà đi. Anh chờ!”
Yunho cúp máy. Nói chuyện với những vật thể xinh đẹp nhiều mưu mẹo này, tốt nhất là nên hành động trước. Anh mỉm cười, cất điện thoại rồi rồ ga, phóng về nhà. Đã lâu rồi mới có cảm giác của những người đang yêu.
Anh về trước Jaejoong chừng mười phút. Junsu chở anh trai mình trên chiếc way anpha màu đỏ không biết lấy từ đâu ra. Tóc đen bê lỉnh kỉnh đồ đạc, thấy anh thì ra dấu chờ một chút, đi vào nhà quăng đống đồ cái đụi, bình thản khóa cửa trở ra.
“Anh đi với anh Yunho được chứ?”
Yunho nghe Junsu ái ngại hỏi Jaejoong. À, từ cách nhìn của Junsu thì anh trai của cậu ta vẫn rất ghét anh. Giờ đùng một cái bắt tiểu yêu tinh đi với anh, chẳng khác nào đang thúc đẩy cho chiến tranh thế giới thứ ba bùng nổ.
Jaejoong cười nói không sao rồi uyển chuyển quay người, đi lại phía Yunho.
“Nhìn Junsu và cười cho đến khi nó đi khỏi…” Cậu thì thầm vào tai anh khi đã yên vị ở yên sau của chiếc AB.
Anh ngoan ngoãn làm theo. Tự nhiên thấy gai óc. Hai người như thể đang vụng trộm trước mặt các bậc phụ huynh vậy.
“Tại sao vậy?” Yunho hỏi qua kẽ răng, vẫn đang cười nhìn Junsu quay đầu xe.
“Anh muốn sống lâu mà, phải không?”
Anh tiếp tục cười, thầm nghĩ yêu tinh thật ra sợ em trai mình hơn cả ông trời. Dù Junsu trong mắt anh lẫn Yoochun đều không có gì nguy hiểm thì với Jaejoong nó hoàn toàn là một vấn đề khác.
“Bây giờ chúng ta đi đâu?” Yunho thở phào, quay lại hỏi khi thấy Junsu quẹo vào hẻm bên trái rồi khuất bóng.
“Junsu nó nghĩ chúng ta đi mua thêm bóng đèn màu!”
“Ở ngã tư gần công ty anh có tiệm bán đồ điện lớn lắm_”
“Anh đùa đấy hả?” Jaejoong nạt ngang, nhăn mặt khó chịu. “Giờ này ai đi mua bóng đèn!”
“Nhưng em vừa mới nói_”
“Chẳng lẽ nói với em trai mình là anh đi hẹn hò với anh hàng xóm à?”
Yunho nín khe. Điều Jaejoong nói dĩ nhiên là đúng rồi. Quá đúng. Càng đúng hơn ở chỗ giờ anh mới mình sắp đi hẹn hò. Ra đó là lý do để mỉm cười giả vờ tiễn Junsu đi. Nếu không, chuyện gì xảy ra, anh cũng không dám tưởng tượng nữa.
Ruột gan Yungo đang nằm ngay ngắn gọn gàng trong bụng, bỗng chốc lộn tùng phèo vì phấn khích. Thế ra là muốn đi chơi với anh. Trong đầu Yunho lặp đi lặp lại cụm từ đó không dưới vài trăm lần, miệng cười đến không đóng lại được. Mới hơn chục bữa trước còn muốn xới tung nhà nhau lên, giờ thì đã nắm tay dung dăng đi hẹn hò rồi. Ông trời thật biết cách làm thiên hạ điên đảo.
---o0o---
“Em bỏ việc đi như vậy có được không đó?” Yunho hỏi khi đang rồ ga đi qua đường lớn.
“Không sao!” Cậu bình thản, hơi thở phả vô tai anh nghe nhột nhột.
“Nhưng anh thấy em làm hoài chẳng xuể như thế…” Thật ra lòng anh đang nghĩ dù-giờ-em-nghĩ-lại-anh-cũng-không-cho-em-xuống-xe đâu. “… có cần anh phụ không?”
“Chi tiêu đã có người tính rồi, anh không cần lo!” Câu này nói theo cách khác là ngoài-tính-toán-ra-anh-còn-biết-làm-gì-đâu.
“Không thì anh lên thử rồi phụ gì thì phụ, thêm người bớt việc mà!”
“Không cần, hôm khai mạc lễ hội anh lên coi là được!”
“Em sợ anh lên đó người ta biết hả?” Yunho thật thà hỏi. Cái suy nghĩ cậu đang tránh mặt anh mấy bữa nay tự nhiên vũ bão ùa về, phấn khởi xẹp xuống nhanh hơn bong bóng xì hơi.
“Sao anh cứ tự ý suy diễn thế!” Jaejoong phát bực, xong thì thở dài, vòng tay ôm ngang eo anh, đầu ngả lên vai.
Yunho nín thở, theo quán tính lia mắt nhìn quanh, phát hiện ra mình vừa quẹo vào một con hẻm vắng, đường tắt mà hồi đó tiểu yêu tình chở anh phóng bạt mạt đến nỗi tưởng mình chết luôn rồi. Trong tích tắc, anh thấy như đang là giữa trưa, vì không còn tiếng động nào tồn tại hết, và cảm gíac rõ mồn một nắng chiếu lên lưng mình, nóng bừng.
“Thôi, không nói ra thì anh lại thật thà khiến người ta phát quạu!” Tiếng người ngồi sau lưng Yunho trách mắng, vậy mà nghe vừa dịu dàng vừa êm tai, lan tỏa trong gió. “Em đang làm dồn luôn công việc của tuần sau!”
“Hả?’ Yunho bất ngờ trở về hiện thực, thắng xe một cái, quay người lại nhìn tóc đen.
“Em đang đùa ấy hả?”
“Làm dồn việc làm gì? Thấy mấy bữa nay em chạy như điên ngoài đường anh đã không nói rồi, giờ thì em nói anh là do em cố tình làm như vậy!” Tự nhiên Yunho nổi giận. Anh rất ghét những người tự làm tội làm tình mình. Thật chẳng khác nào những con thiêu thân ngốc nghếch, không biết bảo vệ bản thân.
“Jaejoong, em chỉ có hai cái tay, một cái đầu và hai cái chân thôi. Chưa kể không có xe. Em muốn trở thành siêu nhân sao?”
“Nếu hôm nay anh không gọi điện, em lại tiếp tục màn đi lang ngoài đường à??”
Jaejoong nghe anh mắng đến ngẩn ra, mắt mở to không chớp. Yunho đã nghĩ đến cảnh cậu xù lông, giương vuốt, meo meo cãi lại nào ngờ tự nhiên yêu tinh ngoan ngoãn hơn cả con mèo, cúi đầu vẻ hối lỗi nói một câu không ăn nhập gì.
“Ra cũng biết nổi giận cho ra hồn cơ đấy!”
Nói rồi liếc anh một cái đa tình tợn. Không phải Yunho là con người không giữ vững lập trường, nhưng bị nhìn kiểu đó, không mềm người mới lạ. Đang hùng hồn, không khí nghiêm túc bỗng nhuốm màu hồng, anh thật không biết phải làm sao nữa. Thế là đứng đực ra.
“Là lỗi của em, em xin lỗi, được chưa?” Hiếm thấy trên đời, lần đầu có một, người đẹp tóc đen của anh chịu nhận lỗi, còn là nhỏ nhẹ dịu dàng.
Chưa hết bất ngờ này, Jaejoong đã tống thẳng anh sang bất ngờ khác. Cậu từ tốn phân trần, mặt nhìn không có gì nhưng cằm ngày càng cúi xuống, có vẻ đang xấu hổ. “Tại lúc ở nhà bác Thẫm, anh nói khi nào rảnh chúng ta sẽ đi đâu đó… mà em về thì phải làm liên tục. Cũng không bận dữ dội gì nhưng cũng không hoàn toàn rảnh rỗi. Sau lễ lại tới kì thi… Nếu dồn việc làm, thì xong sớm nghỉ sớm, lúc đó…”
Yunho nghe mà hạnh phúc đến á khẩu. Giờ có thiên thạch đâm vào trái đất, chắc anh cũng chả chết được. Khi người ta lâm vào trạng thái đỉnh điểm của một cái gì đó, thường dễ làm những chuyện ngu ngốc không suy nghĩ trước. Và Yunho cũng không ngoại lệ.
“Vậy là vì anh à?”
Câu hỏi nhắm ngay trọng tâm mà phang thẳng. Yêu tinh là sinh vật thích lẩn tránh, dụ nó lộ diện đã khó, chỉ cần chút vô ý là nó ngay lập tức lủi đi. Jaejoong cũng không ngoại lệ, cậu vừa nghe giọng điệu như kết tội của anh đã ngay lập tức đỏ mặt, sẵng giọng.
“Mau chạy tiếp đi!”
“Em làm vậy vì anh phải không?” Yunho lì lợm.
“Em nói là anh mau chạy tiếp đi!”
“Em làm vậy vì anh mà, phải không?”
“Không biết! Không hiểu anh nói gì hết, mau chạy xe đi!!”
“Nhưng Jaejoong_”
“Aaa!! Không nghe! Không nghe!!”