Yêu Nhau Yêu Cả Đường Đi

“Cuối cùng, sao lại thành thế này!” Changmin ngồi khoanh tay trên ghế sô pha, mí mắt giật giật.

“Changmin à_”

“Những lời em nói ngày hôm qua… Bây giờ thậm chí hai người còn đốt cháy giai đoạn, đòi ở với nhau hả!”

“Changmin_”

“Em không chấp nhận!” 

“Cha_”

“Không! Không! Không!” Changmin vừa nói vừa đập tay xuống bàn liền tù tì mấy cái. “Không được là không được!!”



“Anh không có nói là ở với nhau, anh chỉ nói là bọn anh có một mối quan hệ nghiêm tú_”

“Ngưng!!” 

Chàng trai ngồi trước mặt Yunho giơ tay ra hiệu. Khuôn mặt bị kéo xệch qua một bên, vô cùng khó coi. Anh không dám nói nữa, im re ngồi ở vị trí của mình. 

“Anh hai à, em đã để anh tự quyết định vì em tin ở anh. Nhưng anh thậm chí còn không suy nghĩ phán bừa một cái như thế là sao?”

“Bừa gì mà bừa! Anh thật sự suy nghĩ kĩ lắm rồi, anh và Jaejoong sẽ hạnh phúc!” 

“Ây! Anh đừng có trả lời liền như vậy!” Changmin đưa tay vò đầu, dáng điệu vô cùng bất lực trước sự chân thành đến phát bực của anh trai mình. “Thật tức chết đi được!”

“Changmin, cậu đã hứa rồi!” Jaejoong lạnh tanh nói một câu hạ màn. Khuôn mặt không cảm xúc. 

“Anh đã không nói những điều cần nói!”

“Cứ hỏi Yunho xem. Anh đã nói đúng những gì chúng ta giao hẹn và Yunho đã chọn anh. Em không thể lật lọng như vậy được!” 

“Chắc chắn anh đã biến tấu đi rồi, khúc gỗ như anh hai em phải nói thẳng vào mặt thì mới hiểu được!”


“Nè!” Yunho kêu lên bất mãn. Anh thật không hiểu chuyện gì đang xảy ra. 

“Changmin, em đã dám nói thì phải dám chịu. Anh đã làm đúng với những gì em yêu cầu và anh trai của em chọn anh. Sao em không chịu chấp nhận đi hả?!”

“Anh bảo phải chấp nhận làm sao khi mà đùng cái anh có một ông ‘anh dâu’ cơ chứ!!” Yunho tính chen ngang nhưng hai người trẻ tuổi xem ra hoàn toàn không để ý gì đến anh, hăng say cãi nhau. 

“Bộ em không biết nghĩ cho tương lai của anh mình sao??” 

“Thì em đang suy nghĩ nè!! Chắc chắn là anh đã quyến rũ anh ấy!!” Changmin à, thật ra không phải như vậy…

“Bộ em nghĩ chuyện đó dễ lắm hả???” …Yunho không biết nói gì hơn. 

Từ nhân vật trung tâm của vấn đề, trong đôi phút, anh đã bị vứt sang phần cổ động viên không thương tiếc. Yunho nghe hai người cự nhau mà ù cả tai. Xem ra họ vẫn còn rất sung sức, không cần anh phải lo lắng nhiều. Đã có chút hoài nghi nhưng Yunho không ngờ em trai mình và người yêu lại có thể hợp rơ như vậy. Vừa mới gặp mà có thể cãi nhau long trời lở đất như thế bạn bè thân thiết thế này, thật chẳng khác gì tình bạn của anh và Park Yoochun. Yunho tin chắc tương lai cả hai sẽ có mối quan hệ em chồng – chị dâu hết sức tốt đẹp. 

Nghĩ là thế, anh có chết cũng không dám nói ra. Hiện tại bây giờ bênh ai cũng là châm dầu vào lửa, chắc chắn người cháy chết không ai khác ngoài mình. Nhưng nếu không ngăn lại, hai cá nhân trong truyền thuyết này dám sẽ cãi nhau giành giật anh đến sáng. Đúng rồi, đây là lúc Yunho chứng tỏ đức tính trưởng thành của mình. 

“Thôi, xong chưa?” 

Anh vỗ tay bộp bộp ra hiệu, giơ tay chắn ngang khoảng cách giữa Jaejoong và Changmin. Đưa tay cốc đầu từng người một, Yunho nhíu mày, hắng giọng.

“Changmin, Jaejoong lớn tuổi hơn em đó. Em không biết lễ phép sao? Còn nữa, giờ cậu ấy là người yêu của anh. Em tôn trọng cậu ấy là tôn trọng anh. Em có thể tôn trọng anh được không?”

Cậu em gật đầu, thở dài ngoan ngoãn ngả người xuống lưng ghế. “Dạ!” 

“Em nữa Jaejoong! Changmin nó là em của anh, em lại lớn tuổi hơn thằng bé. Em đi cự cãi với nó sao? Lớn hết cả rồi mà!” 

“Anh làm như hồi đó anh không cãi với em ấy!” Yêu tinh tóc đen có thể nói là lợi hại hơn Em-trai một bậc. Đốp chát lại ngay câu. “Còn chưa kể anh với Yoochun ấy!” 

“Jaejoong à~” Yunho dài giọng cằn nhằn. Ngay lúc này sao em còn có thể phân tích như thế. 

“Rồi, em biết rồi. Sau này sẽ không gây nữa!” 

“Ừ, tốt!” Anh thở ra một hơi. Cảm thấy như mình vừa lo xong vấn đề với em trai mình, giờ có thể yên tâm chuẩn bị tâm lý đón ba mẹ về. 

Dĩ nhiên, đó chỉ là tưởng tượng của một mình Yunho mà thôi. Chiến tranh vừa dứt được một phút, thì…


“Nhưng em vẫn không đồng ý!!” Changmin bỗng nhiên bật lên nói. Khẩu khí còn hùng hồn hơn lúc nãy.

“Nè! Yunho đã chọn anh rồi, giờ Yunho là của anh!!” Jaejoong ngay lập tức đáp trả, xù lông mèo lên, cãi lại. 

“Không thể nào! Anh hai em chưa có đủ thời gian để suy nghĩ!!”

“Em đúng là đồ lật lọng…”

“…”

“…”

Yunho thở dài đứng dậy, một tay nắm lấy tay Jaejoong, một tay ôm eo, từ từ lôi cậu ra khỏi phòng khách. 

Mấy ngày tới chẳng biết phải sống sao đây.

---o0o---

“Ồ, Thằng Changmin nói đúng đấy!”

Park Yoochun thật đúng là chẳng phải bạn của anh. Mọi việc lộn xộn không thể nào không có bàn tay nó nhúng vào. Còn không, chắc chắn sẽ góp vui cho việc bé xé ra to. Cuối cùng hạ màn cười khà khà làm lơ hết mọi hậu quả cho anh. 

Nếu nói đứa đáng chết thì không ai khác ngoài nó. Lúc biết Jaejoong và anh gặp nhau rồi thì luôn tìm cách bày ra đủ thứ trò. Chuyện người ta sao với anh từ trước cũng không thèm nói, tới tận khi gạo vo sạch nước, chuẩn bị nấu cháo luôn rồi thì mới tà tà ngồi vào mâm kêu đói. Yunho muốn trách trời trách đất, chi bằng trách con người vô công rồi nghề này đi. 

“Mày đừng có nhìn tao bằng cái anh mắt đó rồi chửi xéo trong lòng như vậy, tao biết cả đấy!”

“Tao chả nể mày, chỉ là tao tiết kiệm hơi sức cho tao thôi. Có lần nào cái mồm mày không có cớ đâu!” 

“Sau bao năm, cuối cùng cũng thấy mày thông minh một lần!” Yoochun nở nụ cười toét tới mang tai vô cùng hám tài. Tay với mấy miếng táo trong đĩa trái cây trên bàn nhai rôm rốp. 

“Nói mày qua đây là để giúp tao, không giúp thì tao đuổi à!” Yunho kết lại. Cảm thấy mình không nên vòng vo với bạn nữa. Trái cây dạo này cũng rất mắc. 


“Mới yêu đương mấy ngày với Jaejoong mà miệng lưỡi mày vậy đó hả?” Yoochun nhăn mặt bất mãn, từ từ ngồi dậy. “Đúng là tính tốt học ba năm chưa xong, thói xấu ba ngày đã thuộc làu làu hết!” 

“Nhà này chứa một mình thằng Changmin là đủ rồi, không cần thêm mày làm đồng đảng đâu!” 

“À, nói mới nhớ! Tao vẫn đồng ý với Changmin!” 

“Đồng ý cái gì?!”

“Mày nên suy nghĩ kĩ. Chuyện này không đùa đâu!” 

“Tao biết không đùa mà, nhưng tao thật sự là không bỏ Jaejoong được!” 

“Tao đâu có nói mày bỏ Jaejoong, công tao gán vào cơ mà. Ý tao là mày suy nghĩ thiệt kỹ vào và thành tâm một chút. Không quan trọng là trong đầu mày sao, mà mày phải làm cho em trai với gia đình mày tin tưởng kìa!”

Yoochun dừng một lát. Khuôn mặt trở nên vô cùng nghiêm túc. Có một lý do mà Yunho thường hay nghe vào lời khuyên của bạn mình. Thứ nhất, con người Yoochun không bao giờ gói gọn suy nghĩ của mình, luôn đưa ra những lời khuyên tương đối và để anh tự quyết định. Dĩ nhiên là luôn hướng anh theo những cái tích cực. 

Dù có ba gai một chút. Nhưng Yoochun vẫn là một người tâm lý và thấu hiểu sâu rộng. 

“Mày chưa bao giờ dẫn bất kỳ ai về nhà Yunho. Cũng chưa có được một câu chuyện tình yêu cho đàng hoàng đúng nghĩa!” Yoochun nói tiếp. “Changmin nghi ngờ là phải!” 

“Chuyện của mày giống như Việt Nam mình vào ngày ấy bị cả Anh, Pháp, Nhật dồn ấy!” 

“Mày tưởng chỉ cần tuyên bố độc lập là thật sự Bắc Nam hoàn toàn giải phóng hả? Còn phải có quá trình rút quân hồi phục chiến tranh của chục năm sau đó!” 

“Tóm lại, vấn đề là sự kiên nhẫn ở mày thôi. Nếu mày dẫn về một cô gái thì tao hoàn toàn tán thành, nhưng đã biết yêu đương như thế thì phải biết thân phận mà trường kì kháng chiến chứ!” 

Yoochun miệng nói tay chân phụ họa, thật là đầy sức thuyết phục. Yunho khẽ thở dài, thằng này quả nhiên là chỉ được cái nói đúng. 

“Mày nghĩ tao có nên lên lầu và nói chuyện với Changmin không?” Anh ngập ngừng, nhìn lại thì hai anh em chưa có buổi riêng tư nào nói về chuyện tình cảm của anh cả. 

“Ơ, còn không. Tao nghĩ mày cứ lên đó và xổ toẹt ra hết đi!” Yoochun hùng hổ. 

Yunho thở dài. Em trai anh thật sự là một chín một mười với yêu tinh tóc đen. Nếu như phải chia phe thù địch, anh chắc chắn không muốn chung đội với Yoochun và càng không muốn phải đối địch với Changmin. 

Đó là còn chưa kể, Yunho đang ở trên cương vị một người làm anh. Chỉ cần sơ sẩy một chút, có thể ảnh hưởng rất nhiều đến em trai mình. 

Thấy khuôn mặt anh trở nên vô cùng trầm trọng, Yoochun bèn ái lên cảm thán một cái. Tay lục tìm gói thuốc trong túi, lấy một điếu ra đưa lên miệng, từ từ châm thuốc, chậm rãi nói. 

“Cứ lên đi đã. Mày không muốn biết Changmin nghĩ gì sao? Có những chuyện, không nói sẽ không bao giờ người ta biết được. Anh em mày cũng chả thần giao cách cảm tới đó đâu. Muốn yên ấm nhà cửa thì lên nói chuyện với nhau đi!”

Chỉ chờ có thế, Yoochun lùa anh lên cầu thang như lùa giặc rồi đứng chặn ở dưới, không cho anh đi xuống. 


Bạn hiền à, nhiều lúc tao không biết nên tiếp tục hay cứ nghỉ chơi mày quách cho rồi! Hại chết tao cũng mày, cứu sống tao cũng mày, sau đó lại tiếp tục đẩy tao vào chỗ chết… 

Changmin đang ngồi trên máy vi tính khi Yunho lên tới nơi. Cậu đeo tai nghe và đang nói chuyện qua mạng. Dựa theo cuộc đối thoại, anh có thể đoán ra ngay đó là Thanh Thanh.

Yunho gõ vào cánh cửa, ra hiệu cho em trai mình biết sự có mặt của một người khác trong phòng cậu. Changmin tháo tai nghe xuống, quay sang nhìn anh, khuôn mặt hoàn toàn bình tĩnh, xem ra đã dự trù trước anh sẽ lên đây tìm mình. 

“Em rảnh không? Anh muốn nói chuyện một chút!”

Changmin nhìn anh rồi quay lại màn hình máy tính, nói nhanh vào micro trên tai nghe câu tạm biệt trước khi tắt máy. 

“Sao, anh hai?” Cậu hỏi. 

“Ùm… cũng là chuyện của anh...” Yunho ngập ngừng, tự nhiên thấy tay chân mình trở nên vướng víu, thế là vừa nói vừa đi vòng vòng quanh phòng của Changmin. “Anh với Jaejoong ấy…” 

“Em biết anh lên đây để nói chuyện đó mà. Nên em mới hỏi anh hai sao!” Changmin chậm rãi, khác với sự khích động hồi sáng. Em trai anh bây giờ đã trở về với vẻ trầm tĩnh, già dặn thường ngày. 

“Tối qua anh có nói em suy nghĩ phải không? Anh chưa nói với ba hay mẹ. Anh muốn em là người đầu tiên cho anh biết ý kiến của mình về chuyện này!”

Changmin nhíu mày, nói thẳng vào trọng tâm. “Em ý kiến được sao? Giờ em nói hai người đừng quen nhau nữa, sẽ tốt cho cả hai, thì hai người có thôi quen nhau không?” 

Yunho thở dài. 

“Không, em biết mà. Anh không bỏ Jaejoong được!” 

“Dĩ nhiên là em biết nên em không muốn ý kiến. Chuyện lần này, em không tham gia. Anh có thể nói với ba mẹ bất cứ điều gì, em muốn đứng ngoài chuyện này!”

“Changmin_”

“Anh hai!! Chỉ lần này thôi, đừng làm khó em được không?” 

Khuôn mặt Changmin sau câu đó hơi tối lại, cậu nhìn đi hướng khác, không nhìn thẳng vào anh như từ nãy đến giờ nữa. Giọng có chút không chắc chắn. 

“Nếu em đứng về phía anh, ba mẹ sẽ sao đây? Mỗi chuyện của anh đã khiến hai người đau lòng lắm rồi, còn em nữa chắc họ tức chết. Nhưng nếu em đứng về phía họ, anh sẽ chịu nổi áp lực sao?”

“Em không muốn ba mẹ đau lòng, cũng không muốn anh buồn. Chuyện này khó khăn lắm!” 

“Hãy coi như em không biết đi, được không?!”

“Chỉ lần này thôi, anh hai. Em thật sự, thật sự… là không nghĩ ra điều gì nữa hết!” 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận