Yêu Nhiều Nhưng Hận Cũng Không Thua Đâu, Thầy Giáo!!!

Ngay lúc nó vừa xác nhận nghi vấn của cô bé kia xong một dáng người mảnh mai không kém phần đẫy đà bước từng bước nhẹ nhàng tới khoanh tay trước ngực nơi khóe miệng hơi nhếch lên nói:

- Đứa con trai mà tôi 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau dứt ruột mà sanh ra từ khi nào biến thành của cô vậy hả Thiên Băng tiểu thư ?!

Nó bắn ánh mắt oán hận về phía người vừa cất tiếng nộ khí tăng một cách mãnh liệt gằn giọng nói:

- Bà chị già tôi còn chưa lên tiếng mắng người thì tốt nhất ngậm miệng thúi của bà vào nhé không thì nợ cũ nợ mới tính luôn cả lãi suất tôi liền thanh toán trong hôm nay đấy.

Người nào đó nghe thấy nó mắng mình là ' bà chụy già ' liền đen mặt khóe môi hơi giật giật vài phút sau mới thoát ra khỏi suy nghĩ muốn băm cái con nhỏ thù lâu nhớ dai kia thành từng mảnh nhỏ mà vứt cho cá ăn luôn cho bõ ghét mới giở giọng nói:

- Có ai thù lâu nhớ dai như ngươi không hả ? Đúng là giỏi khiến làm người ta tức chết mà.

Nó không khách khí mà đáp lại với bộ mặt thản nhiên:

- Đúng nha, đúng nha không hổ danh là Sư Tử Hồng Đa suy nghĩ thông minh ta phết đó nha.

Người nào đó tức giận lever max với nó luôn roài, tay chỉ về phía nó cáu gắt nhưng không nghĩ ra được lời nào để mắng nó bực mình nói:

- Ngươi ... ngươi ... được lắm miệng lưỡi càng ngày càng cay độc nhỉ ?

Nó ngẩng cao mặt lên tự đắc phẩy phẩy tay nói:

- Qúa khen, quá khen.

Bảo bối đứng nhìn hai bà mẹ thân yêu của mình cãi nhau mà mặt không đổi sắc trên tay tự dưng nhiều ra một cây kẹo đang bóc ăn ngon lành mà xem kịch còn đám fan của nó thì cứ ngơ ngơ ngơ như bò đeo nơ hết nhìn sang nó rồi lại quay sang người kia xong lại nhìn nhau, có đứa cất tiếng thì thầm hỏi đứ bên cạnh:

- Ê bà hiểu chuyện gì đang diễn ra không ?

Đứa bên cạnh ngu ngơ chả kém phần long trọng nhún nhún vai đáp:

- Tui hiểu được là tui chớt lìn á.

Min lúc này mới lên tiếng hỏi hai người nào đó đang ' liếc mắt đưa tình ' với nhau ( Khỉ gió người ta đang đấu mắt mà bà lại bảo là người ta liếc mắt đưa tình hả ?! Ôi trời ạ.):

- Cuối cùng thì ai là mẹ của thằng bé ?

Hai người không hẹn mà đồng thanh nói:

- Là tôi.

Bảo bối liếc mắt trừng hai người nào đó đang không quan tâm đến mình mà chỉ lo cãi nhau chí chóe nhỏ giọng đính chính lại:

- Mẹ Phương là mẹ ruột của bảo bối còn mẹ Băng thì là mẹ nuôi của bảo bối.

Cả đám lúc này mới gật đầu một cái rồi 'ồ' lên một tiếng tỏ vẻ đã hiểu, nó lúc này mới quay sang nhìn bảo bối của mình mà cười cười hỏi:

- Vậy bảo bối yêu ai hơn zạy ? Chắc chắn là mẹ Băng rồi nhỉ.

Cuộc chiến tranh lần thứ hai chuẩn bị bùng nổ thì bị bảo bối tạt ngay một gáo nước lạnh nói:

- Con yêu papa hơn.

Xong bảo bối liền xoay người tung tăng chạy về phía phòng hiệu trưởng đi tìm papa iu vấu của mình vứt lại hai con người đang ngập trong sự đau khổ vì bị thất sủng nghiến răng nói:

- Trịnh Kim dám giật bảo bối với em/muội lần này anh/huynh chết chắc.

Trong phòng hiệu trưởng Trịnh Kim đang ôm ấp bảo bảo của mình ở trong lòng mà đùa bỗng dưng thấy lạnh sống lưng mà không hiểu tại sao.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Đỗ Lan Phương. 20t. Vợ xênh đệp của anh trai Ken tức Trịnh Kim. Thông minh, tài giỏi nhưng mỗi tội hay ghen với nó. Con gái cưng của tập đoàn PA. Là người mẫu nỗi tiếng trước khi bị Trịnh Kim bắt cóc về nhà mình.

Chap trước quên hổng có giới thiệu gì về Trịnh Kim ca ca nên chap này giới thiệu bù.

- Trinh Kim. 21t. Bạn thân của anh hồi còn du học ở Pháp nhưng khi về nước bị mất liên lạc nên hai người không có dịp giới thiệu với người quen của mền. Nổi danh là Hoa Hoa Công Tử nhưng từ khi rước cái của nợ kia về nhà liền bị nghiêm khắc mà từ bỏ cái thói lăng nhăng nhưng bệnh cuồng em gái vẫn không bỏ được. Gia thế quay lại đọc phần giới thiệu của Ken thíu gia.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui