Nhã Quỳnh lại nhìn anh, nhìn điệu bộ anh rõ ràng là có sự khác biệt nào đó mà cô mãi vẫn không thể lý giải được.
Trước đây anh như một cái đuôi nhỏ, luôn dõi theo sát bên cô.
Anh không ngừng nói thích cô, không ngừng tỏ tình cô.
Anh từng đứng hàng giờ dưới trời đông lạnh buốt chỉ để chờ cái gật đầu của cô về buổi ăn tối.
Chỉ cần có cơ hội anh sẽ muốn gần gũi cô.
Tuy bị cô nhiều lần từ chối nhưng anh không bỏ cuộc.
Anh vẫn kiên trì thuyết phục cô từng chút một.
Trên môi anh chưa bao giờ ngớt nụ cười trước mặt cô.
Anh luôn khiến cô vui vẻ, luôn muốn cô tươi cười theo anh.
Tuy thân thể bệnh tật triền miên, anh vẫn mang lại một năng lượng tích cực cho cô.
Nhưng người đàn ông đó khi có được cô rồi lại lạ quá.
Anh tỏ ra xa cách, dè chừng.
Thậm chí không muốn gần cô.
Anh ít nói, ít cười, ngày ngày khoát lên mình một nét lạnh lùng khiến cô muốn đóng băng.
Một người hay luyên thuyên hoạt bát như lúc trước, nay lại âm trầm, kiệm lời chưa từng thấy.
Tình huống vừa rồi, nếu là anh của lúc trước thì liệu anh có khiến cô chơ vơ ngồi lại đó chuẩn bị cho nụ hôn mất mặt như vậy không?
Anh không hề hay biết cô đã có nhiều trăn trở.
Lấy chén đũa rồi ngồi xuống ghế đối diện cô.
Anh tự nhiên gắp thức ăn cho cô như chưa hề có chuyện gì.
– Em ăn đi.
Sau này nhớ đừng nhịn đói khuya như vậy nữa.
Ăn tối trễ quá không tốt cho bao tử đâu.
Nhã Quỳnh bỏ vào miệng vài miếng thức ăn.
Vừa nhai cô vừa hỏi.
– Dạo này em không thấy anh uống thuốc.
Sức khoẻ anh vẫn ổn chứ?
Quốc Hưng có chút sựng người.
Nhưng rất nhanh anh liền bình thường trở lại.
– Ừm, tôi khoẻ.
– Lúc trước anh hay mệt lắm mà.
Bệnh tim của anh từ lúc nào lại tốt lên rồi?
– Bệnh tình của tôi tốt lên em thấy không vui sao?
– Không sao lại như vậy, anh đang muốn bẻ cong ý của tôi đấy à?
– Ý em là như vậy còn gì?
– Tôi chỉ có lòng tốt muốn hỏi thăm sức khỏe của anh thôi.
Anh đừng nói mấy lời như thế được không?
Anh chỉ muốn đùa cho cô quên chuyện lúc nãy.
Nhưng hình như đã hơi quá lời nên cô giận dỗi rồi thì phải.
Anh đẩy ly sữa đến trước mặt cô rồi mỉm cười dịu dàng.
– Thôi đi cô nương, tôi chỉ đùa với em một chút thôi.
Này, em uống chút sữa đi.
Người ta nói lúc đang nóng giận mà uống đồ ngọt là sẽ hạ hỏa đấy.
Cô nhìn anh lườm một cái rồi cũng cầm ly sữa lên uống vài hóp.
– Nể tình anh pha sữa không nên tôi không tính toán với anh đấy.
Tại sao những thứ gì anh đụng tới đều ngon đến như vậy.
Sữa thì chỉ cần pha theo công thức.
Thức ăn thì chỉ cần hâm lại cho nóng.
Vậy mà vào tay anh nó lại ngon đến lạ thường.
Rõ ràng là không cần đến tài năng nấu nướng gì đó của anh.
Nhưng cô lại nếm ra được toàn là vị tuyệt mỹ.
Não của cô chắc bị điên rồi, dạo này cứ hay suy nghĩ viển vông nhiều chuyện về anh quá.
Anh và cô vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ như chưa từng có chuyện đắn đo trong lòng xảy ra.
Vừa ăn xong, cô giúp anh dọn dẹp rồi lên phòng ngủ.
Cô nằm trên giường lắng nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm mà trong đầu lại mường tượng ra những hình ảnh đáng xấu hổ.
Lát sau, không thể kìm chế lại dòng tưởng tượng đang chảy trong não bộ.
Cô trùm chăn qua khỏi đầu cố ép mình vào giấc ngủ.
Và rồi cô đã ngủ đi lúc nào không hay.
Đến khi anh ra đến nơi thì hơi thở của cô đã đều đặn từ bao giờ.
Nhiều ngày trôi qua cả hai vẫn lúc gần lúc xa như vậy.
Nhưng càng ở lâu trong ngôi nhà này cô lại càng phát hiện ra một điều.
Dường như bà Tuyền không mấy hài lòng về Quốc Hưng.
Cô cũng chẳng biết nguyên do là thế nào.
Vì trước đây chẳng phải hai ông bà đều vì sức khỏe của đứa con trai duy nhất này mà lúc nào cũng phải thêm rất nhiều cận vệ kế bên để bảo vệ sao? Vậy sao bây giờ mọi thứ lại đổi thay nhanh thế này.
Nghĩ tới nghỉ lui cũng chỉ có một nguyên do rằng hai mẹ con đã có hiểu lầm chuyện gì đó rồi.
Nhưng mặc kệ đi, hiểu lầm chuyện gì cũng được.
Đã là người một nhà thì không nên để tâm quá nhiều những chuyện vặt vảnh.
Mấy hôm nay anh đều đi sớm về khuya, lúc nào tâm trạng cũng có vẻ rất tệ.
Có lẽ việc trục trặc ở công ty vẫn chưa được giải quyết triệt để nên mới khiến anh bận lòng đến như thế.
Cô ngày ngày vẫn đến công ty làm việc.
Nhưng buổi chiều nào cũng tranh thủ về nhà rất sớm để trò chuyện với bà Tuyền.
Chiều hôm nay cô trổ tài làm bánh bột lọc, Tôi không biết trong nhà này mọi người có thích ăn hay không, riêng cô lại rất thích nó.
Cô không cho nhà bếp phụ mình mà muốn tự tay làm lấy.
Cô còn nhỏ ý muốn bà Tuyền giúp mình một tay.
Bà ở không cũng buồn chán nên vừa nghe nói bà cũng đồng ý ngay.
Hai mẹ con vừa nhồi bột trong bếp, cô lại vừa bắt chuyện hỏi han.
– Mẹ này, lúc nhỏ chắc Quốc Đại rất khó nuôi mẹ nhỉ? Nhìn anh ấy khó tính như vậy mà.
Ba Tuyền nhìn cô một vài giây dò xét.
Sau đó lại cười nhẹ.
– Ừ, nó hay bệnh vặt nên rất khó nuôi.
– Anh ấy bị bệnh tim bẩm sinh sao mẹ?
– Ừ, dăm ba hôm nó lại mệt.
Vài ba bữa nó lại nhập viện.
Nói chung tuổi thơ của nó chỉ toàn mùi thuốc mà thôi.
Lớn lên rồi cũng không khác là mấy.
Một tiếng trước còn thấy nó đi lại nói cười bình thường.
Một tiếng sau đã thấy nó mệt thở không ra hơi phải nằm vùi một chỗ.
Nói chung sức khỏe của nó rất không ổn.
Những lời này của bà Tuyền lại càng đẩy những nghi vấn của cô lên cao trào.
Người chồng hiện tại của cô làm gì có những triệu chứng này chứ? Anh có sức đi làm cả ngày, tối về lại chăm cho cô từng chút một.
Hình như sức khỏe của anh luôn rất tốt không hề có dấu hiệu của người bị bệnh tim như bà kể.
Thật sự những chuyện này càng ngày càng khiến cô hoang mang.
Quốc đại của lúc trước hình như hoàn toàn là một người khác so với Quốc Đại của hiện tại.
Cô giấu đi tâm tư của mình không muốn để lộ ra cho bà đoán mò.
Vậy nên cô lại cười xoà.
– Nhưng dạo này anh ấy khỏe rồi mẹ ạ.
Gần hai tháng nay sức khỏe anh ấy rất tốt.
Thậm chí anh ấy không cần dùng thuốc luôn đấy mẹ.
Tay đang nhào bột của bà lại chợt khựng ngang.
Bà lại lở miệng mất rồi.
Thật ra chuyện thật thật giả giả này gia đình bà cũng không nên giấu cô làm gì.
Nhưng hai bên gia đình vừa mới kết thông gia không bao lâu mà lại để sự thật bị bại lộ thì chẳng khác nào gia đình bà đã lừa dối gia đình nhà họ Lưu cao quý.
Chuyện này thật sự không hay đối với cả hai bên gia đình.
Vậy nên tạm thời cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên như chưa từng có sự thay đổi nào vậy.
Có điều bà không giỏi giấu giếm nên giọng nói đã có chút ấp úng.
– Ờm, vậy chắc từ dạo có con đến nay tim của nó yêu quá rồi nên khỏe cũng nên.
Thôi mẹ thấy hơi mệt, hay con giúp mẹ làm phần còn lại đi.
Mẹ lên phòng nghỉ ngơi trước đây.
– Dạ, mấy công đoạn sau cũng dễ lắm.
Mẹ để con làm một mình là được rồi.
Mẹ cứ lên trên nghỉ ngơi đi.
Lát nữa làm xong con sẽ lên đó gọi mẹ sau.
– Ừ, con dâu ngoan.
Rõ ràng trong từng lời nói và cử chỉ của bà đều có vấn đề.
Mặc kệ chuyện này đúng sai ra sao, cô cũng nhất định phải tìm ra cho được sự thật.
Tối đến, một mẻ bánh bột lọc cô đã làm xong thơm lừng trong bếp.
Hôm nay Quốc Hưng cũng nói sẽ về sớm với cô nên sẵn tiện cô đợi anh về rồi mới gọi bà Tuyền xuống cùng ăn chung.
Cô vừa tắm xong, anh cũng vừa hay vào đến phòng.
Cô vừa bước ra khỏi nhà tắm, hai tay còn đang giữ những lọn tóc còn ướt sũng.
Nhưng bất chợt lại nhìn thấy anh khiến cô giật mình trượt chân bởi tấm thảm dưới đất.
– Á
Cô kêu lên một tiếng rồi chao đảo suýt ngả.
Quốc Hưng không kịp nghĩ ngợi nhiều liền đưa tay bước dài đến đỡ lấy cô.
Chuyện sẽ không có gì nếu như chiếc khăn tắm được cô quấn trên người không bị bung ra rồi rớt xuống đất.
Trong phút chốc, cả thân hình trắng trẻo nuột nà của cô lộ ra rõ ràng trước mắt anh.
Cảm giác da thịt mình có chút lạnh lẽo cô đã biết có chuyện trục trặc xảy ra rồi.
Nhưng cô lại bị ánh mắt đăm chiêu của anh thao túng nên dù biết nhưng cũng không nhanh nhẹn che đi sự xấu hổ lại.
Phải mất vài giây sau, sau khi anh đã nhìn thấy hết cô mới giật mình vội vàng đứng thẳng lên.
– Anh..
anh vào phòng sao không gõ cửa?
Cô lằng nhằng trách móc vì sự xấu hổ đã che mất lý trí rồi.
Đây là căn phòng chung của cả hai, từ lúc lấy nhau đến giờ anh chưa một lần vào phòng mà phải gõ cửa.
Nhìn cô lúng túng trước mặt nhặt chiếc khăn muốn che đi phần cần che.
Nhưng càng che cô lại càng rối không thể quấn khăn lại như lúc đầu.
Khoảnh khắc này anh cũng lúng túng không khác gì cô.
Hết cách anh đành ném chiếc cặp táp xuống đất rồi ôm cô vào lòng.
Sau đó kéo hai vạt áo vest đang mặc trên người phủ thân cô lại như thể cả hai đang cùng mặc một chiếc áo vậy.
Được anh ôm và lòng thế này, lại được khoát cùng anh bằng một chiếc áo khiến cô thấy ấm áp vô cùng.
Anh không hề biết khóe môi cô tự dưng lại mỉm cười trên ngực anh.
Nhưng cô đã sai, ván được gương mặt của cô đang có biểu cảm gì bên trong chiếc áo vest kia.
Anh nhìn xuống đỉnh đầu cô rồi trầm giọng lên tiếng.
– Lúc nãy còn bối rối mà bây giờ đã cười tươi rồi sao?
– Ơ, tôi..
tôi đã cười bao giờ đâu?
– Ồ, thì ra lúc nãy mấy hơi thở phì cười của em là do tôi bị ảo tưởng.
Mà em cũng lạ thật, từ bao giờ mà cửa phòng này tôi phải gõ mới có thể vào được vậy?
– Thì tại bên trong tôi đang tắm mà.
Anh phải lịch sự gõ cửa mới vào chứ.
– Tôi biết em đang tắm sao?
Cô đúng là thẹn quá hóa dại.
Anh làm sao biết giờ giấc tắm rửa ngủ nghỉ của cô chứ? Nhưng có một điều quan trọng hơn tất cả đó là phần ngực của cô không có một mảnh vải che thân.
Ấy thế mà anh lại ôm chặt như vậy thì có phải..
hai bầu sữa tương lai của cô đang ma sát thật chặt vào bụng anh không? Thôi chết rồi.
Nghĩ đến đó coi lại giật mình nhảy thoát ra.
Nhưng anh đã kịp ôm cô chặt lại rồi lên tiếng trầm ổn.
– Em lại muốn khoe thân trước mặt tôi?
– Tôi..
tôi..
nhưng mà tôi..
Lần đầu tiên anh thấy cô lúng túng đến nỗi nói không thành lời như thế này nên có chút đáng yêu.
Khóe môi anh bỗng nhiên cong lên một đường tuyệt mỹ vì không thể nhịn nổi trước cô gái như tiểu yêu này.
– Em đứng lên chân tôi đi.
– Để làm gì?
– Tôi bảo thì em cứ nghe lời là được.
– Đứng lên như vậy anh sẽ đau.
– Yên tâm, trọng lượng của em không đủ để làm tôi đau đâu.
– Ý anh là gì?
– Ý tôi là em mau nhanh lên.
Mau đứng lên chân tôi đi.
Lúc này cô không còn cách nào khác đành nghe lời anh.
Hai chân cô lần lượt bước chồng lên chân anh.
Sau đó cô cảm nhận đôi tay anh đã siết chặt cô hơn một chút rồi bắt đầu di chuyển đến tủ quần áo.
Thì ra anh muốn dùng cách này giúp cô đi tới lấy quần áo.
Mấy lúc này thật sự cô chỉ muốn nền nhà có thể nứt ra một chút để cô chui vào cho đỡ mất mặt.
Lúc sau, khi cô đã quần áo chỉnh tề anh mới ngồi lên giường rồi mỉm cười trêu ghẹo cô.
– Thì ra những lúc ở nhà em toàn quấn khăn như vậy à?
Cô bây giờ đã tự tin hơn lúc nãy nên giọng nói cũng có chút bản lĩnh hơn.
– Dù sao trong căn phòng này cũng chỉ có hai chúng ta.
Anh thì đi làm đến tận khuya mới về cho nên mỗi lần tắm xong tôi vẫn giữ thói quen quấn khăn rồi mới ra ngoài tìm quần áo.
Anh đừng ngồi đó suy nghĩ viễn vong nhé.
Đây là do thói quen của tôi chứ không phải tôi muốn câu dẫn anh đâu.
– Thì ra là vậy.
– À phải rồi, lúc chiều tôi có dọn dẹp qua phòng này.
Nhưng mà sao không thấy thuốc của anh đâu cả.
Tại sao hết thuốc rồi mà anh không chịu đi chơi toa khác vậy? Lỡ như anh có mệt thì tôi biết làm sao?
– Dạo này tôi thấy sức khỏe của mình rất tốt nên cũng ỷ y không lấy thuốc.
Em cũng biết quan tâm đến tôi đấy nhỉ.
– Sao lại không? Tôi không muốn còn trẻ như vậy đã thành goá phụ đâu.
Mà mày, anh thật sự rất khỏe mạnh đấy.
– Tôi chưa làm gì thì sao em biết tôi khỏe mạnh?
Anh hỏi như vậy không tránh khỏi việc cô nghĩ đến chuyện bậy bạ.
Nhưng để ngăn ngay lại dòng suy nghĩ không đứng đắn đó cô liền đổi sang chuyện khác.
– Ờm phải rồi, tôi có làm một ít bánh bột lọc ở bên dưới rất ngon đó.
Anh mau tắm rồi sang gọi mẹ xuống ăn cùng.
Bây giờ tôi đi xuống đó hâm lại đây.
– Em cũng đổi chủ đề nhanh thật.
Vậy em xuống dưới đó chuẩn bị đi, nhớ cẩn thận một chút.
– Tôi biết rồi, tôi có phải là người hậu đậu đâu mà anh lúc nào cũng dặn dò cẩn thận hết vậy.
À đúng rồi, ba khi nào mới về? Công ty có việc gì mà ba phải ở lại mãi vậy? Anh có thể nói cho tôi nghe được không?
– Chỉ là chút chuyện rắc rối cần phải giải quyết thôi.
Em đi xuống dưới làm đi.
Tôi đi tắm đây.
– Ồ.
Thật ra cô có thể đến gọi bà Tuyền.
Nhưng thời gian vừa qua cô luôn tìm mọi cách để hai mẹ con có nhiều cơ hội để nói chuyện với nhau hơn nên đành kêu anh đi làm hay mình.
Đúng là có chút hiệu nghiệm thật.
Bà bạn anh nói chuyện, tiếp xúc với nhau nhiều hơn nên dường như khoảng cách cũng không còn cách xa nhau bao nhiêu nữa.
Đợi cô ra khỏi phòng rồi Quốc Hưng mới trầm tư lại một chút.
Hôm nay ông Đức đã nói chuyện với anh rất lâu.
Ông nói anh hãy về nhờ Nhã Quỳnh giúp đỡ một vài chuyện với chi cục thuế.
Nhà cô làm bên ngân hàng lâu năm chắc chắn về mặt thuế này nọ sẽ rất thông thuộc và quen biết nhiều.
Chỉ cần họ chịu hoãn lại việc truy tố để ông tìm ra kẻ đứng đằng sau giở trò thì chắc chắn công ty sẽ vượt qua nguy nan.
Nhưng anh lại không làm được.
Vì hơn ai hết anh biết khả năng của cô đến đâu.
Cô chỉ đơn thân độc mã không thể nhờ người thân được nên anh cũng không muốn làm khó.
Chuyện rắc rối của mình thì cứ để mình giải quyết.
Anh không muốn cô phải bận lòng những chuyện rắc rối này của gia đình mình.
Nhưng anh tính không bằng trời tính.
Hôm nay Nhã Quỳnh cũng đến văn phòng làm việc như thường lệ.
Chưa đến giờ nghỉ trưa thì ông Đức cũng gọi điện cho cô.
Nhã Quỳnh không dám để ông đợi lâu nên vội vàng bắt máy.
Cô chỉ kịp alo phần còn lại ông Đức cũng nói một lèo.
Nghe xong tất cả cô cũng hiểu được lý do tại sao thời gian gần đây hai cha con Quốc Hưng lại đi sớm về khuya đến như vậy.
Thì ra là để giải quyết việc trốn thuế của công ty.
Cúp điện thoại xong mà cô ngồi thẩn thờ hồi lâu.
Không biết thì thôi nếu đã biết rồi thì không giúp không được.
Nhưng mà khả năng của cô có hạn, cô biết làm sao để mở lời với ông Đạt đây.
– Cô làm gì mà ngồi thừ người ra đó vậy? Sắp đến giờ ăn cơm rồi, cô lo chuẩn bị đi thôi.
Anh Tùng thấy cô ngồi yên không làm gì, vẻ mặt cũng thất thần nên đi đến vỗ vai nói vài câu.
Bây giờ nhìn thấy anh ta cô mới chợt nghĩ đến một chuyện khiến bản thân thấy phấn khích lên hẳn.
– Phải rồi ha, anh Tùng, tôi có chuyện cần nhờ anh giúp đây.
– Hả, có chuyện gì mà cô tự nhiên vui vẻ lên quá vậy? Nói đi xem tôi có giúp được hay không?
– Chẳng phải anh là người làm báo cáo thuế cho ngân hàng chúng ta sao? Vậy chắc chắn sự quen biết của anh cũng không hạn chế đâu nhỉ? Anh có thể giúp tôi một chuyện được không?
– Chuyện gì mà có liên quan đến thuế nữa?
Nhã Quỳnh sợ nói lớn mọi người sẽ nghe thấy rồi dị nghị.
Cô ghé sát tai anh ta rồi thì thầm kể hết sự tình ra một thể.
Anh ta nghe xong liền bĩu môi.
– Lại có chuyện như vậy nữa à? Giúp thì có thể giúp được đấy, vì chuyện này cũng không vi phạm pháp luật gì cả.
Nhưng mà tôi cũng cần có điều kiện dành cho riêng mình xem như là cô phải trả công cho tôi trước.
– Được thôi vậy anh cứ nói đi.
Điều kiện là gì cũng được miễn sao anh giúp được là ok.
– Cô đúng thật là, vừa lấy chồng đó mà dám vì nhà chồng phải nhận lời đề nghị của tôi luôn à? Mà thôi tôi cũng không làm khó cô đâu.
Tôi chỉ có một điều kiện nho nhỏ muốn cô thực hiện mà thôi.
Tối nay cùng đi ăn với tôi nhé? Tôi biết một nhà hàng này rất ngon, chắc chắn cô sẽ thích.
Nghe xong lời đề nghị này cô cũng không thấy có gì quá đáng.
Nhưng có điều cô là gái đã có chồng.
Đi ăn một mình với anh ta như vậy hình như không đúng cho lắm.
– Điều kiện này hình như có chút không thỏa đáng.
Chỉ có tôi và anh đi ăn thôi sao? Nếu người khác thấy được sẽ hiểu lầm chúng ta đấy.
Tôi là người đã lập gia đình rồi mà.
Anh ta nghe xong liền cười phì.
– Có gì đâu mà lo, đồng nghiệp cũng có thể đi ăn chung với nhau được mà.
Thiên hạ bây giờ đàn ông và phụ nữ làm bạn thân với nhau rồi đi ăn cùng nhau là chuyện bình thường.
Huống hồ chúng ta trong sạch thì sợ gì lời dị nghị của thiên hạ chứ?
– Nhưng mà..
– Tôi biết cô đang sợ gia đình chồng của mình suy nghĩ không đúng về chúng ta đúng không? Nhưng mà cô nên nghĩ một hướng khác đi rồi sẽ thấy nhẹ lòng hơn thôi.
Gia đình bên đó đã nhờ cô giúp đỡ thì đương nhiên cô phải giúp rồi.
Cô đi ăn với tôi là đang giúp họ đấy thử hỏi họ dám nói gì cô nào? Vả lại tôi cũng không có điều kiện gì khác ngoài chuyện này cả.
Chỉ muốn được cùng cô ăn một bữa cơm đơn giản bình thường mà thôi.
Cô có thể đừng suy nghĩ quá nhiều được không?
Lời anh ta nói cũng không sai, dù gì cũng chỉ là một bữa cơm đơn giản.
Đồng nghiệp đi ăn với nhau cũng là chuyện bình thường.
Huống hồ chỉ cần một buổi xã giao như bạn bè này là có thể giải quyết giúp công ty nhà chồng rồi còn gì.
– Được thôi, vậy lát nữa anh nhắn cho tôi địa chỉ chỗ nhà hàng đó đi.
Tối nay tôi sẽ đến đúng giờ.
Anh nhớ nói được làm được đấy nhé, phải giúp tôi chuyện đã nhờ được chứ?
– Được, tôi biết rồi mà, cô đừng nói nữa.
Thôi đi ăn cơm đi, tôi cũng thấy đói quá rồi.
Cuộc hẹn tối nay với cô đối với anh ta là một chuyện ngàn năm có một.
Không phải anh ta mới thích cô ngày một ngày hai.
Nhưng có dịp đi riêng với cô thế này thì đây là lần đầu tiên trong đời anh ta chưa từng nghĩ đến.
Tuy rằng không có bất cứ ý xấu nào với cô.
Nhưng mà anh ta lại muốn bản thân có một kỷ niệm đẹp nào đó thật sự riêng tư với cô.
Nên thôi, dù dùng cách này để ép cô thì có hơi hèn hạ.
Nhưng mà để thỏa được ước muốn nho nhỏ này anh ta thấy cũng đáng lắm.
Có điều hai người lại không ngờ cuộc hẹn hò vừa rồi đã để một nhân viên khác mà Nhã Chi từng nhờ cậy coi ngó Nhã Quỳnh giúp nghe thấy.
Rất nhanh sau đó thông tin tối nay Nhã Quỳnh cùng nhân viên tên Tùng kia hẹn hò cũng đến tai Nhã Chi.
– Được lắm, cuối cùng cũng để tôi nắm được thóp rồi.
Tôi rất muốn chị sẽ giải quyết thế nào với cuộn phim hành động tối nay đây.
Nói rồi Nhã Chi kéo học bàn làm việc mình rồi lấy ra một tấm hình.
Cô ta nhìn vào đó chăm chú bằng ánh mắt si mê rồi buông lời yểu điệu.
– Đặng Quốc Hưng à Đặng Quốc Hưng, tôi thật rất nôn nóng đến chiều được đi gặp anh đấy.
Anh phải đợi tôi đến có biết chưa?.