Mặc kệ có ai đang cay cú vì chuyện vừa xảy ra.
Quốc Hưng dắt tay cô lên xe dưới sự ngưỡng mộ của mọi người xung quanh.
Trên đường về nhà, cô ngồi bên cạnh anh mà ngập ngừng nửa muốn nói, nửa không dám nói.
Nhìn cô cứ muốn nói rồi lại thôi anh liền lên tiếng.
– Em muốn gì thì cứ nói đi.
Sao phải ngập ngừng như vậy?
– Ờm, chuyện lúc nãy..
thật ra chuyện lúc nãy là..
– Nếu sự việc vừa rồi làm em thấy khó xử thì cho tôi xin lỗi.
Cũng vì em nói quá nhiều nên tôi không còn cách nào khác.
Tuy anh không nói thẳng ra.
Nhưng cô biết anh đang nói đến chuyện nụ hôn lúc nãy.
Còn cô thì khác, ý cô không phải muốn nói đến chuyện đó nên phản bác lại ngay.
– Không phải, em chỉ muốn giải thích với anh chuyện bữa ăn tối này.
– Ăn tối thì là ăn tối.
Em giải thích gì chứ?
– Thật ra em không đi hẹn hò gì đó đâu.
Chỉ tại em muốn giúp nhà mình một chút chuyện nhỏ thôi nên mới làm vậy.
Quốc Hưng nhìn cô dò xét.
– Hủm, em muốn giúp gì?
– Thì chuyện thuế của công ty nhà mình.
Chẳng phải ai đó đã làm giả phần báo cáo thuế sao?
– Ai nói em biết chuyện này?
– Dạ..
Cô không biết có nên nói ra không.
Nhưng hình như đã không cần cô nói anh cũng đoán biết là ai rồi.
Nghĩ ra được đáp án, anh liền thở dài.
– Ba thật là, đã nói là phải tin tôi rồi mà.
– Dả, anh đã giải quyết được rồi?
– Thực lực tôi đến đâu ba còn chưa biết hết đã vội đi cầu cứu rồi.
Là ba gọi em đi nhờ gia đình ba em giúp đỡ đúng không? Chuyện này tôi đã giải quyết xong rồi chỉ là chưa kịp nói lại với ba thôi.
Có kẻ gây rối thì tìm ra nguồn chỉnh sửa rồi túm đầu kẻ chủ mưu là được rồi.
Còn em, lần sau nếu có chuyện gì em nên nói với tôi.
Em một thân một mình đi gặp người đàn ông khác như vậy lỡ hắn ta giở trò rồi làm sao?
Nghe anh trách móc cô đột nhiên không thấy buồn mà ngược lại có chút vui vẻ nhìn anh chầm chầm.
– Anh lo lắng cho em vậy à?
– Không.
– Không thì sao lại sợ em bị người khác làm bậy?
– Tôi là sợ em mỡ dâng miệng mèo một cách vô nghĩa.
– Vậy em dâng đến miệng anh là có nghĩa mà tại sao anh không ăn?
Trời ơi cô vừa nói cái gì vậy? Ai đó có thể vả cho cô một cái thật đau để lấp liếm đi cái xấu hổ này được không? Rõ ràng đầu không nghĩ đến mà sao miệng lại phản chủ thế chứ không biết.
Thấy cô nói xong lại ngồi yên sượng cứng người.
Quốc Hưng đoán biết con hổ giấy đang tư vả đấu tranh trong lòng nên cong môi.
– Sao lại im lặng? Em nói tiếp đi.
Làm sao cô có thể nói tiếp trong khi cổ họng đã cứng đờ.
Cô giật mình, cả người bất chợt lùi về sau ngồi sát cửa rồi im lặng nhìn ra ngoài quang cảnh.
Điều hoà trong xe cộng với trời đêm mát lạnh mà lại khiến cả người cô thẹn đến nóng rang, toát hết mồ hôi hột.
Vấn đề được tháo gỡ, công ty được loại bỏ nguy cơ.
Cuối tuần, bà Tuyền gọi ông Đức về sớm, cả nhà cùng nhau làm một buổi tiệc nhỏ ngoài trời xem như một buổi ăn mừng.
Nhã Quỳnh cũng làm một nhiệm vụ thường niên, đó là gắn kết hai mẹ con Quốc Hưng và bà Tuyền lại với nhau bằng mọi cách, mọi lúc có thể.
– Anh à, mẹ đang cắt rau bên đó.
Anh qua đưa thịt nướng cho mẹ xếp vào dĩa đi.
Ông Đức cũng hiểu ý con dâu, nhiều lần ông đã để ý thấy cô luôn tìm cớ cho hai mẹ con Quốc Hưng gần gũi nên đã hiểu được tâm ý của cô ít nhiều.
Biết vậy ông cũng không ngại nói vào.
– Ở đây để ba với Nhã Quỳnh làm được rồi.
Con qua đó với bà ấy đi.
Chỗ nào cũng cần có đàn ông mới được.
Ba thì ở với bà ấy mấy mươi năm đã đủ gần gũi rồi.
Lần này ba muốn song kiếm hợp bích với con dâu làm ra mấy xiên thịt nướng thật ngon mới được.
Quốc Hưng rất nhạy bén và đủ thông minh để hiểu ý đồ của ba và vợ.
Được thôi, thấy mọi người cũng đang cao hứng.
Anh đáp ứng một chút cũng không mất mát gì.
Anh cầm dĩa thịt xiên trên tay nâng cao một chút ra hiệu “đi đây” rồi lại chỗ bà Tuyền.
Hai người ở lại được như ý nên đập tay nhau một cái giòn tan.
– Có mấy xiên thịt chín rồi.
Mẹ xếp lên dĩa giúp con đi.
Quốc Hưng ngồi xổm xuống trước mặt bà Tuyền.
Nghe vậy bà cũng nhìn anh rồi lại cúi mặt tiếp tục xếp rau.
– Ừ, con để đó đi.
– Đây là mấy loại rau anh hai thích à? Ngày nào con cũng thấy nó trên bàn ăn.
Anh nhìn xuống mấy cọng rau mùi rồi tiện miệng hỏi.
Bà Tuyền có chút khựng tay nhưng vẫn thản nhiên đáp.
– Cũng không hẵn là nó thích.
Con cũng ăn rất ngon miệng mà.
Quốc Hưng gật đầu hơi rũ mặt.
– Vì nó ngon nên con ăn ngon miệng.
Con khổ cực từ nhỏ nên thứ gì ăn được con đều cho vào miệng như chúng rất ngon.
Cái tính dễ thích nghi của con cũng vì đó mà hình thành.
Bà Tuyền có chút khó chịu trong lòng.
Nhưng thay vì là nổi giận, bà lại canh cánh không yên.
Thậm chí có phần xót dạ.
– Con đang trách ba mẹ bỏ rơi con sao?
– Không, ba mẹ đã ban mạng sống cho con rồi.
Con không có quyền đòi hỏi thêm bất cứ thứ gì.
Những gì con đã chịu đựng đều là do số mệnh của con.
Con không trách ai cả.
– Con đang thật lòng nghĩ vậy hay con đang nói xéo mẹ?
Nhìn bà hoang mang, Quốc Hưng đột nhiên mỉm cười hiền dịu.
Tay vô ý vén nhẹ tóc bà rồi nhẹ giọng như thể hiện sự yêu thương vô cùng tận.
– Mẹ đừng nghĩ nhiều quá.
Con không giận ba mẹ, đó là thật.
Tóc mẹ bạc đi nhiều rồi, mẹ có thể đừng vì giận hay ghét bỏ đứa con này mà đau đầu suy nghĩ nhiều nữa được không?
Bà Tuyền không hề nhận ra đôi mắt của mình đã rưng rưng từ bao giờ.
Tình mẫu tử vốn thiêng liêng, làm sao một người mẹ đã cưu mang giọt máu của mình 9 tháng 10 ngày lại hận thù núm ruột được cơ chứ? Chẳng qua năm xưa có quá nhiều chuyện dồn dập khiến một người phụ nữ mới sinh phải lâm vào cơn trầm cảm.
Bản thân ghét bỏ thậm chí tận tay muốn ném chết con mình.
Bây giờ nghĩ lại lòng bà đau lắm chứ.
Kể từ khi Nhã Quỳnh tạo mọi điều kiện cho hai mẹ con bà gần gũi tiếp xúc.
Bà đã dần hiểu ra rất nhiều chuyện.
Nhất là chuyện bà đã làm khi Quốc Hưng còn là trẻ sơ sinh khiến tim bà đau điếng.
Mỗi lần như vậy bà lại sợ anh hận bà, sẽ ghét bỏ người mẹ này nên bà cũng không dám đến gần anh.
Hôm nay nghe được mấy lời này của anh.
Mọi sự kìm nén trong bà vỡ toang thành dòng lệ đẫm mi.
Bà nắm bàn tay đang áp trên má mình thật chặt rồi mếu máo.
Mấy nếp nhăn trên mặt bà cũng vì thế lộ rõ ràng trước mặt anh.
– Con nói có thật không?
Anh lại mỉm cười tạo cho bà niềm tin rồi gật đầu.
– Thật, con thương ba mẹ.
Con nghĩ sao nói vậy, quyết không dối lòng.
– Hưng, con trai của mẹ.
Bà không kìm lòng nữa mà nhào người tới trước ôm lấy anh trong vòng tay.
Cái ôm này đã hơn 29 năm qua bà chưa từng dành cho đứa con số khổ này.
Hôm nay bù đắp lại được niềm nuối tiếc khiến bà thấy có chết ngay bây giờ bà cũng thấy mãn nguyện.
Tay anh vuốt veo tấm lưng gầy nhom của bà rồi nhỏ giọng trầm ổn.
– Được rồi mẹ đừng khóc nữa.
Con vẫn ở đây mà.
Sau này con sẽ phụng dưỡng cho ba mẹ.
Chúng ta đã bỏ qua quá nhiều thời gian bên cạnh nhau rồi.
Sau này chúng ta cứ từ từ niếm trải vị ngọt của niềm vui và hạnh phúc thôi, mẹ thấy thế nào?
– Được, được hết, mẹ nghe con hết.
Quốc Hưng, mẹ xin lỗi con.
Mẹ thật lòng xin lỗi con.
Mẹ làm con chịu khổ quá nhiều rồi con trai của mẹ.
– Thịt nướng xong rồi đây.
Mẹ và anh nói chuyện gì mà sướt mướt hết thế này?
Nhã Quỳnh và ông Đức từ xa đi tới.
Nhìn hai mẹ con thắm thiết ôm lấy nhau, lại còn khóc lóc tình cảm khiến cô thấy yên lòng lên tiếng trêu đùa hai người.
Bà Tuyền buông Quốc Hưng ra.
Anh vừa ngẩng lên nhìn cô.
Một giây sau anh nhanh như chớp ôm chặt lấy cô.
Mặt cũng cúi xuống vai cô hít hà từng hơi nghiện ngập.
– Anh, anh làm sao vậy? Ba mẹ đang nhìn chúng ta đấy.
Anh mặc kệ cô nói gì sau đó ghé miệng sát tai cô nói thật nhỏ.
– Nhã Quỳnh, cảm ơn em.
– Hả, sao lại..
Không để cô nói hết, anh buông cô ra.
Tay lại nắm lấy tay cô, đôi mắt nhìn cô cũng đặc biệt nghiêm túc.
– Tôi có chuyện muốn nói với em.
Xong xuôi, anh nắm tay cô kéo vào trong nhà.
Nhã Quỳnh không hiểu gì bèn nói lớn.
– Anh sao vậy, ba mẹ còn ngồi đó mà anh kéo em đi đâu?
– Ba mẹ hiểu mà.
Vậy là hai người trẻ rời khỏi bữa tiệc ngoài trời.
Còn lại hai ông bà già ngồi lại nhìn theo mỉm cười.
– Đúng là tuổi trẻ, tụi nó làm như hai ông bà già này vô hình vậy đó.
Mà bà với Quốc Hưng nói gì vậy? Sao lại khóc?
Bà Tuyền nhìn ông Đức rồi vén nước mắt mỉm cười.
– Tôi và con đã thật sự hiểu nhau rồi ông à.
Nhã Quỳnh, con bé cũng đến lúc nên biết sự thật rồi ông.
Trên phòng, Quốc Hưng kéo cô vào trong.
Cánh cửa bị anh đá mạnh một cái đóng sầm.
Anh ép lưng cô tựa lên tường.
Một bàn tay cẩn thận chèn sau đầu cô tránh va chạm.
Tay còn lại nâng gáy cô ngẩng cao một chút.
Hai đôi môi vừa vặn chạm vào nhau rồi mảnh liệt quấn quích không dừng.
Mới đầu cô còn bất ngờ nên cả người cứng đơ.
Lát sau, khi cả thân người đã bị anh khống chế bằng nụ hôn nóng bỏng.
Cơ thể dần buông lỏng rồi thả lỏng như mất đi trọng lực.
Hai tay cô dần kéo dài lên lưng áo anh.
Đến giữa lưng, đôi bàn tay ấy lại níu chặt thân áo như thể hiện một sự chấp thuận hoà nhịp cho nụ hôn thứ hai.
Lát sau, anh buông cô ra mà hơi thở cả hai đã hổn hểnh loạn nhịp.
Cô vẫn áp lưng vào tường nhìn thẳng anh.
Anh cúi đầu cho vừa tầm nhìn cô rồi trầm giọng khàn đục.
– Có một sự thật tôi muốn nói với em.
– Anh..
có chuyện gì anh cũng nên mở đèn phòng lên đi đã.
Nói chuyện quan trọng cũng không cần trong bóng tối mà đúng không?
Anh như không nghe lời cô nói, đôi mắt chỉ dựa vào một chút ánh sáng ngoài trời rọi vào nhìn cô như đang thao túng hết tất cả suy nghĩ lẫn hành động của đối phương.
– Lưu Nhã Quỳnh, tôi không phải là Đặng Quốc Đại.
Tôi không phải là người mà em lớn tiếng tỏ tình của tối hôm đó.
Tôi thật ra là em song sinh của anh ấy.
Tôi là Đặng Quốc Hưng.
Biết tôi không phải là anh ấy rồi, em có còn muốn ở bên cạnh tôi không?
Lời anh nói thật sự làm cô sững sờ.
Dù đã nhận ra anh của hôm nay hoàn toàn khác lạ so với anh của lúc trước.
Nhưng cô không nghĩ trong tiềm thức của cô đó là hai người đàn ông khác nhau.
Là anh em song sinh sao? Dù có chút bất ngờ Nhưng sao cô không thấy một chút thất vọng nào hết vậy?
– Anh..
anh nói thật?
– Ừhm, tôi là Đặng Quốc Hưng.
Chú rể của em không phải là Đặng Quốc Đại.
Lúc đó vì xảy ra nhiều chuyện nên tôi không thể nói hết với em được.
Cũng chính vì vậy tôi cũng không muốn ràng buộc em bằng cái giấy đăng ký kết hôn gì đó.
Nếu người em yêu là anh ấy, thì ngay bây giờ em có thể lựa chọn ra đi.
Tôi sẽ tạo mọi điều kiện, dùng hết sức mình để bù đắp hết mọi tổn thất của em.
Cũng chẳng biết cô đã chuẩn bị tâm lý từ lúc nào.
Mà bây giờ nghe anh nói ra hết sự thật cô lại không thấy hoang mang hay bất ngờ gì quá đáng cả.
– Anh có muốn nghe em nói em thật không?
– Em nói đi.
– Sự thật là em chưa bao giờ có tình cảm với anh Đại.
Từ đầu đến cuối đều là do anh ấy đơn phương em.
Còn tình cảm hiện tại bây giờ của em chỉ trao cho duy nhất một mình anh, Đặng Quốc Hưng.
Quốc Hưng có chút cau này, hai tay anh dời xuống eo cô rồi hỏi lại.
– Cho em lựa chọn nói lại một lần nữa.
Dù anh có cho cô thêm một ngàn lần để nói thì kết quả vẫn chỉ có một.
Cô vòng tay mình qua lưng anh rồi mỉm cười yêu mỵ.
– Em nói em không yêu Đặng Quốc Đại.
Người em yêu chỉ có một mình Đặng Quốc Hưng anh.
Anh đã nghe đủ rõ chưa?
Nhận được câu trả lời như ý, khoé môi anh cong lên một đường đầy yêu chiều mị hoặc.
Một giây sau hai đôi môi lại dính chặt.
Đôi tay anh đã mạnh dạn dạo quanh thân thể cô dò la thám tính.
Tình yêu trong cô được đáp trả lại một cách ngọt ngào.
Cô bằng lòng thuận ý để anh ngông cuồng từng động tác trên cơ thể mình.
Mặc dù kết hôn cũng đã lâu, nhưng hôm nay lại là ngày chính thức động phòng của cả hai người.
Tất cả đèn trong phòng không được bật mở.
Tất cả không gian trong phòng chỉ làm vài vệt mờ mờ ảo ảo do ánh sáng bên ngoài hắc vào.
Nhưng không sao, vì thực ra cũng không cần ánh sáng.
Hai đôi mắt đã nhắm nghiền nhưng vẫn có thể cùng nhau đi lại chiếc giường thân quen.
Anh chỉ dựa vào trực giác là có thể đỡ người cô nằm xuống chiếc nệm êm ái rồi.
Giây phút thân thể cô đã được thong thả nằm gọn gàng dưới thân anh.
Hai tay cô được anh cố định trên đỉnh đầu.
Một bàn tay to lớn của anh đã kềm chặt nó.
Tay còn lại tự nới lỏng cổ áo mình rồi cởi ra từng cúc áo sơ mi.
Hai má cô bây giờ đỏ ửng, đôi mắt mơ màng nhìn anh không còn vẻ tinh nghịch như thường lệ.
Nhìn từng thớ da thịt trên người anh lộ dần ra trước mắt.
Đột nhiên cổ cô lại khô khốc, lại cảm thấy khát vô cùng.
Môi anh vẫn không thu lại điệu cười như không kia.
Khiến cô càng nhìn càng bị nó thôi miên đến mê mẩn đầu óc.
– Quốc Hưng.
Cô nhẹ giọng gọi tên anh, cũng vừa hay hàng cúc áo đã được mở ra hết.
Anh cui người xuống sát mặt cô rồi ma mã thổi một hơi vào mặt cô.
– Nhìn em có vẻ rất say mê tôi thì phải?
Đến lúc này rồi cô cũng thành thật trả lời.
– Anh đúng là yêu nghiệt hết chỗ nói.
Không ngờ có một ngày Lưu Nhã Quỳnh em lại bị anh thao túng tâm lý đến như vậy.
– Hủm, tôi đã làm gì em?
– Chính vì anh không làm gì mà em còn say mê anh đến như vậy.
Nếu anh đã làm gì rồi thì chắc em sẽ yêu anh đến điên mất.
– Tôi không nỡ làm em điên.
Nhưng bây giờ tôi rất muốn làm với em một chuyện rất quan trọng.
Vừa nói xong anh liền ghì đầu vào cổ cô cắn mút vài cái vừa nhột vừa đau.
Cô đột nhiên dùng sức đẩy anh sang một bên rồi ngồi bật dậy đi xuống giường.
Nhìn người đàn ông đang mắt chữ a mồm chữ o trên giường nhìn mà không hiểu khiến cô bật cười ha hả.
– Lúc nãy em nướng thịt nên người đang bám mùi hôi lắm.
Anh cứ việc nằm đó tận hưởng một mình đi rồi ngủ trước đi.
Em cũng còn có việc cần phải làm là đi tắm.
Chúc anh ngủ ngon.
Cô không quên hôn gió anh một cái rồi xoay lưng bỏ chạy thật nhanh vào nhà tắm.
Quốc Hưng ngồi thẳng dậy không khỏi bất lực lắc đầu nhìn cô gái vừa đi khỏi.
– Tiểu yêu tinh, ai cho em cái gan dám đùa cợt với tôi đấy.
Vậy là em coi thường sức chịu đựng của tôi rồi.
Em cứ thử xem qua đêm nay rồi em có còn vô tư hồn nhiên đùa vui với tôi như vậy được nữa không? Bây giờ thì em cứ thong thả tắm đi, tôi chờ em..