Tất cả mọi người cùng nhau quay quần bên bàn ăn.
Ông Đạt là người ngồi ở phía chính diện.
Hai bên cánh trái, cánh phải cũng lần lượt là hai mẹ con Nhã Chi và hai vợ chồng Nhã Quỳnh.
Trên bàn đã được bày biện toàn món ngon vật lạ mà ông Đạt đã gọi chuẩn bị nhằm tiếp đón rể quý.
– Đại à, hôm nay con đưa Nhã Quỳnh về đây ba thấy rất vui.
Mấy món này là ba đặc biệt dặn người chuẩn bị cho con.
Nè, con mau ăn thử đi, xem nó có hợp ý con không?
– Ba đừng khách sáo quá, cứ xem con như con cái trong nhà là được rồi ba.
Bà Dung thấy anh khách sáo cũng bèn cười nói vào thêm.
– Phải đó, đây là lần đầu tiên con về nhà chúng ta ăn cơm.
Ba mẹ cũng nên bày tỏ một ít thành ý với con rể chứ.
Cứ ăn tự nhiên thoải mái đi con.
Quốc Hưng dạ vâng rồi nâng đũa gắp thức ăn vào chén Nhã Quỳnh.
– Em ăn đi, nhờ có em mà tôi mới có dịp được ăn nhiều nón ngon đấy.
Anh không biết cô thích ăn món gì.
Nhưng lại vô tình tình gắp đúng thứ cô thích ăn, là thịt dê nướng.
Nhìn cô ăn ngon, anh cũng mỉm cười.
– Vợ con rất dễ nuôi, ba nhìn xem, đồ ăn này cô ấy ăn rất ngon miệng đúng không?
Ông Đạt nhìn đôi vợ chồng son mà thầm vui trong lòng.
Hoá ra ép uổng cũng là một loại hạnh phúc như vậy.
Riêng bà Dung thì không chút vui vẻ nào.
Chốc chốc, bà quay sang nhìn Nhã Chi, thấy cô con gái không có chút phản ứng nào bà liền khều nhẹ tay con.
– Con nhìn gì mà đơ cả tròng mắt vậy?
Khỏi nói cũng biết cô ta đang chăm chăm nhìn người đàn ông đối diện rồi.
Đôi lúc bị anh phát hiện ra ánh mắt đó cô ta liền nhìn xuống món ăn trước mặt.
Xong xuôi lại tiếp tục gián mắt lên người anh.
Giờ nghe bà Dung hỏi vậy Nhã Chi cũng nhìn bà nói nhỏ.
– Con có nhìn gì đâu mẹ.
– Còn nói không, cặp mắt của con sắp rớt xuống chén luôn rồi mà còn nói không?
– Ờm, làm gì có, mẹ đừng nói quá như vậy chứ.
Bà Dung chỉ hỏi vậy nhưng bà thừa biết con gái mình đang nhìn ai.
Nhận ra điều bất thường của Nhã Chi bà liền nhỏ tiếng trấn tỉnh.
– Con lo giữ hình ảnh một chút.
Có ba con ở đây nưa đó.
Lát nữa hết buổi, mẹ sẽ nói chuyện lại với con sau.
– Con có làm gì đâu mà.
Bà Dung không nói nữa mà lườm mắt nhìn sang Nhã Chi.
Cô ta nhận được thái độ này của bà liền im bặc.
Kết thúc bữa ăn, cả nhà cùng ra phòng khách uống trà.
Bà Dung cùng Nhã Chi không ra đó mà đứng lại trong phòng bếp nói chuyện.
– Con đang làm cái trò gì vậy hả? Có biết vừa rồi con đã làm chuyện rất mất mặt không?
Nhã Chi không thấy mình sai ở chỗ nào hết nên thản nhiên trả lời bà.
– Con đã làm gì mà mẹ nói là mất mặt?
– Lại chối nữa à? Tại sao từ đầu đến cuối con cứ nhìn Quốc Đại hoài vậy? Nó là chồng của con Quỳnh đó.
Nếu để ba con thấy được thì ổng sẽ nghĩ gì đây?
– Cũng chỉ là nhìn thôi mà mẹ làm lớn chuyện quá vậy?
– Cái con này, bộ hết thứ để nhìn rồi hả?
Thấy bà Dung phản ứng khá gay gắt.
Nhã Chi cũng không muốn giấu chuyện trong lòng mà nói thẳng với bà.
– Trong mắt con bây giờ chỉ có anh rể, hoàn toàn không cần thứ gì khác có thể khiến con để mắt đến được nữa.
Mẹ không thấy anh rể rất ga lăng, rất đàn ông, cũng rất tuyệt hay sao?
– Ơ, cái con này, mày điên rồi.
Mày có biết mày đang nói gì không vậy hả?
– Con biết chứ, con thích anh ấy đấy mẹ.
Ban đầu con đã sai lầm khi cứ cố tìm cách để chị Quỳnh lấy anh ấy.
Nhưng mà bây giờ con suy nghĩ lại rồi.
Người hợp với anh ấy nhất chỉ có thể là con.
Và con sẽ giành lại anh ấy cho mình bằng mọi giá.
Bà Dung không hiểu đầu đuôi câu chuyện mà Nhã Chi vừa nói nên càng nghe càng thấy đau đầu.
– Mày đang nói cái gì mà mẹ không hiểu.
Mày là đi thích cái thằng yểu mệnh đó sao con? Hơn nữa bây giờ nó đã là anh trễ của mày rồi.
Bộ mày muốn thiên hạ này dị nghị cái nhà này không ra thể thống gì hả?
– Không, mẹ vẫn còn chưa biết chuyện này.
Để con kể cho mẹ nghe luôn.
Nói rồi Nhã Chi liền kề sát tai bà rồi kể hết đầu đuôi sự việc mà cô ta đã điều tra được.
Bà Dung nghe xong từng câu từng chữ mà phải biến đổi sắc mặt liên tục từ ngạc nhiên đến kinh hãi.
– Mày nói cái gì, nó không phải là Quốc Đại? Nhà bên đó có hai đứa con sinh đôi à?
– Đúng đó mẹ, chúng ta đã bị họ qua mắt rồi.
Người đàn ông đang cùng chị Quỳnh ngoài đó chính xác là Đặng Quốc Hưng.
Hơn nữa lại là người đàn ông hoàn toàn khỏe mạnh thông minh và cương trực.
Việc này chị ta vẫn chưa biết thì chắc chắn hai người họ vẫn chưa có mối ràng buộc pháp luật về giấy tờ hôn nhân nào.
Chính vì vậy hai người họ bây giờ chỉ tồn tại mối quan hệ trên mặt lý thuyết.
Còn về tình về lý thì vẫn chưa là gì của nhau cả.
Nói như vậy là ông trời đang giúp cho con lấy lại cơ hội tìm ra hạnh phúc cả đời đấy mẹ.
Bà Dung nghe xong hết sự việc này mà đầu óc cũng muốn khờ đi.
Có điều mối quan hệ giữa Quốc Hưng và Nhã Quỳnh có là gì đi chăng nữa thì hai bên họ hàng và tất cả khách quý đều đã biết và công nhận mối quan hệ đó rồi.
Bây giờ để Nhã Chi chen chân vào thì chỉ tổn hại danh tiếng của cô ta mà thôi.
– Tóm lại tụi nó là gì cũng được, còn mày nhất quyết không được xen ngang vào có hiểu không? Tuy lời mày nói là có lý nhưng mà tất cả mọi người đều biết chúng nó đã kết hôn.
Nếu mày có ý tơ tưởng đến cái thằng đó thì mày chắc chắn sẽ mang tiếng là kẻ thứ ba.
Còn nghiêm trọng hơn là cướp chồng của chị, mày hiểu không? Mẹ không để mày làm mấy chuyện ngu ngốc đó đâu.
Mày vừa xinh đẹp vừa thông minh, gia thế lại không tồi thì mắc gì biết trong rừng sâu có cọp mà còn chui đầu vào? Mày không được làm gì hết, mẹ đang tìm một mối tốt hơn cho mày rồi.
Chuyện chồng con của mày sau này chắc chắn sẽ tốt hơn con Quỳnh gấp trăm ngàn lần.
Nên mày làm ơn hãy nghe lời mẹ, từ bỏ ngay cái ý nghĩ điên rồ đó đi.
Trên đời này có phải đàn ông chết hết đâu mà mày làm vậy.
Nhã Chi vốn đã u mê nên cũng không để tâm quá nhiều về lời bà Dung cảnh báo.
Cô ta gật đầu rồi nói vài câu cho qua lệ, còn việc có làm theo hay không là còn tùy vào trái tim của cô ta mách bảo.
– Rồi rồi con biết rồi.
Mẹ đừng có nói nữa.
Hai mẹ con mình mà còn đứng đây nữa thế nào ba cũng sẽ nghi ngờ cho coi.
Mình đi ra đó đi mẹ, chuyện này con đã hiểu rồi mà mẹ đừng nói nữa được không?
Hôm nay về lại nhà mẹ Nhã Quỳnh lại không thấy hai mẹ con bà Dung làm khó gì mình nên có chút lạ.
Bây giờ nhìn hai mẹ con bà ta đang đi ra ngồi xuống sofa cô cũng hỏi qua bài chuyện qua loa.
– Dì và em dạo này vẫn khỏe chứ? Từ lúc về nhà đến giờ lo luyên thuyên nhiều chuyện rồi lại vào ăn luôn nên con chưa có dịp hỏi thăm sức khỏe dì.
Bà Dung sợ mất hứng của ông Đạt nên cũng mỉm cười tươi rối.
– Dì vẫn khỏe mà.
Sắc mặt vẫn rất hồng hào con không thấy sao?
– Em cũng rất khỏe, hình như dạo này tâm hồn còn tươi trẻ hơn lúc trước nữa.
Nhã Quỳnh nghe xong lại cười.
– Hóa ra từ khi con đi lấy chồng thì dì vậy em cũng khỏe khoắn hẳn ra nhỉ? Ai nấy cũng tươi trẻ hồng hào ra còn gì.
Thì ra câu hỏi của cô là một cái bẫy ngọt ngào.
Hai mẹ con bà Dung nghe xong liền xụ mặt.
– Con đang nói gì vậy, từ lúc con đi lấy chồng đến giờ căn nhà này buồn hẳn ra.
Có mấy đêm dì còn mất ngủ vì nhớ con nữa đấy.
– Đúng đó, từ nhỏ đến lớn hai chị em chúng ta vẫn thường chơi với nhau.
Đột nhiên chị đi lấy chồng rồi em cũng cô quạnh hẳn ra.
Đến anh Tùng trong văn phòng chị thỉnh thoảng vẫn còn nhớ đến chị nữa đấy.
Em nghe mọi người nói anh ta nhắc chị hoài.
Chắc là tình cũ còn chưa vơi đấy.
Nhã Quỳnh biết cô ta đang nói khích mình.
Cô và anh Tùng vẫn gặp nhau hàng ngày trong văn phòng đấy thôi.
Mọi chuyện diễn ra rất bình thường, cả hai vẫn giữ được chừng mực nhất định.
Đâu đến nỗi nghiêm trọng như mấy lời Nhã Chi vừa buông ra chứ.
Thế nhưng người đàn ông ngồi bên cạnh cô hình như có chút khác thường.
Anh đột nhiên cảm thấy không vui khi một người đàn ông nào đó vừa được xướng tên lên trong câu chuyện có liên quan đến cô.
Anh vừa định nói gì đó thì ông Đạt đã lên tiếng.
– Đứa em gái này của con chỉ giỏi nói bậy trêu ghẹo con là giỏi thôi.
Ba không biết khi nào nó mới trưởng thành được đây nữa.
Quốc Đại à, con đừng suy nghĩ gì bậy bạ nhé.
Nhã Chi nó chỉ là cao hứng nên nói ra mấy lời chọc chị nói cho vui thôi chứ không có gì đâu con.
– Con hiểu mà, con hiểu Nhã Chi luôn có ý tốt với vợ con.
Hôm hôn lễ ở nhà hàng em ấy còn sợ vợ con một mình trong phòng chờ sẽ cô đơn buồn bã nên còn vào tâm sự nữa.
Hình như sau đó em Chi còn có ý tốt muốn sửa lại váy cho vợ con đến nỗi chiếc váy cũng bị rách toang.
Nhưng dù sao đó cũng xuất phát từ ý tốt của em vợ nên người anh rể như con làm sao có thể trách cứ được chứ ba?
Chuyện ngày hôm đó lần nữa bị nhắc lại khiến Nhã Chi giật mình nhìn sang ông Đạt.
– Ơm, chuyện đó con…
Nhã Chi ấp úng không thành lời.
Quốc Hưng cũng không muốn đối chấp thêm trong không khí này nữa nên kéo tay cô đứng dậy.
– Thôi tụi con ở đây chơi cũng lâu rồi.
Cô xin phép đưa vợ con về nhà trước.
Hôm khác rảnh rỗi con sẽ đưa cô ấy về thăm nhà sau.
Ông Đạt không biết anh là mất hứng nên muốn về hay thật sự đã muốn về.
Nhưng một khi anh đã muốn ông cũng không thể cản nên bèn đứng lên tiễn hai người ra đến cửa.
– Vậy hai đứa về cẩn thận nhé.
Hôm nào rảnh nhớ về đây chơi với ba mẹ.
– Dạ thưa ba, thưa dì con về.
– Ừ,về đi con gái.
Quốc Hưng cúi đầu chào mọi người một lần nữa rồi dắt tay cô ra xe.
Rời khỏi nhà họ lưu một đoạn xa cô cũng thấy anh đanh mặt không nói tiếng nào.
Lúc đi còn rất hào hứng, trò chuyện với cô rất nhiều.
Vậy mà lúc về lại cứ hầm hầm không vui khiến cô khó chịu lên tiếng trước.
– Anh sao vậy?
– Sao là sao?
– Nãy đến giờ tôi thấy anh không vui.
Có chuyện gì vậy, ai trong nhà nói gì khiến anh không hài lòng à?
– Không có, tôi chỉ đang nghỉ anh Tùng mà nhảy chi vừa nói là người đàn ông như thế nào thôi.
Tôi chưa biết hắn ta thế nào nhưng qua lời kể thì thấy người ta cũng thâm tình với em quá nhỉ.
Thì ra anh để tâm đến chuyện này.
Không biết thế nào Nhã Quỳnh lại bật cười.
Anh cũng đột nhiên quay sang nhìn con khiến nụ cười đó tắt đi ngay lập tức.
– Em cười cái gì?
– Tôi không nghĩ là anh đang ghen đấy.
– Tại sao tôi lại phải ghen khi chồng của em chính là tôi?
– Vậy sao anh lại bực bội và thắc mắc anh Tùng là ai?
– Vợ của mình bị người đàn ông khác để mắt tới thì không được thắc mắc à?
– Thì anh đang ghen chứ còn gì nữa?
Nói đến đây anh lại sững người.
Sao bản thân có thể tự tin nói ra được mấy lời đó.
Trong khi anh chỉ đang làm một nhiệm vụ thay cho anh của mình thôi.
Anh tự dưng im lặng không nói thêm gì chị biết bản thân đang đi quá giới hạn.
Nhã Quỳnh không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Cứ nghĩ mấy lời trêu ghẹo của mình khiến anh bực bội nên xuống giọng hỏi han.
– Sao tự nhiên anh lại im lặng? Tôi chỉ nói đùa thôi mà.
Đừng nói là anh giận vì mấy lời nhảm nhí đó nhé.
Quốc Hưng không giận cô.
Anh chỉ đang giận bản thân mình không biết chừng mực.
– Tôi không giận em, giận em rồi cũng chẳng làm gì được.
Em ngồi cho vững vào, tôi tranh thủ đưa em về nhà rồi còn đến công ty nữa.
– Ồh.
Nhìn anh nghiêm túc cô cũng không còn tâm trạng để giỡn nữa.
Một giây sau không gian trong xe lại trở về một vẻ im lặng.
Có lẽ anh đang giận nhưng lại không nhận ra.
Cô hiểu chuyện nên tạm thời im lặng không phiền sự riêng tư của anh.
Vừa về đến nhà, chưa kịp đi vào trong cô đã thấy bà Tuyền mặt mày hốt hoảng có vẻ như đang khóc đi ra ngoài.
Hình như bà đang tìm Quốc Hưng, nhưng sự có mặt của cô ở đó khiến bà bẽn lẽn nhìn.
Cũng không biết trong nhà đã xảy ra chuyện gì nên cô cũng hoảng theo.
– Có chuyện gì vậy mẹ? Sao mẹ khóc?
– À, ờm không có gì đâu con.
Con vừa đi về chắc đã mệt rồi đúng không? Hay con vào trong nghỉ ngơi đi.
Mẹ có việc muốn nói chuyện riêng với chồng con một chút.
– Dạ, vậy mẹ và anh cùng vào trong nói chuyện đi.
Con lên phòng tắm rửa thay đồ một chút nha mẹ.
– Ừ con đi đi.
Nhã Quỳnh lo lắng quay lại nhìn Quốc Hưng một lần nữa.
Nhận được cái gật đầu của anh, cô liền đi vào trong rồi lên thẳng trên phòng mình.
Cô đi khỏi, ba Tuyền mới lại nói nhỏ với Quốc Hưng.
– Chúng ta đứng ở đây nói chuyện luôn đi.
Ba con đang gặp một số vấn đề ở công ty.
Ai đó đã xâm nhập vào hệ thống máy tính của phòng kế toán rồi sửa lại phần báo cáo thuế lên tổng cục rồi.
Bây giờ bên chi cục thuế đang muốn điều tra rồi truy tố công ty chúng ta đấy.
Con mau đến công ty giúp ba đi, một mình ông ấy bây giờ chắc bận rộn lắm.
Trốn thuế là một tội lớn đấy con, ở tù như chơi chứ không đùa.
Mẹ ở nhà mà lo lắng suốt ruột quá cũng không biết nên làm gì mới giúp được ba con.
Con trai à, con phải cố gắng giúp ba con nha con.
Quốc Hưng nghe câu chuyện bà đang truyền đạt.
Thế nhưng điều anh đang chú tâm lại là cái cách mà bà đang thể hiện ra nó.
“Con trai à”, ba tiếng này anh chưa một lần được nghe phát ra từ miệng bà.
Đây là do bà đang bấn loạn quán nên không biết mình đang nói gì.
Hay vì bà thật sự đã chịu mở lòng với anh? Hạnh phúc tự mãn thêm vài giây, anh liền nhớ đến chuyện chính mình cần làm.
Anh vô ý nắm lấy vai bà như một loại thể hiện sử bảo bộc.
– Mẹ yên tâm, bây giờ con đến công ty ngay đây.
Mẹ cũng đừng nói gì với Nhã Quỳnh, nếu không cô ấy sẽ lo lắng.
– Ừ, con đi sớm về sớm.
Có tin gì thì báo cho mẹ hay với nha con.
– Dạ.
Nhã Quỳnh ngoài ban công, cô nhìn chiếc xe gấp gáp rời khỏi biệt thự mà lòng cô lại dâng trào lo lắng.
Đến cả bà Tuyền còn không muốn nói cho cô biết thì thiết nghĩ chuyện xảy ra cũng không hề nhỏ nên mới sợ con dâu mới như cô hay chuyện.
Hiểu được gia đình đang có những chuyện không như ý.
Nhã Quỳnh tự biết bản thân nên làm những gì nên chỉ âm thầm động viên bà Tuyền và nấu cho bà vài món ngon lót bụng.
Cô cũng trong bếp cả buổi chiều cô cũng làm ra được vài món ra hồn.
Đem mỗi món một phần lên cho bà Tuyền ăn.
Nhìn bà khóc lóc buồn bã mà cô cũng thấy buồn theo.
Cố gắng rồi trò chuyện ủi an để bà ăn hết phần thức ăn kia.
Cô trò chuyện thêm một chút đợi bà đi ngủ mới đi ra ngoài.
Nhìn lên đồng hồ đã gần 10:00 đêm, từ lúc chiều đến giờ cô vẫn chưa ăn gì.
Cô cũng chẳng hiểu sao mình lại để bụng đói như vậy để chờ anh.
Trước nay hình như cô không có thói quen này.
Nhưng kể từ khi trong lòng xuất hiện một cảm giác lạ với anh thì cô lại tự nguyện làm những chuyện mà mình chưa bao giờ làm qua.
Chẳng hạn như đợi anh về ăn cơm mới cảm thấy món ăn có hương vị.
Đợi anh về ngủ cùng mới cảm thấy giấc ngủ được an yên.
– Sao em chưa ngủ?
10 giờ 40 anh mới về đến phòng.
Vừa vào trong thấy cô ngồi bó gối trên giường anh liền nhẹ giọng hỏi han.
Cô suýt chút nữa đã ngủ quên, nhưng cũng nhiều lần rửa mặt để không phải ngủ trước.
Bây giờ thấy anh về rồi cô lại yên tâm hơn hẳn.
Bước xuống giường đi lại chỗ anh, giúp anh cầm áo vest, cầm hộ anh chiếc cặp tab rồi mỉm cười.
– Tại anh chưa về đấy.
Cô không nghe rõ, nhưng hình như anh vừa mới thở ra một hơi mệt mỏi.
– Lần sau đừng làm như vậy nữa.
Tôi có về trễ thì em cứ ngủ trước đi, đừng đợi tôi.
– Không có anh làm sao tôi ngủ được?
Cô vẫn nhẹ giọng nói với anh.
Quốc Hưng nhờ vậy mà có mệt thế nào cũng thấy tươi tỉnh trở lại.
Anh đặt tay lên đầu cô âu yếu vuốt ve rồi cong môi.
– Mới đó mà quen hơi tôi rồi à?
– Là tôi sợ ma.
Anh đừng tưởng bở.
– Hủm, vậy tôi về rồi.
Em ngủ đi, tôi qua phòng làm việc.
– Hả, thôi, tối quá rồi, anh tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm.
Tôi vẫn chưa ăn gì nên sắp đói chết rồi.
Anh nhìn đồng hồ trên tay rồi nhăn mày nhìn cô.
– Em biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Sao em không biết tự lo cho mình như vậy? Thôi không tắm nữa, xuống dưới nhà đi.
Tôi hâm thức ăn cho em.
– Ơ, anh khoan đã, từ từ thôi anh.
Không chờ cô đồng ý hay không.
Anh nắm tay kéo cô xuống phòng ăn.
Nhấn vai cô ngồi xuống ghế, còn bản thân xoắn tay áo lên cao đi sang bật bếp hâm nóng thức ăn.
Chẳng mấy chốc, mùi thức ăn lan toả hết cả căn bếp.
Cô ngồi đằng sau đắm chìm vào bóng lưng vững chải đầy ấm áp của người đàn ông trước mặt.
Càng nhìn tim cô ngày một dao động đến loạn nhịp.
Chống tay lên cằm, cô hài lòng nhìn anh loay hoay với tài nghệ chẳng thua động tác nấu nướng thuần thục của phụ nữ là bao.
Hơn 5 phút, những món ăn đơn giản nhưng thơm lừng được anh bày ra trước mặt.
Cô hít hà một hơi rồi vui vẻ cầm muỗng lên nếm thử một chút canh hầm.
– Umm, đồ anh nấu mùi vị cũng đặc biệt ngon thật.
Quốc Hưng vừa pha thêm cho cô nửa ly sữa ấm, vừa đặt xuống bàn đã nghe cô nói.
Anh chép môi nhìn cô rồi ngồi xuống bên cạnh.
– Em lại điêu với tôi à? Mấy món này là do đầu bếp trong nhà làm ra.
Tôi chỉ việc hâm lại thôi cô nương.
– Là vì anh hâm lại nên nó mới đặc biệt ngon hơn.
Nói xong cô cũng quay sang nhìn anh.
Có như thế cô mới phát hiện ra đôi mắt anh đang gần sát mình.
Từng hơi thở anh phả ra lại đặc biệt cuốn hút.
Ánh mắt đầy sự si mê đang quét từng giọt mật ngọt lên thân thể mềm mại cô thấm đều.
Dưới ánh đèn bếp chỉ đủ sáng điểm trung tâm.
Bên cạnh làn khói dịu dàng của từng dĩa thức ăn.
Hai gương mặt dần dần sát lại như muốn nếm thử hương vị đậm đà của đối phương.
Bàn tay anh khẽ luồn qua gáy cô kéo sát lại gần hơn, rồi lại gần hơn chút nữa.
Đôi mắt cô nguyện ý nhắm nghiền.
Đôi mắt anh cũng say mê dò xét khắp ngũ quan trên gương mẳ cô.
Tất cả mọi thứ sẵn sàng cho một nụ hôn đầu tiên của cả hai.
Và rồi hai cánh môi chỉ còn cách môi cô 1 milimet.
Quốc Hưng chợt bừng tỉnh.
Anh vội rời tay ra khỏi cô, ánh mắt đẫm hơi men ái vọng cũng xoay sang chỗ khác rồi đứng lên.
– Tôi lấy thêm chén cùng ăn với em.
Đáp lại sự chờ đợi của cô là giọng nói đầy sự áy náy, đánh trống lãng của anh.
Cô mở toang đôi mắt nhìn anh mà không thể hiểu đã có chuyện gì.
Rốt cuộc cô cũng tự đánh đầu mình vì đã nghĩ lung tung rồi tự làm mình xấu hổ.
Chỉ có Quốc Hưng là đau lòng.
Anh quay lưng lại phía cô, mặt hướng vào tủ chén thầm nhắm mắt rồi tự dấn thân vào tội lỗi.
– Sau này cô ấy còn phải lấy chồng.
Đặng Quốc Hưng, mày tuyệt đối không thể..