Yêu Nữ Tiểu Nương Tử


Tuy đêm đêm Tống Minh phạt nàng vậy thôi như hình thức xả tiết cho hắn, còn ban ngày vẫn là giận nàng, bắt nàng trong phủ giam giữ. Dù sao cũng chẳng thể buồn đau hơn nên An An vẫn ăn ngủ được dẫu không biết bao giờ mới được tha thứ.
Cảm lạnh trong người mãi vẫn chưa dứt, mẹ chồng nàng dịu dàng báo…
- Mẹ gọi thái y cho con rồi Nghiên nhi!
- Con không sao mà mẹ… tại con tắm nước lạnh thôi!? - Được mẹ hắn quan tâm như thế nàng càng áy náy hơn.
- Mùa đông mà con đi tắm nước lạnh sao? Con có bị ấm đầu không Nghiên nhi?
Nàng ăn bánh không nói, chắc chắn chỉ có con trai của mẹ “ấm đầu” thôi chứ nàng vẫn ổn lắm. Vừa lúc Tống Minh về, sắc mặt trơ lạnh băng giá thật là đáng ghét. Đêm đòi hỏi người ta như thế mà giận cứ giận hoài à.
Thấy nàng dám to gan liếc mắt, hắn trừng lại một cái ngay lập tức An An run run cố ăn thôi. Dù sao nàng mang tội tày trời đâu dễ dàng được tha thứ chứ.
Thái y đến, Tống Minh lên tiếng hỏi…
- Mẹ thấy trong người không khỏe sao?
Dẫu cứng ngắt ít biểu hiện tình cảm nhưng Tống Minh vẫn rất quan tâm cha mẹ, nếu không hay cải lời coi thường quyết định cha mẹ hẳn cũng thành loại con có “hiếu” rồi. Bà mẹ chỉ cười tay vuốt tóc An An…
- Tĩnh Nghiên cứ cảm hoài, mẹ lo không biết có phải nhiễm phong hàn nên mới gọi thái y khám xem kẻo nhiễm hàn tâm phế khó trị.
Nàng im ru không dám nói năn gì sợ Tống Minh lại nói nàng có tội nhưng sung sướng, bệnh được đại phu đến tận nơi khám cho. Nhưng hắn không nói gì, lặng ngồi xuống ghế thái độ lạnh nhạt nhưng thật ra cũng muốn xem thái y khám nàng có bệnh nặng không.
Thật sự hắn có muốn giấu quan tâm nàng cũng khó, tối ngủ nàng cứ ho suốt chính hắn cũng định lén khêu người nấu gì tẩm bổ cho nàng. Lỗi cũng do hắn khiến nàng bệnh mới thế này đây.
Thái y chuẩn mạch nhìn nàng hỏi thăm….
- Thiếu phu nhân gần đây thấy trong người thế nào? Có ăn uống khó khăn gì không?
- Không… không có gì lạ. Ăn uống rất tốt!
Nàng tất nhiên là ăn tốt rồi, cứ ăn cả ngày còn không vì chuyện Tống Minh giận mà giảm năng suất nữa. Tống Minh ngồi khoanh tay trước ngực chờ và lão thái y cười nói…
- Thiếu phu nhân cảm nhẹ thôi cần ủ ấm nhiều hơn sẽ hết ho. Và xin chúc mừng Tống tướng quân, thiếu phu nhân đã có tin vui rồi!

Thái y chuẩn xong nàng nghe thiếu chút mắc nghẹn. Mẹ chồng vui mừng khôn khiết không thấy mặt cả hai cứ đờ đẫn ra. Ý muốn có cháu bồng sớm cuối cùng cũng thành hiện thực, bà má nựng yêu khen con dâu cưng suốt. Nàng không ốm nghén, cũng không có gì lạ nếu thái y không đến khám hẳn còn chưa nhận ra là mang thai.
Tống Minh vẫn ngồi như pho tượng, gương mặt trơ cứng đó thật khó đoán cảm xúc của hắn lúc này. An An vì thế nuốt không trôi thật rồi, thân nàng lo còn chưa xong nay có thêm đứa trẻ không biết sẽ ra sao nữa. Thấy mẹ chồng vui đến thế nàng cũng cố cười gượng không biết đây là chuyện vui hay chuyện xui nữa.
Quốc sư về nghe tin cũng rất mừng, trong phủ không khí chưa chi đã rôm rang vui như hội. Chỉ có mỗi An An theo sau Tống Minh vào phòng, mắt nhìn bóng lưng hắn không nói năn gì từ lúc đại phu về khiến nàng có chút e dè sợ sệt…
- Thiếp xin lỗi…
Tống Minh không nhìn lại nhưng đang nghe nàng nói. Nàng tự níu níu vạc áo trước bụng vẫn còn thon của mình lại lí nhí tiếp tục…
- …thiếp không cố ý có “tiểu bảo bối” đâu…. Hay là nhân lúc mọi việc còn chưa đến nỗi chàng cho thiếp đi có được không?
- Đi đâu?
Cuối cùng Tống Minh cũng xoay lại hỏi lên giọng một cách đáng sợ khiến người nàng run run. Nàng bị phát hiện không phải là Dương Tĩnh Nghiên rồi, nếu nàng là thê tử giả thì chuyện có con này cũng không hợp lệ nên rụt rè nói…
- Đi trước khi rắc rối hơn. Thiếp sẽ đi đến một nơi không ai phát hiện ra, có thể là ở trong rừng hay trên núi hoặc là ở…
Nàng đang vắt óc suy nghĩ chổ có thể trốn thì Tống Minh bước đến gần giữ lấy tay nàng nói mang chút tức giận…
- Ta đã nói đừng có nghĩ đến chuyện trốn đi khỏi ta, mà giờ còn mang theo cả con của ta nữa!?
- Nhưng chàng biết thiếp không phải Tĩnh Nghiên. Chàng giữ thiếp ở lại để trừng phạt thôi làm sao thiếp có thể ở vậy sanh con chứ?
- Có gì mà không được. Con là của ta!
Tống Minh nói dứt khoát, dĩ nhiên hắn biết chắc nàng mang thai con mình rồi. Nhưng lời nói hắn sắc lạnh chỉ khiến mắt nàng phiến lệ buồn đau…
- Nhưng chàng đâu xem thiếp là thê tử của chàng. Con mà ra đời kiểu mập mờ không rõ ràng như thế sẽ rất buồn thà để thiếp đi cho rồi!
Nàng khóc òa làm hắn nhăn mặt ngay. Hắn không biết nàng đang muốn điều gì nữa, có phải nàng đang dùng trò dụ dỗ hắn nữa hay không đây? Tống Minh nói một cách điềm tĩnh với nàng…
- Nàng có chổ để đi sao? Rồi nàng làm gì để sống? Một mình đã ăn nhiều như thế sao có thể tự mình nuôi một đứa trẻ.
Tống Minh đã từng mừng thầm bản thân làm tướng quân có bổng lộc ới nuôi nàng ăn no thoải mái, nghĩ cảnh nàng bơ vơ không có gì ăn vặt thì con chưa kịp có chuyện gì nàng đã chết đói trước rồi. An An sững ra nghe thế suy nghĩ lại ngay. Hắn lại nói tiếp…
- Hay là nàng muốn bị người ta bỏ lồng trôi sông vì tội có chữa hoang hả? Sau này định bắt con không có cha hay sao?

- Sao chàng toàn nói việc thê thảm không vậy? - Nàng nghe sơ qua đã rùng mình hết rồi đúng là Tống Minh giỏi dọa người mà.
- Để cho nàng tỉnh táo ra chịu ở yên đây không được trốn đi!
- … vậy thì chàng tha thứ cho thiếp đi!
Mặt Tống Minh đanh lại quả là nàng giở trò. An An chờ đợi, thật lòng nàng tin Tống Minh không tàn nhẫn đến mức đó đâu, không ai trách tội người biết nhận lỗi mà. Song hắn lạnh lùng lên tiếng không như nàng chờ mong…
- Lo mà dưỡng thai, con ta có gì không ổn thì ta không tha cho nàng!
Hắn thấy mắt nàng phiến lệ vẫn cứ quay đi. Nàng lại khóc, Tống Minh không tha thứ còn xem nàng chỉ là người sanh tiểu bảo bối nối dỗi cho hắn mà thôi không quan tâm nàng.Phút chốc nàng thấy ganh tị với con vì còn được Tống Minh trân trọng, quan tâm hơn. Nàng thật không còn tự tin hay hi vọng sẽ được Tống Minh yêu thương như trước rồi.
Nàng nằm khóc thầm đến ngủ quên thì Tống Minh mới trở người sang nhìn nàng. Hắn biết nàng đau khổ, tay nhẹ nhàng kéo chăn ủ ấm người nàng rồi vuốt nhẹ lên bụng nàng môi cười khẽ. Sau đó vẫn âm thầm như mỗi đêm hắn ôm lấy nàng vào lòng.
Giận nàng thật sự rất mệt mỏi nhưng bị lừa dối như thế nào có thể tha thứ cho nàng dễ dàng như vậy chứ. Đành làm khổ mình hành hạ nàng, trả đũa nàng thêm chút nữa đến khi Tống Minh đảm bảo cảm xúc nàng dành cho hắn không mang giả dối thì Tống Minh sẽ lại yêu thương nàng.
———————-
Cô nương bản thân muốn chiếm đoạt không những to gan dám bỏ trốn đã đành còn dụ dỗ biểu ca đến mức si dại khiến Phiến An Thành rất giận, đi ăn chơi trong thanh lâu mấy ngày trời. Nhưng chuyện làm hắn phiền muộn không phải là vì An An mà vì lại phải đối đầu với chính biểu ca Tống Minh. Tình cảm hai huynh đệ tốt đẹp chỉ vì một cô nương phá ngang hỏi sao y không tức.
Biểu ca của hắn như thế còn bị mê hoặc quả là Nguyệt An quá lợi hại. Nếu hắn nói ra hết cho bá phụ và cô mẫu biết e cũng không làm Tống Minh nghĩ suy tỉnh táo lại. Cuối cùng phải ngậm đắng nhìn hồ ly tinh dối gạt cả nhà cô mẫu nhưng không làm gì được An Thành thật không cam tâm.
Hắn đi về, vẫn còn suy nghĩ mông lung thì ngẩn lên chờ đợi bóng dáng nữ nhi chờ mình về may ra sẽ khiến tâm tình dễ chịu một chút. Song Dương Nhi hôm nay không chờ hắn, An Thành vội tìm quanh, phòng nàng thu đồ gọn gàng khiến hắn quá kinh ngạc vội tìm thuộc hạ…
- Tiểu Lạc, Dương Nhi đâu rồi?
Thằng hầu nhíu mày thấy thiếu gia của mình gần đây tâm tình không tốt xem ra đã ảnh hưởng đến cả trí nhớ rồi nói ngay…
- Cô nương ấy không phải bị chính thiếu gia đuổi đi hay sao?
- Ta đuổi bao giờ chứ?
An Thành giữ nàng lại đây, nhìn thấy nàng loay hoay hầu hạ chu đáo mỗi ngày rất vui con mắt sao lại đuổi được, thậm chí hắn chẳng nhớ chút gì cả sau lần cuối làm nàng khóc. Tiểu Lạc trả lời chủ nhân ngay.
- Hôm trước người đi Phù Tương lấy quà biếu bá phụ của người, cô nương Dương Nhi nói là không thể ở lại, gửi nô tài lời cảm ơn thiếu gia. Nô tài cứ nghĩ người “giở trò” không thành với cô nương ấy bức người ta bỏ đi.

An Thành sững ra, hắn thật vô tâm không nghĩ nàng có thể vì chuyện đó mà bỏ đi. Đúng thật lúc đó Dương Nhi nói đúng con người thật ưa chiếm đoạt của hắn làm hắn có chút không ngờ. Lại thêm vì chuyện buồn phiền với biểu ca làm hắn sao lãng không kịp xin nàng tha thứ.
Không hiểu sao lòng hắn thấy vô cùng buồn bực, khó chịu muốn ngay lập tức nhìn thấy Dương Nhi….
- Tìm Dương Nhi về cho ta!
- Đã đi mấy ngày rồi làm sao tìm thiếu gia?
- Vẫn phải tìm cho ra!
Thật khổ cho thằng hầu, cả An Thành ra lệnh rồi cũng đích thân đi tìm nàng. Dương Nhi có ý với hắn, hắn ta cứ nghĩ như vậy đã có thể có nàng như bao nữ nhi khác nhưng nàng lại là cô nương đoan trang, có lẽ vì hắn đã tổn thương rồi. Chuyện này hắn chưa giải quyết xong với nàng mà nàng dám bỏ đi rồi, Phiến An Thành đây nhất định phải tìm nàng về nói cho ra lẽ.
Lúc đó trong thành, xa trang viên ngoại thành, Dương Nhi lại cải nam trang làm tiểu nhị phụ việc tại một tửu lâu đông khách. An An đi với Bình Bình, mẹ chồng và cô mẫu của Tống Minh đi ngang qua dãy phố đó.
Con bé cứ nhìn nhìn nàng rồi hỏi thật thà…
- Cô mâu nói tì có tiểu oa nhi trong bụng tại sao bụng không tròn vậy?
Tâm tình An An vì Tống Minh vẫn còn rất buồn nhưng Bình Bình trẻ con hỏi có chút khờ khạo đáng yêu làm nàng cũng cố vui trả lời…
- Bụng từ từ mới tròn!
- Ơh!? Rồi sau đó tự oa nhi sẽ chui ra như trứng gà sao? - Xem ra Bình Bình rất thích thú với chuyện này. An An nhìn con bé cũng đâu phải quá bé nhưng không biết gì cả.
- Khi muội có phu quân sẽ biết hết thôi!
Mặt Bình Bình ngơ ngác không thể nào sánh ngang trình độ của đệ nhất nha đầu thanh lâu như An An được. Nàng và Bình Bình đi sau hai người lớn vẫn nói về chuyện tiểu oa nhi. Chợt từ trong tửu lâu nọ một gã chạy bán sống bán chết ra ngoài va ngay vào mẹ chồng và mẹ của Bình Bình.
Nàng và con bé giật mình lại đỡ hai bà mẹ lên thì từ thềm tửu lâu, Dương Nhi trong bộ dạng tiểu tử tức điên la theo tên khốn vừa chạy đi…
- ĐỒ ĂN QUỴT!!!
Gã đó dám ăn không trả tiền, Dương Nhi quyết tâm lấy lại tiền cho bà chủ. An An đỡ mẹ chồng bị té lên mắt cũng bừng sát khí hung dữ vốn có….
- Đụng người ta té không biết xin lỗi. Loại người đó phải bắt giải vào quan phủ mới được!
Hung hăng ngoài miệng chưa đủ, chính An An cũng tém áo lụa chạy dí theo tên khốn ăn quỵt va vào hai người lớn. Nhìn thấy con dâu chạy đi, mẹ Tống Minh suýt đau tim chết ngắt tại chổ kinh hô theo…
- Trời ơi! Con đang mang thai đó Nghiên nhi!
Tống Minh đã căn dặn không cho An An ra khỏi nhà nhưng bà má thấy nàng luôn buồn bã thở dài, lo con dâu cứ u buồn sanh con sẽ xấu nên hôm nay mới ép nàng ra ngoài dạo chơi tí xíu. Không ngờ giờ con dâu lại chạy khí thế như vậy. Bình Bình nhanh nhảu nói…
- Con đi gọi tỉ ấy lại cho cô mẫu!

Thế là Bình Bình cũng chen vào phố đông đuổi theo nhưng hai cô nương dí gả ăn quỵt đã đi rất xa, quẹo ở khúc cua phía xa rồi. Phố thì đang đông, Bình Bình thấp bé phút chốc không thấy biểu tẩu của mình đâu lại còn đi lung tung lạc vào con đường toàn các phường mạc chược, đánh bạc.
Bộ dạng xinh xắn của con bé thu hút nhiều cái nhìn của mấy gã lưu manh. Bình Bình ớn lạnh, cuốn quýt tìm đường quay lại né mấy gã bám theo mặt bợm trợn dê sòm. Sắp bị bắt lấy, Bình Bình sợ đến muốn khóc hét toán lên thì một thanh niên bước ra giữ lấy che lấy nhóc.
Con bé từ sau lưng nhìn nam nhân mặc áo lông thú người bộ tộc bắc cương Liên Khiết, dáng người cao ốm, khuôn mặt tuấn tú vẫn còn khá trẻ. Y chỉ nhìn, môi nhoẻn nhẹ nụ cười nửa miệng dọa người thì bọn người bám theo Bình Bình lập tức chạy mất hút.
Thấy thế nhóc mừng quá trời, bấy giờ người đó mới nhìn lại thấy ngay cô nhóc cười thật tươi, gương mặt trẻ con vô cùng đáng yêu…
- Cám ơn ca ca đã giúp! Huynh nhận cái này nha!
Bình Bình vô tư dúi cây kẹo hồ lô ban nảy mua cùng biểu tẩu thích ăn vặt coi như là đáp lễ rồi lại chạy đi tìm mẹ và cô mẫu của mình. Gã đó đứng đờ đẫn mãi một hồi, nhìn kẹo rồi cho ngay vào miệng cắn. Phía sau bốn năm người vội thở hổn hển cung kính khi đã theo kịp…
- Điện hạ… người làm ơn đừng đột nhiên biến đi nữa khiến bọn nô tài mệt quá!
- Hì… ta mà mang về một vương phi Kỳ Mạc hẳn sẽ nổi tiếng khắp thảo nguyên! - Y vừa nhai kẹo hồ lô vừa nói như đùa làm cả bọn theo hầu tròn mắt.
- Điện hạ nên vào cung gặp hoàng đế Kỳ Mạc trước theo đúng thời gian trước rồi hãy tìm vợ sau giùm bọn nô tài!
- Rồi! Rồi! Ở đây đông vui, ta chơi thêm ít ngày rồi làm gì thì làm. Trước hết ta muốn tìm cô nương trông như tiểu bạch kiểm ban nảy về làm vợ ta đã!
Vương tử hạ quyết tâm rồi làm đám theo hầu ôm trán. Bình Bình trở lại chổ mẹ và cô mẫu cũng không nhận ra nhân duyên của mình vừa bắt đầu. Tuy nhiên giờ biểu tẩu mất tiêu mới là rắc rối chính.
An An và Dương Nhi cùng đuổi theo nhưng sức lực quá tệ, tên ăn quỵt chạy mất tiêu theo không kịp. Cuối cùng có người mới hốt hoảng nhớ ra…
- Áhhh… mình đang có thai không được chạy nhảy!
An An nhớ ra hình như cũng đã chạy hết mấy dãy phố. Dương Nhi đang thở cũng nhìn qua hỏi…
- Hơ? Cô nương đang có thai hả? Thế thì ngồi nghỉ đi!
Nảy giờ Dương Nhi và An An cùng đuổi theo người xem như cũng có cùng chí hướng “lập lại công đạo”. An An thở mệt lo lắng con có bề gì Tống Minh sẽ càng giận nàng, thậm chí không cần nàng nữa. Dương Nhi thấy nàng có chút choáng nên vội đỡ lấy cũng lo lắng hỏi…
- Cô nương không sao chứ?
- …mệt!!!
- Mặt cô nương tái quá, tui dìu cô nương gặp đại phu nhé!
An An định chối không cần thì bụng chợt gợn đau. Nàng kinh hãi, chẳng lẽ nàng đã sai lầm làm tổn hại đến con. Con mà không còn thì lí do để gần Tống Minh cũng không còn. An An thật không muốn như thế.
- Hết chương 12 -


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận