- Anh là ai ?
- Không phải là Yến !
Rối cô nàng ấy mở mắt ra và xô anh làm anh chàng ngã ngồi. Anh chồng của cô nàng đỡ đứng dậy, Khoa Nam nhăn mặt :
- Xin lỗi !
- Không sao. Nhầm người thôi mà.
- Chăm sóc vợ anh tốt hơn đi nhé !
- Tôi biết rồi.
Đám đông từ từ bỏ đi hết. Chỉ còn mình Khoa Nam đứng đó với bộ đồ ướt nhẹp, như cảm giác được có người vẫn còn đứng, Khoa Nam quay lại và trông thấy Bảo Yến. Anh không nghĩ đến những chuyện đã xảy ra, chạy đến ôm chặt cô. Yến cũng chỉ đứng im và nói :
- Anh đã theo tôi trong mấy ngày nay sao?
- Phải.
- Để làm gì ?
- Chỉ cần trông thấy em an toàn.
- Bây giờ tôi đã không sao. Anh không cần phải làm như thế !
Khoa Nam ngừng lại và không ôm cô nữa.
- Chỉ cần em biết một điều, rằng không phải đơn giản chỉ vì thực hiện trách nhiệm. Anh đặt con tim mình vào việc làm của những ngày gần đây. Thế thôi !
Anh chỉ nhoẻn cười và đội mũ lưỡi trai vào rồi bỏ đi. Yến nghe tim mình đập dữ dội, cô đã dần cảm nhận được chuyện anh làm không phải là một Khoa Nam lạnh lùng và độc đoán trước kia nữa. Tuệ Lâm bước ra, giả vờ như không thấy rồi hỏi :
- Sao lại đứng thất thần thế ?
- Đâu có gì. Về thôi !
Đoàn Duy từ khi hé lộ được vài chi tiết về cái chết bí ẩn của cha cùng bí mật thân thế của mình. Anh đã trở nên khác trước một chút, thậm chí vì công việc Duy có thể tắt máy và bỏ qua những cuộc hẹn với Tuệ Lâm rồi sau đó đổ thừa công việc. Không dễ để tìm một cô bạn gái biết thông cảm nên Duy đã bị tư thù che mờ đi mà quên mất vun đắp cho tình yêu và hạnh phúc của cuộc đời. Thấy chuông báo tin nhắn cứ ồ ạt xuất hiện mà Đoàn Duy vẫn dán chăm chăm vào mấy tài liệu, Tiến Mạnh nói :
- Để tớ coi cho ! Đi với Tuệ Lâm đi !
- Không xong vụ này không đi đâu cả.
- Duy à, công việc có thể chờ cậu nhưng tình yêu thì không cho phép cậu muộn màng đâu.
- Cậu làm gì mà khẩn trương thế? Muốn về à? Đi đi !
- Cậu nói gì mà kỳ vậy? Mấy hôm nay tớ thấy cậu kỳ cục lắm đó. Ít nhất cũng nói một tiếng vì sao vắng mặt chứ.
- Tớ có cách giải quyết của riêng tớ. Mặc xác tớ đi !
- Cậu nói vậy thì tớ không bàn nữa. Mắc công lại cãi cọ.
- Nếu im lặng được thì tiếp tục ngồi đây giúp tớ. Nếu không thì làm gì mà cậu muốn làm đi.
Tuệ Lâm thì ngồi một mình, đốt hết que diêm này đến que diêm khác để chờ người yêu tại quán kem Fanny mà cô thích. Kỷ niệm 3 tháng quen nhau được cô tưởng tượng sẽ lung linh và lãng mạn hơn rất nhiều, nhưng đằng này thì nó lại trở nên nhạt nhẽo và cô đơn lắm. Ngồi đến 12 giờ đêm chẵn, cô đứng dậy ra về vì quán phải đóng cửa.
Sức chịu đựng là có hạn. Những người khi yêu phải biết điều đó. Và sự thông cảm không thể mãi cảm thông cho những lần lỗi hẹn không lí do mãi được. Tình yêu vừa chớm nở nhưng không biết gìn giữ thì sẽ rất mau héo tàn.