Yêu Phải Một Kẻ Khốn


"Gì chứ!!! Tôi lười lắm, nấu cho vui cũng phải cho ngày nghỉ chứ!!!"
"Không được thưa tiểu thư Mari! Vắng cô có một ngày mà chúng tôi đã bị phản ánh rất nhiều vì thiếu thực đơn món ăn đó ạ!"
"Phiền quá!!! Rồi làm như có mình tôi xuống bếp nấu ấy!!!"
"Tiểu thư ơi...Có ai làm được món nào giống của cô đâu ạ!"
Cuộc nói chuyện rôm rả bên ngoài khiến Mị Dương không khỏi tự trách bản thân đã gây nên phiền phức cho người khác.

Sờ nhẹ vào bụng cô dường như cảm nhận cơn đau đã dịu đi.
Thêm phần cũng không nên khiến người nhân viên hay vệ sĩ bên ngoài phải khó xử, dù là ai Mị Dương đều cảm thấy rất có lỗi và cho rằng bản thân đã làm phiền đến mọi người!
Nhẹ khoác áo ngủ, đẩy nhẹ cánh cửa dẫn xuống tầng trệt.

"Không sao đâu! Dù gì tớ cũng khỏe hơn rồi, cậu ấy chờ cậu cả buổi chiều hẳn là nghiêm trọng lắm mới kiên nhẫn như vậy!"
"Cậu chắc không đó! Đôi khi tớ còn thấy người cậu run lên vì đau đấy!" Mai Hân khó chịu phản bác.
Mị Dương nhẹ mỉm cười khẽ lắc đầu.
"Không sao thật! Cậu về sớm không cha cậu lại lo, thì lại thêm một việc!"
Mai Hân dường như dần bị thuyết phục, ánh mắt bất lực nhìn về phía Mị Dương thở dài vài hơi.
"Cậu đó! Chỉ giỏi khuyên người khác! Cháo còn trong nồi đấy, đói thì nhớ ăn, đau thì gọi tôi nghe chưa!"
"Tớ biết rồi mà ~"
Sau khi tiễn chiếc xe rời đi, chỉ còn ánh đèn sáng trong căn bếp, ánh đèn đường le lói xe bên ngoài lại thưa dần.

Mị Dương nhẹ nhàng chốt cửa kéo rèm cẩn thận, chân khẽ bước đi, đ từng bước thật nhẹ nhàng chậm rãi, dường như sợ cơn đau lại kéo đến.
Căn phòng nhỏ lại trở nên yên tĩnh đến lạ, ngồi ở căn bếp nhỏ lại có thể trông thấy cả phòng ngủ, bên trong lại liên với phòng tắm.
Khiến cho người ta có cảm giác nhỏ bé, nhưng lại ấm áp làm sao.

Mị Dương nhẹ nhàng cất lọ thuốc vào tủ, nhẹ nhàng đóng cửa.
Cô nhẹ nhàng trân quý tất cả mọi thứ ở đây vì đây chính là món quà to lớn quý giá mà chính Ba Lâm dành cho cô.
Từ ngày thoát khỏi nơi dường như là địa ngục ấy, cô đã được Ba Lâm tặng căn nhà này, nhưng lòng tự trọng Mị Dương có hạn.

Cô quả quyết không nhận và nhất quyết anh phải thu tiền!
Ba Lâm dường như có nỗi khổ riêng, anh chỉ xem như là cho thuê hay thậm chí là tặng luôn cho Mị Dương.

Nhưng một người như cô sao lại nhận dễ dàng.

"Thế tôi thu em mỗi tháng năm trăm thôi nhé!"
"Sao chứ!? Năm trăm?"
"Ừm!"
Mị Dương nhẹ ngồi trên giường, nghĩ cảnh đó cho đến nay đã là bốn năm, cô cảm thấy bản thân nợ anh quá nhiều thứ.

Từ căn nhà trơ trọi anh trang trí và mở một tiệm hoa tươi cho cô thế này.
"Ân huệ này tôi phải trả làm sao cho anh đây? Ba Lâm!"
...****************...
《Sáng hôm sau》
Sức sống dâng trào trong cơ thể nhỏ, dường như nhắc Mị Dương nếu không hoạt động cơ thể này sẽ nổ tung mất.

Dương như cơ thể đã dần hồi phục, Mị Dương bật dậy từ trên giường.
Quả đầu bù xù dương như nói nhỏ chúng đã ngủ rất ngon.

Bên ngoài chim kêu ríu rít, đôi khi lại còn có tiếng ve kêu.
Bắt đầu một ngày mới tràn đầy năng lượng, sau khi xếp chăn gối lại nhảy múa vài vòng đến phòng tắm.
Buổi sáng bắt đầu từ một cái bánh sandwich và một quả trứng một ly sữa thì cơ thể này lại hoạt động đến hơn nữa ngày.
Công việc quan trọng hơn, cần dùng sức đã đến, ánh sáng lấp lánh qua rèm cửa, phía sau là cánh cửa kính vàng óng.
Cô nhẹ bê từng giỏ hoa, chậu và cả thùng hoa nhưng đó chỉ là những thứ vừa sức những thùng to vẫn nguyên trạng bên trong.
Làm hì hục hồi lâu mới bê ra được hết bên ngoài, trưa lại bê vào bên trong nên Mị Dương chỉ lựa chọn những loại được ưa chuộng nhất mang ra bên ngoài.
Dường như hôm qua đã hao tốn rất nhiều sức lực, nên hôm nay vừa làm một tí người cô đã mệt thở không ra hơi.

Vừa ngừng nghỉ ngơi, hít thở vài thương thơm mùa hạ trong lành.
"Chào buổi sáng!"
Giọng nói quen thuộc khiến Mị Dương có chút ngạc nhiên.

"Chào! Chào buổi sáng!".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui