Yêu Phải Một Kẻ Khốn


Bên ngoài cơn giông ngày càng lớn dòng tin nhắn đó đã cách nhau hơn cả bốn tiếng.

Vừa bận rộn lại vừa lo, đến không được đi không xong.
Trông căn bếp sang trọng nhưng lại ngột ngạt ấy Mai Hân loay hoay không kịp, thực đơn gọi món cứ thế mà ngày càng tăng.

Cô cáu gắt nhíu mày làm việc trông chẵng vui vẻ chút nào.
Bếp lò nóng nhưng không nóng bằng lòng cô, Mị Dương đã biến mất sau dòng tin nhắn hai chữ "tớ ổn!" khiến Mai Hân vô cùng lo lắng.
Không rõ là bệnh cũ tái phát hay cô đã gặp phải chuyện gì mà lại không trả lời tin nhắn.
Đôi tay dính đầy bột, phủi phủi qua loa đi đến bên ngoài đưa mắt nhìn, cơn giông đã phần nào dịu đi.

Nhưng sức gió cũng còn khá lớn, nhưng không chờ được cô quyết phải đến đó xem sao!
Bỏ mặc sự ngăn cản của mấy tên vệ sĩ, Mai Hân vẫn nằng nặc phải đến nơi đó cho bằng được.

Bất lực trước cô chủ bướng bỉnh, một tên vệ sĩ cũng phải đứng ra lái xe đưa cô an toàn đến đó.
Bầu trời đen xịt, gió cứ nổi lên từng cơn một đầy uy lực khiến cho người ta có chút sởn gai ốc.


Lúc này lòng Mai Hân cảm thấy nóng như lửa đốt dường như đã đoán ra Mị Dương đã xảy ra chuyện gì đó.
Một người không bao giờ để người khác phải chờ đợi, thì hôm nay dừng lại ở hai chữ duy nhất, nhất định đã có chuyện chẵng lành.
Quả đúng không sai, người Mai Hân sựng lại có chút hoảng hồn nhìn ra bên ngoài cách lớp cửa kính xe.
Chỉ cách một cách cửa mà cơn gió đã luồng vào làm người ta phải run lên vì sợ, bên trong ngoài cánh cửa kính đã bị vỡ tan tành và những bó hoa bị dẫm đạp đến nát ra nằm dưới sàn.

Bên trong chỉ còn một màu đen u tốt lên trên phòng cửa sổ mở toang gió hùa vào tạo nên một không khí ảm đạm.
Mai Hân bỗng chốc như bị dọa sợ, quỵ xuống sàn nhà nhìn cái phòng bếp đầy ánh sáng rồi lại nhìn xuống tầng trệt tối om.

Sự sợ hãi chạy dọc cơ thể khiến chân chẵng đứng vững nữa.
"Tiểu thư Mari!!!! Chúng ta nên làm thế nào đây???"
"Mau!!!Cậu mau về gọi người đi tìm manh mối cho tôi....!Cái nồi trên bếp vẫn còn nóng, bọn họ chỉ mới vừa rời đi thôi!"
"Dạ!!! Tôi đỡ cô về!"
Mai Hân hít lấy một hơi, đôi môi mím chặt cố giữ lấy bình tĩnh đóng cửa, kéo cánh cửa sắc ở phía trên xuống.

Tránh lấy tình trạng gây phải chú ý, ngồi trong xe tuy không thể hiện mấy cảm xúc bên ngoài nhưng lòng nóng như lửa đốt.
Cố giữ lấy bình tĩnh, cô hít thở vài hơi vừa sốc và sợ khiến cổ cô như nghẹn lại chẵng thở nổi nữa!
Về đến nơi lại chạy thẳng lên căn phòng ôm chặt lấy cái gối trùm chăng, cô hét lên vài hơi rồi lại khóc thể ngừng lại.
Bên ngoài trời tối om, giông lại càng ngày càng lớn chẳng có dấu hiệu dừng.
Cô chợt nhớ ra gì đó, bước xuống giường tung cửa chạy thật nhanh, quên luôn cả việc xỏ giày.
Mổ người đầy đủ, một người mất tất cả cứ thế mà bù trừ cho nhau.

Sự biến mất của Mị Dương khiến Mai Hân rất lo lắng.
Thứ gọi là tình bạn cứ ngày càng được đun nóng trong lòng cô, mặc sự ngăn cản của mấy tên canh cửa.

Cô tung cửa chạy xuống tần hầm nơi tối tâm u ám của sòng bạc.

Cái ánh đèn xám xịt, âm thanh của bước chân vội vã ngày càng rõ hơn ngày càng ngày càng nhanh hơn.
Xuống đên một nơi chỉ toàn mấy tên đang cởi trần, dường như là một nơi luyện tập và còn có cả boxing.
Tiếng dụng cụ và tiếng đấm nhau vang lên khắp nơi.

"Tiểu thư Mari!"
"Anh đã cho người đi tim chưa hả?" Mai Hân có chút hoảng loạn, dùng hết sức bình sinh có mà hét lớn.
"Dạ...Dạ...Ông chủ...."
Tên vệ sĩ ấp úng, dường như muốn nói gì đó nhưng lại kìm lại.
"Sao...Cha....Cha tôi!?"
Bỗng nhiên mấy tên đang tập luyện, im lặng cẩn trọng xếp thành hàng cúi đầu.

Lúc này mới thấy rõ hơn trên người mấy trên đó lại còn có thêm mấy vết thương lẫn cả mấy hình xâm đáng sợ.
Một người đàn ông đang chậm rãi bước vào, trông là một người đứng tuổi.

Tóc đã có phần đã bạc, thêm hàm râu quai nón nhưng lại toát ra phần lịch lãm cùng bộ vest đen.
Ông ta chậm chậm bước đến, khuôn mặt đáng sợ toát lên một sự áp lực vô hình.

Khiến mấy tên cường tráng kia phải im lặng nhưng trán lại toát mồ hôi như tắm.
Mai Hân khẽ giật mình cúi đầu, ông ta chậm rãi bước đến trước mặt Mai Hân khuôn mặt đáng sợ hay cau có dần thả lòng.


Một gương mặt dịu dàng ân cần, ông ta đưa tay chạm vào đầu, dịu dàng xoa đầu.

"Chẵng phải cha dặn con không nên đến đây sao?!"
"Con xin lỗi ạ!" Mai Hân mím môi, hạ giọng cẩn trọng nói.
"Được rồi! Quên mang cả giày, mau về phòng đi cha đã cho người tìm con bé rồi sẽ mau về thôi! "
Giọng ông ta vẫn có chút áp lực khó tả nhưng giọng điệu lại vô cùng dịu dàng khiến cho mấy tên đàn em phải ngạc nhiên.
"Dạ ~ Con lên phòng đây!"
"Ừm!"
Sau giọng nói của lão, Mai Hân chậm rãi đi lên từng bật thang nhưng đôi chút lại lén nhìn xuống.
Lão vẫn im lặng dõi theo cho đến khi chẳng bóng cô đâu.

Lão mới hít một hơi dài.
Tuy đã trông đứng tuổi nhưng lão vẫn cao to và cường tráng vẫn toát ra vẽ phong độ ngời ngời..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận