*Rừm..
rừm..
Tiếng chuông rung của điện thoại đột nhiên vọng lên khắp căn phòng lạnh lẽo, vô tình nó lại phá luôn cả cuộc đối thoại liền mạch của cả hai.
Khả Tịch ngây người một lúc liền vội vã vớ lấy chiếc áo bên cạnh, lấy ra chiếc điện thoại rồi ép sát lên tai, chưa kịp mở miệng nói được câu gì thì ngay lặp tức phía bên kia nguồn đã phát vọng lại giọng nói đầy sự tức giận:
- Này! Cô đang ở đâu vậy hả? Tôi vốn dĩ chưa được đền đáp gì thì sáng sớm cô đã cong chân chạy đi đâu mất! Tôi cho cô 30 phút, 30 phút sau tôi không nhìn thấy cô thì mau chuẩn bị tinh thần bị ăn mắng đi! Chết tiệt!
Dương Trừng! Chắc chắn là hắn! Cái giọng điệu kiêu ngạo ngang ngược này chỉ có thể là hắn! Khả Tịch cũng vì sự vô lí của anh mà không ngần ngại vung thẳng chiếc điện thoại đặt sát miệng, hét to lên đáp trả:
- Gì chứ? Anh muốn làm người nhà của tôi luôn à?! Cáu cái khỉ gió gì? Tuỳ tiện hù dọa tôi vài câu thì tôi sẽ chạy ngay đến chỗ của anh hầu hạ à? Còn lâu! Cứ đợi ở đấy ngàn thu đi, tôi cứ thích cong chân chạy ra ngoài đấy!
- Cô còn 29 phút.
Một là xuất hiện, hai là tôi sẽ báo cáo lại với đội trưởng cũ của cô.
Cứ thử xem, tôi có dám làm hay không?
*Títtt------
- Chết tiệt! Đồ khốn! Này, này! Chờ đã!
Khả Tịch nấm chặt lòng bàn tay thành nắm đấm la toáng lên tức giận.
Hắn cúp máy ngang rồi, cái tên đấy! Đúng là một kẻ không biết nói đạo lí!
- Này, đội trưởng cũ mà anh ta nói..
là Đường Quân à?
Lạc Phàm e dè hỏi lại.
Nếu thật sự là Đường Quân thì không ổn chút nào! Toang mất!
Đến dường này, đôi mắt của Khả Tịch bộc rõ sự hoảng hốt thay vì tức giận.
Cô đột nhiên đứng bật dậy vội vã mặc lại áo, vừa thắt cúc vừa thở hộc nói:
- T..
tớ phải về rồi.
Đường Quân đáng sợ lắm, tớ không dám chống đối đâu.
Chết tiệt! Tên khốn Dương Trừng!!
Vừa dứt xong câu chữ cuối cùng, cô nhìn thoạt qua Lạc Phàm một lượt rồi nhanh mở toang cửa chạy ra ngoài.
Đường Quân rốt cục có đáng sợ đến vậy không?
...
"Nhanh lên, đón taxi và trở về!"
Khả Tịch đi rất nhanh trong tuyết.
Cô đi với tốc độ nhanh nhất có thể của mình.
Nhưng..
lạnh quá! Gương mặt của cô tê lên cả rồi.
Giống như rằng chẳng còn chút cảm giác nào vậy.
"A!"
Khốn! Đau lắm đấy! Cái gì vậy? Đầu cô vừa đâm vào một thứ gì đó rất cứng rỏi.
Cô đưa tay lên xuýt xoa lấy vầng trán vừa rên rỉ tỏ vẻ đau đớn rồi vội ngước nhìn lấy kẻ đã gây ra chuyện này.
Chưa kịp nhìn thấy gương mặt của hắn cô đã mắng to lên:
- Này! Có biết nhìn đường không hả?!
Một bước, hai bước, rồi ba bước.
Khả Tịch bất giác lùi về phía sau, người bỗng run lên, cơ miệng tê tái không thốt thành chữ.
Là do duyên, hay là do ông trời không muốn cô đạt được ý muốn "quên đi" ?
- Đừng nhìn mặt đất, nguy hiểm; nhìn thẳng.
Sao lại là Âu Minh? Sao lúc nào anh cũng bất ngờ xuất hiện như vậy? Ai cũng được kia mà, tại sao cứ phải là anh?!
Khả Tịch vội vàng đưa tay che chặt miệng của mình, nhất thời hoảng, cô thật sự chẳng biết phải đối mặt với anh như thế nào cả.
Định mệnh lúc nào cũng dồn ép cô vào đường cùng, muốn quên không được, muốn nhớ không xong.
Nhưng..
cái cách nói chuyện vừa ngắt khúc vừa cộc lốc như thế này thì lạ quá.
Có thật là anh không? Âu Minh?
- Tránh ra!
Khả Tịch không kịp suy nghĩ thêm bất kì điều gì liền lạnh lùng đưa tay đẩy mạnh anh ra như một bản năng, nhưng cuối cùng vẫn không thể thoát được.
Luôn có một thứ gì đó sẵn sàng giữ cô lại, lực tay của anh kìm chặt cánh tay cô, không cho cô di chuyển.
Lạ thật, rõ ràng bản thân rất muốn nhanh chóng rời khỏi đây, nhưng cơ thể thì lại đi ngược lại.
Nó vẫn cứ thuận theo ý anh mà ở lại, như đang chờ đợi điều gì, chờ đến mỏi mòn, đến không còn chút hi vọng..
nó vẫn đứng chờ.
Âu Minh là một kẻ ngốc, anh ta đúng thật là một kẻ ngốc.
Một kẻ vốn dĩ rất bản lĩnh trong công việc, nhưng lại khờ khạo đến mức không biết phải làm gì, nói gì khi đối mặt với Khả Tịch.
Những giây phút trôi qua thật nhanh chóng, anh chỉ biết đứng đấy nhìn cô, say đắm đến mức quên luôn bản thân phải làm gì.
Xin lỗi, anh để quên não ở nhà rồi..
- Đau không?
- Cút ra! Đừng chạm vào tôi!
Khả Tịch đã vùng vẫy rất nhiều khi anh cố chạm tay lên trán của bản thân.
Tại sao lại làm vậy? Vì nếu họ cứ tiếp tục đối mặt nhau như thế, cô sẽ thất bại..
Đến lúc này, khi những tia nắng đầu tiên của mặt trời hiện hữu hàng loạt dưới góc khuất của con phố, cũng là lúc cô gái này vô tình cảm nhận được nhịp tim đang loạn mất mấy nhịp liên hồi.
Anh đưa một bàn tay của mình đặt nhẹ nhàng lên bên má của Khả Tịch rồi lại đột ngột ép sát vầng trán của mình chạm vào trán cô.
Gần..
gần quá! Gần đến mức cô có thể cảm nhận được môi mình sắp chạm vào gương mặt anh.
- Sốt.
- H..
hả?
Khả Tịch thẫn thờ người trước câu nói cộc lốc của anh.
Cô đang ngượng đến đỏ ửng mặt, chưa bao giờ anh lại chủ động với cô nhiều đến vậy, cảm giác này thật khác, nó ấm áp đến mức làm cô quên đi luôn cơn sốt của mình.
Dù cho lí trí muốn xa lánh đi anh, thì cuối cùng cũng bị xiềng xích của trái tim trói chặt lại.
Lí do rất đơn giản..
vì đó là người cô thương yêu nhất..
Từ tận sâu bên trong đáy mắt đến cả khoé môi như đang cười của Âu Minh, cô có thể dễ dàng cảm nhận được sự dịu dàng độc nhất của anh dành cho mình.
Cô luôn có cảm giác rằng những điều này luôn dành riêng cho cô, chỉ riêng mỗi cô thôi, không dành cho ai nữa cả.
Như một kẻ bị chìm sâu vào khoảng lặng của cảm xúc, đến khi quay ngược về hiện thực cô mới cảm nhận được bàn tay anh đang trượt dài xuống gương mặt của mình vuốt ve, rồi lại đưa lên vén lấy những sợi tóc rối bời trên mái.
Anh cứ như là một con người khác vậy.
- Trời lạnh, đang sốt, sốt nặng hơn.
- Tôi phải về, mau tránh ra đi.
Vừa dứt khỏi câu nói lạnh lùng của bản thân, Khả Tịch đã nhanh như cắt cảm nhận được một thứ gì đó đang hiện diện trước mặt mình.
Cô từ từ đưa ánh mắt ngạc nhiên xuống nhìn lấy, những cành hoa trắng nõn này là gì?
- Cho cô.
- Hoa cúc..
trắng?
Âu Minh tặng hoa cho cô? Là đang mơ mộng giữa ban ngày à? Nhưng tại sao lại là hoa cúc trắng?
- Anh đưa hoa cúc trắng cho tôi làm gì?
Người đàn ông ấy bỗng im bặt đi như đang suy nghĩ điều gì, ánh mắt anh luôn hướng về những đoá hoa trắng đến thuần khiết trước mặt, mãi sau mới cất giọng nói trả lời:
- Vì mỗi khi đến thăm Dữ Kì cô đều chọn hoa cúc trắng, nên tôi nghĩ là cô thích hoa cúc trắng.