- Muốn..
cười quá.
Âu Minh đứng ngây người ra một lúc rất lâu, mắt anh vẫn nhìn đăm đăm về phía trước.
Cuộc sống vốn dĩ chẳng có gì thú vị, nó luôn tẻ nhạt, chán chường, và tàn nhẫn.
Giá như cô gái ấy có thể chờ anh thêm một phút thì tốt quá, nhưng anh lại chợt nhận ra, tất cả đều dừng lại ở hai từ "giá như" đơn giản này.
Một khi những chuyện đã đi qua nhịp đập của thời gian rồi thì tất cả sẽ phải gói trọn vào "giá như", tiếc thật!
Có một thanh âm nào đó rất quen thuộc đang không ngừng rung lên liên hồi trong chiếc áo của anh.
Tứ chi tê liệt cả rồi, thật chẳng muốn cử động chút nào..
nhưng cuối cùng anh vẫn gượng ép bản thân lấy ra chiếc điện thoại, chậm rãi bật loa ngoài, tay cầm chặt đặt gần môi nhưng lại không nói gì.
Lúc này, từ bên trong chiếc loa phát kia, một giọng nói chất đầy sự tò mò, pha thêm chút hấp hối vội hỏi:
- Thế nào? Anh đã gặp được Tịch chưa đấy?
Im lặng, lại là sự im lặng đáng sợ đấy.
Âu Minh khẽ nhếch môi lên cười lạnh nhạt, đến mỗi việc trả lời cũng trở nên khó khăn như thế.
Mãi mấy giây sau, anh mới tìm lại được giọng nói thê lương của mình:
- Rồi.
- Sao? Anh có làm theo lời em nói không? Có nói hết tất cả mọi chuyện chưa? Tịch có đồng ý không?
- Đi rồi.
- Đi đâu cơ? Có chuyện gì vậy?!
Ánh mắt của Âu Minh khi nghe đến câu hỏi ngây ngô này của Lạc Phàm thì liền hoá đau đớn trong phút chốc.
Anh cúi nhẹ đầu xuống đất, dốc một hơi thở dài mệt nhọc rồi trả lời:
- Cô ấy đi theo một tên khác rồi.
Anh vẫn chưa nói gì cả.
Lạc Phàm nghe đến đoạn này thì nửa tin nửa ngờ.
Rõ ràng là Khả Tịch rất yêu anh không phải sao? Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy?! Cô lặng người, chẳng biết nói thêm bất cứ điều gì.
Mãi một lúc sau, cơ miệng của cô mới chịu mấp máy lắp bắp hỏi:
- Anh..
anh dự sẽ đi thật à?! Đừng! Vẫn còn hi vọng mà không phải sao? Em biết chỗ Tịch đang ở, anh cố thử lại lần nữa đi! Biết đâu, biết đâu Tịch sẽ..
- Được rồi, không cần nữa đâu.
- Nhưng..
- Đúng như kế hoạch, anh sẽ trở về Mỹ thay Diệp Phong quản lí.
Phong sẽ về sớm thôi, em cũng không cần phải chờ lâu nữa.
Giọng nói của Lạc Phàm đầy sự do dự.
Cô đang trong một tình huống vô cùng bế tắc và rối rắm.
Phải giải quyết chuyện này như thế nào đây? Phải làm gì thì mới đúng đây?
- Nếu thật là vậy thì bao lâu anh mới có thể trở về nước?
Âu Minh khẽ cau mày rồi lại nhanh chóng thả lỏng cơ thể ra để giữ cho bản thân sự bình tĩnh.
Đằng nào cũng bị nuốt chửng bởi sự trống trải, đau đớn..
chi bằng tự giải thoát mình bằng cách đâm đầu vào công việc có lẽ sẽ dễ thở hơn một chút.
Nghĩ đến những chuyện đấy, anh lại càng mệt mỏi, anh cố gượng ép ra thêm mấy câu chữ hoàn chỉnh để thành câu trả lời của mình, dịu giọng nói:
- Có thể là 2 năm, có thể là 4 năm, cũng có thể là cả đời.
Nếu cảm thấy ổn, anh sẽ định cư ở đó và không trở về nữa.
- Tịch? Còn Khả Tịch thì sao?! Anh cứ vờ như không thấy à?!
"Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn", nhưng đây lại là trường hợp ngoại lệ.
Âu Minh của bây giờ thật sự rất khó đoán, dù là ánh mắt hay biểu cảm đều không thể hình dung ra được điều gì.
Ngay từ đầu, nó đã trở nên vô cảm.
Lúc này, có lẽ chỉ còn linh hồn của anh là thứ duy nhất còn thở.
Khoé môi anh khẽ cong lên, cất giọng nói trầm mịch:
- Chỉ cần cô ấy yêu thêm được một người nữa thì sẽ nhanh chóng xoá bỏ được anh ra khỏi tâm trí thôi.
Nhìn thấy anh càng nhiều lần, cô ấy sẽ càng lấn sâu hơn.
Dù gì thì bây giờ anh cũng chẳng cần ai nữa.
Chỉ tiếc là không được nhìn thấy Mộ Khả Tịch trên lễ đường, anh muốn xem cô ấy mặc váy cưới.
Nhưng có lẽ phải tạm gác bỏ sang một bên rồi.
"Títtttt"
Bàn tay Âu Minh bỗng trở nên run rẩy.
Anh tắt ngang máy, buông thỏng cánh tay xuống mặt đất.
Đâu đó trên con phố vắng vẻ lúc này giờ chỉ còn có thể nhìn thấy hình ảnh một người đàn ông lạnh lùng quay đi, còn việc hắn ta có đồng ý quay đầu lại hay không..
xin phó mặc lại cho "định mệnh".