Yêu Phải Một Nam Bộc!


Lạ thật, trên gương mặt Lạc Phàm đáng lí ra phải là biểu cảm hoảng loạn thay vì cái vẻ mặt điềm nhiên như không có chuyện gì như bây giờ.

Cô bỗng trở nên rất bình tĩnh.

Cho dù rằng trong lòng có sợ hãi đến mức nào thì cô cũng chẳng tài nào bộc lộ ra được.

Có lẽ đây là thứ vũ khí mà trời phú cho cô.

Người phụ nữ ấy đưa tay lau vội đôi môi hồng hào rồi lại đột nhiên lườm quýt lấy anh như một lời đe doạ thật sự.

Giọng nói của cô toát ra vừa ươn bướng, vừa ngang tàn, thậm chí là vô tình tuyệt tự:
- Anh có biết mình đang nói cái gì không vậy? Trông chẳng giống anh chút nào cả, mọi chuyện nên dừng lại ở đây rồi.

Đừng động vào em một lần nào nữa, được chứ?
Thượng Lục nghe xong những lời nói thật lòng đấy từ Lạc Phàm đương nhiên sẽ cảm thấy đau lòng.

Đi ngược với cảm xúc, anh bỗng cười phá lên tỏ vẻ thích thú.

Có chút nhạc nhiên, có chút khó chịu, cũng có chút tổn thương.

Anh cười, vừa cười vừa đáp lại với giọng nói dịu dàng:
- Đừng động vào em? Tiếp xúc với tôi khiến em cảm thấy buồn bực đến vậy à? Nhưng em nghe kĩ đây, anh sẽ không để vụt mất em lần nào nữa.

Trong hôm nay, hoặc là em đồng ý từ bỏ hắn, hoặc là em đánh mất đi một thứ rất ư là quan trọng đối với hắn.

- Đừng vô lí như thế nữa! Tránh ra đi!
*Rầmmmmm-----
Lại một lần nữa, một tiếng va đập vang inh ỏi khắp căn phòng.

Cách vài giây trước, Lạc Phàm đã không kịp suy nghĩ mà theo bản năng đẩy mạnh lồng ngực của Thượng Lục ra khỏi cơ thể mình.

Vốn được thế, cô liền nghĩ hay đến việc chạy trốn.

Cô vội vã chạy sòng sọc đến cánh cửa đang mở toang định bỏ chạy thì liền bị một thứ sức mạnh khủng khiếp vật lộn ra sofa, đầu đập mạnh vào đệm nhất thời gây choáng váng.

Cứ như thế chẳng biết trời trăng gì nữa cả.

Ánh nhìn của bản thân dần mất đi tâm điểm.

Cô bỗng muốn nôn, buồn nôn quá!
Như chẳng thể nào định hình được sự việc đang xảy ra trước mắt, Lạc Phàm giờ chỉ còn có thể nhìn thấy được hình ảnh mập mờ từ phía Thượng Lục.

Từ lúc nào, cúc áo của anh đã cởi phăng hết.

Cứ như diều gặp gió, đừng nói là chống trả, đến ngay cả lấy thế để ngồi dậy cô cũng hoàn toàn không có! Cứ theo kim đồng hồ quay, anh không chần chừ mà vội cắn phập vào cổ của cô và để hằn lên một dấu hôn đỏ ngầu như máu.

Cơn đau như thế đang ăn sâu lấy từng tế bào của Lạc Phàm, cô yếu ớt chống cự rồi lại buông bỏ.

Đến khi cơ thể cảm nhận thấy sự trống trải từ đôi chân, từ chiếc váy đang được vén dần lên, cô mới hoàn toàn lấy lại được nhận thức của mình.

Lạc Phàm mở trừng đôi mắt của bản thân như một cách để tự vệ.

Cuối cùng, khoé mắt cũng chịu nhỏ xuống giọt nước lành lạnh chảy dọc xuống má, nức nở:
- E..

em đang..

man.

mang thai..

Đừng như thế, làm ơn..
*Xoảnggg---
Từng thanh âm mảnh vỡ của tách trà trên bàn rơi xuống đất đã và đang cố lôi kéo Thượng Lục quay về làm chính mình.

Những lời nói vang văng vẳng bên tai nhẹ nhàng cứ như là một trò đùa vậy.

Cô không thể nào ngừng ngay việc làm anh thất vọng sao? Giọt nước cuối cùng rơi xuống làm tràn cả ly ra ngoài, đó chính là cảm xúc thực tại của anh, ngay bây giờ.
Cơ thể anh bỗng trở nên cứng đờ, cả gương mặt anh cũng vậy, mọi thứ dường như rơi ngay vào trạng thái tĩnh lặng.

Anh buông thả Lạc Phàm trong vô thức, cười nhạt nhoà.

Chẳng cần phải dùng bất kì từ ngữ hoa mĩ nào cả, sự im lặng tột cùng của anh bây giờ chính là vạch mức độ chính xác nhất sự vỡ nát trong mạch đập.

..
- Đúng thật là tao nên giải quyết mày sớm hơn, rác rưởi.

"Hể? Ai đang nói vậy? Sao lại bảo tao là rác rưởi thế? Cảm giác này đáng ghét hệt như giọng nói của mày vậy!"
Thượng Lục ngây người lắng nghe từng chữ từng chữ một phát ra lạnh lẽo từ phía ngoài cửa.

Anh ngả nghiêng đầu của mình ngước nhìn lấy gương mặt tối sầm của Đường Quân đang trừng mắt nhìn.

Bất giác lại nở một nụ cười khoái chí, tỉnh táo đáp lại:
- Ha..

Là đội trưởng ghé thăm à? Đúng lúc thật!Tao đang muốn đấm nhau đây.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui