Sắc mặt Thượng Lục càng lúc càng tái xanh đi.
Đúng thật là tâm trạng của anh bây giờ đang rơi thẳng một mạch vào trạng thái vô cùng phức tạp.
Hay nói cách khác, anh chưa bao giờ phải nếm trải mùi vị bất ổn cực độ như hiện thực tàn nhẫn lúc này.
Cảm giác khi con người không còn biết bản thân đang suy nghĩ điều gì, chuyện gì.
Tất cả mọi thứ đều trở nên mơ màng, trống trải, và vô nghĩa.
Ánh mắt vô hồn ấy nhìn chằm chằm vào đôi chân đang đều đặn rảo bước.
Đến khi cảm thấy thật sự chán nản, anh đột nhiên dừng lại, lườm lấy dáng người cao ráo của người đàn ông đang đi trước mặt, hét to lên khiêu khích:
- Mày muốn đi tới khi nào? Tao không có nhiều thời gian, đánh đấm gì thì làm nhanh đi!
Có lẽ là một thói quen, mỗi khi Đường Quân đưa tay vào giữ chặt trong túi, cũng đồng nghĩa với việc anh chẳng muốn nói gì, cũng chẳng biết nói gì.
Anh nhẹ nhàng xoay người, vừa khẽ cúi đầu xuống thì liền ngước cao lên nhìn đối phương.
Ánh mắt tốt đấy! Vừa nhìn vào đã cảm thấy rợn hết cả người.
Cái danh "đội trưởng hạng nhất" quả nhiên là không đặt sai chỗ.
- "Đừng động vào cô ấy", mày định bảo thế đúng chứ? Cái tính lầm lì nguy hiểm của mày tao biết rõ hơn ai hết.
Dù gì thì tao và mày cũng từng làm việc chung, đúng không, đội trưởng? - Thượng Lục mỉm cười.
Người đàn ông ấy vừa nghe thấy lời nói của mình vừa bị đối phương bắt thóp một cách chính xác thì bỗng im bặt đi.
Đúng thật là Thượng Lục đã quá hiểu rõ con người anh.
Đương nhiên, anh cũng hiểu và biết không hề ít về hắn.
Nhưng thật sự tiếc, khuyết diểm duy nhất mà người đàn ông này mắc phải chính là lười cười, lười nói.
Còn mọi thứ khác, anh đều hoàn hảo đến không một "vết nứt" để bắt lỗi.
Anh im lặng.
Những hình ảnh, những hồi tưởng lúc nãy bỗng đồng loạt tấn công vào khối não và tâm trí của anh.
Lạc Phàm, Lạc Phàm, và chỉ Lạc Phàm.
Bất giác anh ngay lập tức bị một luồng cảm xúc khó chịu nuốt chửng lấy và trở nên cáu gắt.
Có cảm giác rằng từng tế bào, từng khối cơ bắp đang cố thúc giục anh hãy cấu xé "nó" ngay đi! Cấu xé ngay con mồi trước mặt mình, ngay bây giờ!
Đừng! Dừng, dừng lại! Đường Quân thở hộc vài hơi thì liền thả lỏng lấy nhanh lại bình tĩnh.
Anh bỗng nhếch môi lên giễu cợt và..
mỉm cười.
Ha ha, thú vị thật.
Đây chính là nụ cười đầu tiên của anh mà Thượng Lục được tận mắt chứng kiến đấy! Cơ mà có vẻ như nụ cười này không mấy thân thiện nhỉ? Trông nó tà độc quá đấy, tên lạnh lùng.
Ngay sau ý cười đùa đáng sợ ấy, Đường Quân đưa tay sờ nhẹ lên trán, vén gọn những sợi tóc lên trên và từ từ rảo bước di chuyển đôi chân về phía người đàn ông trước mặt.
Khoảng cách cả hai mỗi lúc một gần, sát khí cả hai cũng mỗi lúc cao trào, ngột ngạt.
Một giây, hai giây, ba giây, cuối cùng thì anh cũng chịu mở miệng nói.
Một giọng nói cứng ngắt, nhưng đầy sự đe doạ:
- Chậc! Mày làm tao cáu rồi đấy? Tổng tham mưu mật vụ giám sát? Giờ thì mày còn tư cách gì để giám sát ai đây? Hả?!
- ...
Thượng Lục vừa nghe xong từng câu chữ văng vẳng bên tai mà không tài nào lường trước được sự thật.
Chết tiệt! Anh có cảm giác như bản thân vừa bị tóm đuôi vậy! Nhưng tại sao? Tại sao hắn lại biết? Giọng nói anh bỗng lạc đi:
- Mày biết? Là Boss nói?
"Ouch! Ặc! Khụ, khụ khụ"
Đường Quân lại một lần nữa nhếch cong môi lên cười.
Nhưng lần này không đơn giản chỉ là một câu trả lời bình thường.
Nó đi kèm với hành động! Bất thình lình người đàn ông ấy vồ tới chộp lấy vai đối phương, dùng lực ở đầu gối đá những đòn chí tử vào bụng.
Thượng Lục vừa ăn xong đòn bất ngờ nhất thời theo phản xạ vội vã lùi về sau.
Một tay ôm chặt bụng, đầu cúi gầm xuống rên rỉ, mùi vị của máu một lần nữa lại tuôn toé ra khoé miệng, đau đớn gấp bội.
- Mày nghĩ tao là ai? Một thằng ngu không có óc quan sát? Boss nói cho tao biết? Không, không hề.
Mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của tao, mày cũng không ngoại lệ.
Đừng vênh váo.
Tao đấm mày ra bã đấy!
Đường Quân phủi lấy tay áo, ngước cao gương mặt của mình mà nhìn chằm chằm lấy dáng vẻ chao đảo của con mồi.
Thượng Lục nhanh nhảu đưa tay quẹt lấy máu rồi nhìn một lúc.
Anh cười ha hả, chẳng thèm suy nghĩ mà lao thẳng vào phản đòn.
Từng cú đấm của anh vô cùng rắn thép, tất cả lực đều dồn ngay vào mặt Đường Quân khiến đối phương lập tức mất thăng bằng.
Vừa đấm, Thượng Lục vừa quát to lên đáp trả:
- Khốn! Chết tiệt! Đau đấy.
Tao chính là tao, quyết định cuộc sống của bản thân cũng chính là tao! Mày chẳng là cái thá gì có thể khiến tao khuất phục mà nằm gọn trong tầm kiểm soát vớ vẩn ấy!
- Tao không có đủ tiền để chi trả viện phí cho mày đâu! Đánh nhiệt tình vào!!
Cứ như thế, cả hai vật nhau ra đánh đến bầm tím hết da thịt.
Xét về công, Thượng Lục quả nhiên ra lực đau hơn.
Nhưng xét về độ trâu bò, Đường Quân hoàn toàn ăn đứt! Trận chiến này rõ ràng là vô nghĩa, rõ ràng là không hề có hồi kết! Nhưng họ cứ không ngại mà tiếp tục dần nhau cho ra bã.
Đến khi mệt nhừ, cả hai ngừng lại một lúc nhưng vẫn không hề quên đi ánh mắt đầy sát khí của mình mà chĩa thẳng vào đối phương.
Và theo thế, họ lại lao vào.
Từng đường võ đều nhanh đến không kịp nhìn.
Đến một vài phút sau, cuối cùng Đường Quân cũng có thể làm chủ được tình hình.
Anh cấu chặt cổ áo Thượng Lục mà nhấc lên.
Tay giơ cao dự tung hết sức lực để kết liễu con mồi.
Cùng lúc đó, cánh chân phải của con mồi ấy cũng bắt đầu dự sẵn thế để phản công.
Mọi chuyện diễn ra thật cao trào!
- Này này này..
Sao cứ hết hai thằng kia lại tới bọn mày vậy hả? Tao chỉ vừa đảm nhiệm vị trí này thôi, bọn mày làm tao bị quá tải rồi đấy.
Chúng mày có chắc là bản thân đã trưởng thành chưa đấy? Lũ trẻ trâu chết tiệt này!