Từ trong xe, một người phụ nữ mặc váy dài kiểu Trung cổ sang trọng bước ra..
Bà đưa tay vào túi lấy ra chiếc điện thoại rồi kê sát vào tai:
- Tiểu Minh đấy à? Là bác đây.
Giọng điệu vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nhanh chóng hỏi lại:
- Bác về nước rồi ạ? Cháu nhớ bác quá đấy!
Khoé môi bà nở nụ cười duyên dáng rồi bảo:
- Bác vừa về hôm qua nhưng quên báo cho cháu biết.
Bác đang đứng trước Vador, Tiểu Phong có ở đây không? Bác muốn nói chuyện với nó một chút.
Với trí thông minh của mình.
Tiểu Minh thừa biết rằng chắc chắn nội dung cuộc hội thoại là nói về Lạc Phàm.
Anh cười xoà rồi nhanh như chớp đáp lại:
- Xui thật.
Diệp Phong và cháu đang bàn bạc một số việc với đối tác bên ngoài.
Bác có muốn vào Vador tham quan chút không? Nếu được cháu sẽ gọi cho nhân viên tiếp đãi..
Người phụ nữ kia có chút thất vọng, tươi cười nói:
- Thật tiếc quá nhỉ? Nếu đã vậy thì bác cũng muốn xem ở Vador như thế nào.
Nhanh ngay sau đó, Tiểu Minh đưa máy phản hồi:
- Bác có thể vào trong rồi.
Cháu đã gọi điện cho nhân viên thông qua.
Một ngày tốt lành..
Cháu còn có việc, tạm biệt bác..
- Được rồi.
Tạm biệt cháu..
Dứt lời, cả hai đồng loạt tắt máy.
Ánh mắt sắc bén của bà như đang muốn chĩa mũi nhọn vào bên trong.
Bước đi tao nhã, bà từ từ đi vào..
...
- Chào cô, tôi là người mà Tiểu Minh căn dặn lúc nãy.
Cô nhân viên nghe vậy liền nhìn bà vui vẻ nói:
- Để cháu gọi một nhân viên khác dẫn quý khách tham quan nhé?!
- Không cần! - Bà vội đáp.
Cô nhân viên kia giật mình rồi cũng gượng cười đồng ý.
Cô hoàn toàn đầu hàng trước khí chất trời phú của bà liền lễ phép hỏi lại:
- Vậy phu nhân có cần gì không ạ?
- Phiền cô liên hệ với phòng nhân sự mời một nhân viên tên Hạ Lạc Phàm xuống đây tiếp đãi tôi.
- Bà đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn.
- Nhưng mà..
Thôi được, phu nhân vui lòng chờ chút ạ.
Gật nhẹ đầu, bà quay người ngồi vào chiếc Sofa bên cạnh đợi..
-------
Một lúc sau..
Lạc Phàm từ xa đi lại, cô có chút linh cảm xấu nhưng vẫn lễ phép chào hỏi:
- Chào phu nhân.
Tôi là Hạ Lạc Phàm..
Người phụ nữ đang ngồi kia nghe vậy liền ngước nhìn cô rồi đứng lên:
- Ở đây không tiện nói chuyện.
Chúng ta sang quán trà bên cạnh..
Lạc Phàm nắm chặt tay do dự.
Cô xoay người gật nhẹ đầu ra hiệu với cô nhân viên lúc nãy rồi cùng bà đi khỏi..
=====
Quán trà đạo gần đó..
Người phụ nữ giàu có kia chọn ngay một phòng Vip rồi đưa Lạc Phàm vào ngồi.
Thoắt đầu, cả hai im lặng đến ngột ngạt cho đến khi cô nhân viên đem trà vào..
Nhìn phong thái ung dung vàđiềm tĩnh của Lạc Phàm khi uống trà bà có thể đoán ra ngay cô là một người học cao hiểu rộng.
- Xem ra tiểu thư đây rất am hiểu về trà đạo nhỉ?
Lạc Phàm nhấp nhẹ môi rồi nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn cười khiêm tốn đáp lại:
- Không đâu.
Tôi chỉ học lỏm được một chút qua các chương trình thực tế.
Phu nhân đừng đánh giá tôi cao quá!
Nghe vậy, bà nở một nụ cười trên môi rồi lạnh lùng nói:
- Ồ, thì ra là vậy.
- Chúng ta đi vào vấn đề chính.
Tôi biết phu nhân không chỉ đơn thuần là muốn được tôi tiếp đãi..
- Một giọng nói sắt thép phát ra từ phía Lạc Phàm.
Người phụ nữ kia nâng tách trà lên ngửi rồi nói:
- Tôi thích tính cách dứt khoát của cô đấy! Tôi là mẹ ruột của Tuyết Nhã, họ Cao tên Dương Mịch.
Và tôi nghe người khác nói cô muốn giành giựt Tiểu Phong trong tay Tiểu Nhã.
Lạc Phàm nghe xong không khỏi buồn cười.
Cô cố nhịn để giữ phép lịch sự tối thiểu nhất..
- Cao phu nhân hình như đã nhầm lẫn gì rồi.
Tôi và Diệp Phong bên nhau là từ hai phía, hoàn toàn không có định nghĩa "giành giựt" ở đây..
- Đừng nói nhiều nữa.
Cô muốn bao nhiêu tiền? - Dương Mịch nói dứt khoát.
Lạc Phàm đưa tay vờ che cằm.
Cô đưa ánh mắt đầy sát khí của mình nhìn chằm chằm bà rồi trả lời:
- Phu nhân có thể cho tôi tất cả mọi thứ ư?
- Đúng vậy! Miễn là cô rời khỏi Tiểu Phong.
Dương Mịch nghe câu nói của cô mà cười khinh bỉ.
Thì ra cái loại tình yêu hai phía cũng chỉ là đống đổ nát, rác rưởi không đáng một xu!
...
- Tôi muốn tất cả mọi thứ của bà! Tiền bạc, danh vọng, địa vị!
*Rầm!!--* (Tiếng đập tay mạnh vào bàn)
- Cô nghĩ mình là ai? Cô không thấy mình đã quá tham lam sao?
Lạc Phàm cười ha hả.
Cô làm giọng điệu khiêu khích:
- Nếu đã vậy thì cuộc trao đổi vô hiệu hoá.
Bà nghĩ tiền có thể mua được cảm xúc của tôi?
- Đương nhiên.
Loại người vì tiền mà từ bỏ tất cả như cô..
Tôi đã gặp đầy trong cái cuộc sống dơ bẩn này rồi!
Lạc Phàm nghe vậy bỗng đưa người ép sát mặt bà rồi cười khinh khỉnh nói:
- Vậy..
bây giờ bà đã mua được tôi chưa?
- Cô!! - Dương Mịch tức giận quát.
Lạc Phàm thích thú cười.
Chả là mẹ nào con nấy, đều nhạt nhẽo như nhau..
Cô khiêu khích nói:
- Nếu..
tiền có thể mua được tất cả thì tôi cũng xin mạng phép mua luôn con gái bà.
Giá cả thế nào đây nhỉ? 1 đồng? 2 đồng? Hay 5 đồng?
Dương Mịch thấy khẩu khí gắt gao của cô mà cố nắm chặt lòng bàn tay không biết nói câu gì.
Lạc Phàm thở phào một cách chán nản rồi đưa tay đặt một số tiền trên bàn.
Cô đứng lên mở cửa ra ngoài..
..
Dương Mịch nhanh chóng lấy lại tinh thần.
Bà nhanh chóng đuổi theo Lạc Phàm..
- Buông tay tôi ra.
Bà đang làm gì vậy? - Cô bất ngờ hét lên.
Bà đưa ánh mắt lạnh chết người lườm rồi dùng lực bẻ chặt cổ tay cô.
Lạc Phàm đau không chịu được liền đưa tay đẩy bà ra..
- Một là nhận tiền rồi cútt! Hai là tôi khiến cô bốc hơi trên Thế giới này!!
..
"Không thể nào! Một người phụ nữ bình thường không thể nào có lực tay mạnh đến vậy! Bà ta thực sự là ai?"
Lạc Phàm càng nghĩ càng thấy lạ.
Cô tỏ thái độ tức giận quát to:
- Đủ rồi! Tôi đã bảo là không đồng ý.
Bà mau buông tay tôi ra!
..
- Chà! Cao phu nhân.
Tôi nghĩ bà nên thả người rồi đấy!
..
Một giọng nói trầm lạnh phát ra từ phía sau Lạc Phàm.
Khuôn mặt của Dương Mịch bỗng tái sầm.
Trong vô thức bà liền bỏ tay cô ra..
- Huyết..
Huyết Kha Hạo? Tại sao cậu lại ở đây?!