- Hộc.
.
hộc..
ha~
Một hơi thở giật mình tỉnh giấc trong căn phòng.
Mồ hôi tuôn rơi lả chả trên trán.
Khuôn miệng vẫn không ngừng hô hấp..
Lạc Phàm giáo giác nhìn mọi thứ xung quanh, một căn phòng thật sang trọng! Nó hệt như căn phòng mà cô đã từng ao ước đêm ngày.
Chỉ là..
cô thật sự không dám nghĩ tới giấc mơ ban nãy, cô nhìn thấy anh lạnh lùng buông thả bàn tay mình rơi sâu xuống vực thẳm, tiếng kêu thê lương và đáng sợ vô cùng..
quả thật là ác mộng..
Cố cắn chặt răng lợi vì cảm nhận được vết đau thấu da thấu thịt ở khắp người.
Lạc Phàm cố gượng đặt chân xuống mặt đất.
Mở toang cánh cửa ra, một không gian rộng lớn đổ ào vào đôi mắt của cô một lần nữa! Nó chói loá, tráng lệ, sang trọng, uy nghi chả khác gì những cung điện bậc nhất trên thế giới.
Nhấc từng bước từng bước đau đớn rảo chậm về phía trước.
Lạc Phàm vẫn không ngừng quan sát và ghi nhớ mọi thứ xung quanh mình.
- Vẫn chưa khỏi hẳn thì đừng đi nhiều quá.
Vết thương có thể sẽ rách toạc ra lần nữa đấy..
không tốt đâu.
Một giọng nói điềm tĩnh nhưng đầy thăng trầm cất khẽ lên phía sau.
Lạc Phàm đến cả giật nảy mình vội quay ra sau..
- Kha..
Kha Hạo?
..
Từng bước một tiến gần về phía cô.
Bằng một cách dịu dàng nhất, anh từ từ dìu cô đi về phòng.
Còn cô thì ngoan ngoãn như một con mèo vẫn chưa định hình được việc gì.
Đặt nhẹ cơ thể kia lên chiếc giường mềm mại như nhung lụa, quả thực là cực kì thoải mái.
Lạc Phàm nhìn chăm chăm vào hình ảnh người đàn ông phía trước không buông rời đôi mắt.
Trong cơn vô thức, khuôn miệng cô bỗng cất hỏi một câu rõ ngớ ngẩn:
- Anh cứu tôi sao?
Đôi mắt kia liếc nhìn cô như muốn hỏi lại "Không phải tôi thì chẳng nhẽ là người khác?".
Kha Hạo ngồi chồm hỗm ngước đầu nhìn cô.
Ánh mắt vừa tức giận, vừa lo lắng, cũng có chút xót xa trong đáy lòng..
- Em có bị điên hay không mà lại đâm đầu vào chỗ đó?! Nếu anh không đến kịp thì em sẽ phải bỏ mạng thật rồi!!
Khác hẳn với con người dịu dàng mà Lạc Phàm từng quen biết.
Giọng điệu khi mắng nhiếc người khác của anh thật đáng sợ.
Trong lòng cô cũng có chút e dè rồi đáp lại với giọng buồn tẻ..
- Chết hay sống thì có khác gì chứ? Sớm muộn gì cũng phải như vậy.
- Vì thằng nhóc đó?
Lời nói còn chưa dứt khỏi câu thì Kha Hạo đã vội cắt ngang vào một cách bất bình.
Lạc Phàm im lặng.
Cô không đáp, cũng không muốn nhìn thấy vẻ mặt lạnh lẽo đáng sợ trước mắt mình..
- Ai sống hay chết cũng được.
Anh không quan tâm.
Nhưng duy nhất em nhất định phải sống! Có hiểu không vậy?
- Tại sao?
..
Kha Hạo im lặng một lúc rất lâu.
Anh chậm rãi đứng dậy rồi lại quay người về hướng ngược lại.
Từng lời nói thốt ra có gì đó rất thê lương, đau đớn..
- Anh biết em từng là sát thủ.
Không những vậy còn là hạng bậc SSS.
Em tham gia vào bang phái Huyết Ưng, tổ chức F1.
Cũng chính là cô bé chỉ chập chững 16 tuổi chưa hiểu chuyện lại liều mình đi lấy máu của tên trùm Long Giao rồi mang hàng tá thương tích quay về trong chiến thắng? Đổi lấy những thứ mà chỉ có hoàng tộc mới có được?!
Đôi mắt trợn tròn lên vì sốc.
Lạc Phàm chưa bao giờ nghĩ rằng người đàn ông đang đứng trước mặt lại hiểu rõ quá khứ của mình đến vậy.
Một quá khứ đầy mùi máu tanh.
Xung quanh chỉ toàn là màu đỏ chết chóc..
- Rồi đã sao chứ? Không đáng ư?
- Cái gì mà không đáng? Nó vốn dĩ đã thuộc về em, tất cả khi có mặt đã thuộc về chính em rồi!
..
Ngây người, Lạc Phàm thật sự vẫn chưa hiểu được hàm ý của anh muốn nói là gì nhưng cũng chẳng muốn hỏi lại.
Cô cúi đầu xuống chiếc thảm đỏ rực ở dưới sàn khẽ khàng hỏi:
- Tại sao anh lại biết được tất cả như vậy?
Bằng một cách thản nhiên nhưng lại nghiêm túc.
Kha Hạo ngồi vào chiếc ghế được chạm khắc tinh xảo trước mặt cô rồi gác chân lên đùi đáp trả:
- Tên trùm của Huyết Ưng..
chính là anh!
Liên tục hết lượt này đến lượt khác làm cô sốc đến nỗi không kịp "tiêu hoá".
Ánh mắt như không tin vào lời nói mà đôi tai mình vừa nghe được, khuôn miệng Lạc Phàm lắp bắp nói không nên lời:
- Kh..
không thể nào..
Làm sao..
làm sao có thể?
Khoé môi Kha Hạo cười nhếch lên trước thái độ sững sờ của cô.
Cái giọng nói ai oán đó lại một lần nữa cất lên:
- 18 năm trước, Huyết Ưng và Long Giao chính là hiện thân giữa nước và lửa.
Hai bang phái này chưa bao giờ ngưng ý định rằng sẽ diệt hại đối phương..
Đời trước cũng vậy, đời sau cũng vậy.
Cái đêm định mệnh đó đã quyết định tất cả mọi chuyện, Huyết gia bại trận! Tất cả người trong toà lâu điện đều bị giết sạch, giết sạch cả, không một ai còn sống sót.
Đến ngay cả ông trùm của Huyết Ưng và đại phu nhân Lí Ất cũng chẳng tránh được mùi máu tanh rướm đầy trên người.
Đến khi nhắm mắt, họ vẫn không ngừng giục đẩy đứa con trai độc nhất của mình "Mau chạy đi! Con và Kha Nguyệt phải sống sót! Nhất định phải sống sót!"..
Ha~
Nói đến đoạn, Kha Hạo bỗng ngưng rồi lại cười dài trong sự thê lương thê oán! Tiếng cười nghe thật độc ác, cũng thật bi kịch.
Lạc Phàm gượng nhìn anh, khuôn mặt cô khẽ nhếch cong lên nói tiếp:
- Sau đó? Sau đó thì sao?
Nhìn thấy vẻ mặt tò mò nhưng lại dè chừng của Lạc Phàm.
Kha Hạo trầm mịch một lúc rồi lại cất giọng nói lạnh lẽo của mình nối tiếp câu chuyện..
- Thằng oắt con vẫn chưa tròn 10 tuổi phải nghiến răng nghiến lợi thề với trời rằng phải tiết được máu của bọn chúng mang về tế cho Huyết gia.
Nó đã bế một đứa bé chạy trong mưa, chạy trong biển lửa mà cố thoát khỏi nanh vuốt của kẻ thù.
Đến những người đã từng gắn bó với Huyết Ưng rất lâu cũng phải hi sinh bản thân để cứu hai đứa trẻ đó.
Cơ thể nó toàn máu, chỉ toàn là máu thôi! Nó đã phải day dứt đứt cả ruột để đưa ra quyết định để lại đứa bé kia vào một góc rồi chạy đánh lạc hướng kẻ thù.
Nó đinh ninh trong đầu rằng chỉ cần bản thân còn sống sót, chắc chắn sẽ quay trở về cứu lấy đứa trẻ kia.
Dù nó có bỏ mạng như bố mẹ của mình thì ít nhất em gái nó sẽ được cứu thoát.
Quả thật trời cao có mắt, thằng oắt con đó vẫn còn hơi thở quay trở lại với cả chục vết cắt vết đạn trên da thịt..
nhưng đứa bé kia đã biến mất, hệt như rằng con bé đã bốc hơi hoàn toàn khỏi cõi này.
Hoàn toàn..
không một chút dấu vết nào để lại ngoài vết máu đã nhanh khô đi dưới mặt đất..
Tuyệt vọng.