Yêu Phải Một Nam Bộc!


Cả hai chỉ vừa nhìn thấy ánh mặt trời chiếu rọi vào đôi mắt thì đã phải bất ngờ đối mặt với hàng loạt đội ngũ phóng viên đang chen lấn bên ngoài.

Vừa nhìn thấy Diệp Phong và Lạc Phàm, cả đám đông đã nhanh chóng vây quanh không ngừng đưa micro và máy quay về phía họ.

Thứ mà cô e ngại nhất không ngờ lại tới nhanh đến vậy.

Cả tá câu hỏi được đặt ra cho cả hai.

Nhất thời không thể thoả mãn sự tò mò của tất cả, Diệp Phong cau chặt đôi mày của mình cố xô đẩy đám chó săn tin ra khỏi người Lạc Phàm rồi nắm chặt bàn tay cô rẽ lối thoát.

Thật không ngờ, xe chờ sẵn ở bên ngoài cũng bị đoàn người bủa vây nhiều đến vậy.

Xung quanh họ bây giờ chỉ toàn là những câu hỏi, những lời chỉ trích, những tiếng gào hét mong được đáp ứng.

Hiệu ứng chớp nhoáng của camera liên tục dồn dập vào đồng tử cả hai, Lạc Phàm vội vã lấy tay che đi mắt vì chói.

Cô bám chặt theo bước chân của anh không rời dù chỉ nửa bước.
- Cút ra! Dám ngán đường của Huyết đại tiểu thư, các ngươi chán sống rồi à?!
Đó là tiếng quát đầy vẻ uy lực của đội trưởng - tổ chức F1, Đường Quân.

Lạc Phàm không khó mấy để nhận ra gương mặt nghiêm nghị ấy đến đáng sợ ấy.

Cô mỉm cười rạng rỡ nhìn về phía xa kia, nơi mà người đàn ông ấy đang đứng, phía sau là cả một đoàn sát thủ tinh nhuệ bậc A đang tản dần ra cố làm tê liệt đám phóng viên.

- Đội trưởng?! Anh tới đây làm gì?!
Đường Quân vẫn không hề thay đổi chút biểu cảm nào trên khuôn mặt, anh nhìn sang cô rồi nghiêm túc đáp lại với vẻ tôn kính:
- Đây là lệnh của thiếu gia.

Cậu ấy đã sớm đoán được sẽ có một đám chó săn thủ sẵn ở đây nên ra lệnh tôi phải bộc hậu giúp tiểu thư.


Thật không quen với những lời nói kính trọng mà xa lạ ấy, có lẽ người đàn ông đó rất quan trọng thứ bậc trong bang phái nên không bao giờ cho phép bản thân vượt quá giới hạn, đến xưng hô cũng phải tuân theo giai cấp.

Lạc Phàm cười xoà rồi vẫy vẫy cánh tay lên cao nói lời cảm ơn với anh.

Thoắt chốc lại nhanh chóng tay trong tay cùng Diệp Phong leo lên xe đi mất hút, bỏ lại phía sau hàng chục đôi mắt thèm thuồng chỉ biết nhìn "con mồi" béo bở của mình chạy mất trong tầm mắt!
______
- Hắn là ai vậy? Em cười tươi với hắn như thế làm gì?
Đôi mắt anh nhìn chằm chằm ra khung cửa kính hỏi với giọng điệu vô cùng chua chát.

Từ khi quen biết cô, ăn giấm đã là một thói quen thường xuyên rồi..

Lạc Phàm đung đưa đôi chân nghịch ngợm rồi quay sang đáp trả bằng giọng khinh khỉnh:
- Anh ấy là Đường Quân.

Là cố nhân của em đấy.

Sao hả? Nhanh như vậy đã ghen rồi à?
Diệp Phong nghe vậy liền hắng giọng vài tiếng ngượng ngùng rồi lắp bắp phủ nhận:
- E..

em bớt ảo tưởng lại chút đi.

Ghen vớ vẩn gì chứ? Hắn thậm chí còn không bất phàm bằng anh!
Lạc Phàm cười khúc khích rồi lại giả vờ đăm ra bộ mặt đăm chiêu, suy nghĩ.

Cô gác tay lên một bên má rồi lại trêu chọc:
- Vậy sao? Em thấy anh ấy vừa đẹp, vừa ngầu lại còn chính trực, trung thành, đã vậy còn rất ga lăng với phụ nữ, anh ấy..
- Đủ rồi! Thật vô vị quá đi.

Lời nói còn chưa dứt hết thì Diệp Phong đã cau chặt đôi mày của mình chen ngang vào.

Gương mặt ấy biểu rõ sự ghen tức tới nỗi méo mó đến phát cười.

Lạc Phàm luôn thích trêu chọc anh là như vậy; những lúc dỗi, trông anh chẳng khác gì đứa trẻ lên ba, thật sự rất đáng yêu..

Cả hai cứ im lặng một lúc lâu thì Diệp Phong lại quay sang thì thào hỏi với vẻ mặt lạnh lùng, pha thêm chút sự nghiêm túc trong giọng nói:
- Vừa rồi trong thánh đường, anh có nghe tiếng bàn tán của mọi người.

Với lại, tên cục mịch vừa nãy lại còn gọi em là Huyết đại tiểu thư? Có phải em nên giải thích cho anh nghe không?
Ánh mắt của Lạc Phàm nhìn chằm chằm vào thành ghế phía trước.

Cô cố hít sâu hơi thở của mình rồi điềm tĩnh nói, giọng điệu vô cùng trầm mịch:
- Thật ra..

Em chính là hậu duệ đời thứ hai của Huyết Ưng.

Là đứa em gái mất tích của Kha Hạo.

Cũng chính là người thừa kế chính thức của Huyết gia.


Tên thật của em không phải là Hạ Lạc Phàm, mà là..

Huyết Kha Nguyệt..

Ánh mắt của Diệp Phong bộc rõ sự ngỡ ngàng.

Anh nhìn đăm đăm vào gương mặt có chút tái nhợt của Lạc Phàm rồi im lặng.

Nhìn thấy biểu cảm bất ngờ của anh, cô vội vã lên tiếng nói tiếp:
- Thật ra em cũng chỉ mới biết được việc này thôi.

Em thật sự không cố ý giấu giếm anh.

Bây giờ em đã không còn là một nhân viên bé nhỏ của Vador, cũng không phải là một người phụ nữ suốt ngày bị người khác chê bai về thân phận.

Nhưng liệu..anh có chấp nhận em của thực tại không?
- Cho dù là gì, em vẫn là đồ ngốc trong mắt anh thôi.

Anh không quan tâm đến mấy chuyện đó, chỉ là có chút bất ngờ.

Thế..

bây giờ anh phải gọi em là "Kha Nguyệt" ư?
Ánh mắt buồn bã của cô nhanh như chớp biến đổi chuyển vội sang gương mặt đăm chiêu của người đàn ông bên cạnh.

Cô lắp bắp vội vàng trả lời:
- Đừng, đừng gọi như thế.

Em thích anh gọi em là "Tiểu Phàm", tên Kha Nguyệt nghe rất thê lương, đừng gọi.

- Tại sao lại là thê lương? - Diệp Phong tò mò hỏi tiếp.
Hàng mi khẽ chớp nhoáy.

Lạc Phàm nhìn ra bầu trời ngoài khung cửa kính rồi lại bảo:
- Thật ra..

Kha Hạo anh ấy tên thật là Kha Dương.


Còn em là Kha Nguyệt.

Em từng hỏi, tại sao bố mẹ lại đặt cho chúng ta cái tên như vậy? Anh ấy trả lời rằng..

"Dương" nghĩa là mặt trời, "Nguyệt" tức là mặt trăng.

Còn "Kha" chính là viên ngọc quý giá, cũng có nghĩa là sự nghiệt ác, nghiêm ngặt.

Bầu trời vốn dĩ là khi bình minh bắt đầu, mặt trời sẽ bao bộc cho mình một vầng dương đỏ như máu trông như viên ngọc.

Hoàng hôn cũng vậy, trước khi mặt trăng nhô cao, mặt trời lặn xuống cũng sẽ tự bao vây mình bằng lớp bộc đỏ huyết ấy.

Bố mẹ em thích đặt thế là vì muốn chúng ta giống như hệ tuần hoàn của bầu trời, luôn bao bộc và thay nhau chiếu sáng cho vạn vật.

Nhưng không hiểu sao..

mỗi khi nghe thấy hai từ "Kha Nguyệt" em lại có cảm giác lạnh lẽo vô cùng, đôi khi còn có chút thương nhớ.

Có lẽ..

vì hai người đã đặt cho em cái tên này..

đã chết..

chết trong mùi tanh của biển máu, biển lửa, biển nước mắt..




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận