Xuyên thấu qua chiếc kính dày màu trắng đục, tiếng nước chảy tí tách từ vòi phun trượt dài xuống gương mặt Lạc Phàm rồi thấm đẫm qua từng lớp da thịt.
Hơi khói bốc lên nhè nhẹ từ mặt đất, cô đưa bàn tay cấu chặt vào cánh tay của mình rồi lại cắn xướt đôi môi.
Những vết thương cũ vẫn chưa hề lành.
Đó là lí do vì sao mỗi lần động vào nước là y như rằng cô lại phải chịu đựng những cơn đau đớn thấu xương thấu thịt.
Đôi bàn chân trắng nõn chạm vào mặt nước trong bồn.
Người phụ nữ ấy chậm rãi bước vào để ngâm mình trong sự dễ chịu của dòng nước ấm nóng.
Cô gục đầu xuống sâu rồi nhắm nhẹ hàng mi lại để thư giãn, cái mùi hương thanh dịu của tinh dầu hoa linh lan thỉnh thoảng lại tỏa ra khắp căn phòng khiến cô chỉ muốn ở lại trong này mãi thôi cũng được..
*Xoạchhhhh----*
Thân thủ vô cùng nhanh nhạy, bàn tay cô vội vã với lấy chiếc khăn trắng xoá bên cạnh che kín lồng ngực mình nhìn đối phương với ánh mắt đầy sự cảnh giác rồi dần dần bình tĩnh, cô quát to lên:
- Anh vào đây làm gì?! Đến tiếng gõ cửa cũng không có.
Mau cút ra đi, em vẫn chưa xong cơ mà?
Mặc kệ những lời nói vang inh ỏi đến chói tai trước mặt, Diệp Phong thở một hơi rõ dài rồi đưa tay kéo toạc chiếc áo đang mặc vứt ra ngoài, miệng vẫn không quên chế nhạo cô:
- Phản ứng nhanh như vậy làm gì? Còn chỗ nào trên người cô mà tôi chưa từng chạm qua sao, Huyết đại tiểu thư?
Đỏ mặt tía tai, Lạc Phàm lại càng cúi gầm cơ thể mình sâu hơn để làn nước che giấu đi những vết thương in đầy trên người mình.
Cô lạnh lùng xua đuổi:
- Anh cởi áo làm gì? Mau cút ra ngoài đi!
Đáp trả lại bằng biểu cảm hờ hợt như không quan tâm, Diệp Phong nói với giọng thản nhiên nhất có thể rồi vớ vội lấy một chiếc lọ đặt sẵn trước mặt:
- Tắm cho hủ giấm di động, mặc áo vào để ướt hết à?
Vừa nghe dứt câu, Lạc Phàm đã nhanh chóng từ chối, giọng điệu vừa lắp bắp vừa ngượng ngùng:
- Không, không cần.
Em tự làm được mà.
Anh ra ngoài đi!!
Vẫn là cái tính cách ngang ngược ấy, anh im lặng không đáp gì mà cứ thản người lấy một ít gel gội vào lòng bàn tay rồi xoa xoa lên mái tóc đang buông xoã trước mặt.
Nhất thời không chịu nổi tính khí ươn ngạnh ấy, Lạc Phàm mắng lên:
- Này! Anh làm cái gì vậy? Em đã gội hôm qua rồi cơ mà?!
- Hôm qua là hôm qua, hôm nay là hôm nay.
- Có khác gì đâu cơ chứ?
- Đương nhiên là khác.
Hôm qua là tự tay em tắm, hôm nay là anh.
Cảm giác chắc chắn sẽ thú vị hơn nhiều rồi.
Hễ Lạc Phàm quát mắng câu gì, Diệp Phong lạitrưng bộ mặt như không quan tâm của mình đáp trả ngay câu đấy.
Mệt mỏi, cô dần bỏ cuộc rồi thuận theo hướng tay để anh tắm cho.
Anh dùng lực rất nhẹ nhàng, thỉnh thoảng lại ngừng lại một lúc để nghịch nghịch mái tóc của cô trong lớp bọt trắng tuyết.
Dịu dàng vén ngang những sợi tóc dày dặn qua, ánh mắt vốn dĩ luôn ấm áp ấy thoắt chốc lại trở nên đầy sự kinh phẫn.
Những vết thương này? Hình xăm chim Hoả Ưng? Chuyện gì thế này?
..
- Những vết đạn này..
là do Tuyết Nhã làm sao? Hình xăm chim Hoả Ưng này là như thế nào? Rốt cục chuyện gì đã xảy ra?
Lạc Phàm bỗng trở nên im lặng lạ thường.
Cô cúi nhẹ đầu mình xuống nhìn dòng nước đang toả hơi khói một lúc lâu rồi mới đáp trả:
- Chỉ là chút thương tích không đáng để kể.
Em sẽ nhanh lành ngay thôi.
Còn hình xăm đấy..
nó, nó chính là biểu tượng của Huyết gia.
Mọi thành viên chính thức trong gia tộc đều phải mang biểu tượng này trên da thịt, tôn thờ nó như một linh hồn thật sự.
Trên người của bố, mẹ, anh trai của em cũng có một hình xăm hệt vậy.
Đối với gia tộc của em, nó là một niềm tự hào vô cùng to lớn.
Luật 62, điều 12 cũng có nhắc đến nếu bất kì kẻ nào xúc phạm đến linh vật này..
đều bị giết chết không nương tha.
- ...!
Đôi mắt ấy có chút ngạc nhiên, cô hoàn toàn có thể cảm nhận được có một ai đó đang hôn lên phía sau vai trái mình.
Đó chính là nơi mà "linh hồn ngự trị", anh ấy tôn trọng cô, tôn trọng tất cả mới thứ thuộc về cô, liên quan đến cô.
Đó là điều mà cô luôn cảm thấy ấm áp khi ở cạnh anh ta, anh ta luôn mang đến cho cô những điều tốt đẹp nhất, quý giá nhất.
Dù chỉ là một cái hôn nhẹ, Lạc Phàm cũng có thể thừa sức cảm nhận được anh "sủng ái" bản thân mình đến mức nào.
Anh yêu cô, sùng bái cô như một nữ vương thật sự của riêng mình.
Bất kì kẻ nào cũng đừng hòng xâm phạm..
- Đã xong cả rồi đấy.
Có cần tôi thay luôn quần áo giúp tiểu thư không?
Linh hồn như đang bay bổng ở chốn hoa xuân ấm áp lại thoắt chốc bị người đàn ông kia phá vỡ tan tành.
Cô vội vã xoay người về hướng đối diện với anh rồi nhanh nói:
- Không, em tự có thể.
Chẳng phải xong rồi sao? Mau đi ra, đừng để em phải đánh anh một trận nhừ đòn đấy.
Có một sự thật rằng, mặc dù Lạc Phàm từng là sát thủ cấp bậc SSS nhưng nếu so về hiện thực thì cô lại hoàn toàn bị anh dễ dàng khống chế.
Chẳng cần học qua một bài võ đạo nào cả, vốn dĩ sức anh đã hơn cô rất nhiều rồi.
Dù vậy, anh lại luôn làm trái với hiện thực mà giả vờ sợ hãi, thuận theo ý cô mà đi ra khỏi.