Yêu Phải Một Nam Bộc!


Một toà lâu đài sang trọng ở giữa đất trời Tam Á.

Từ những góc vườn đến cả những tảng đá cảnh cũng đều hoàn mĩ như tiên cảnh.

Chỉ tiếc một chuyện..

nó không hề có linh hồn..
Không gian ở đây lúc nào cũng như vậy, âm u, ảm đạm và vô cùng lạnh lẽo.

Thật giống với chủ nhân của nó..
Tiếng cười đối với nơi này từ bao giờ đã trở nên quá hiếm hoi, thậm chí là lạ lẫm.
- Dì Hà? Sao dì lại làm những việc đấy nữa thế? Có cần gì dì cứ bảo hầu nhân, họ sẽ thay dì làm cơ mà?
Tiểu Minh vừa lê bước đôi chân nặng trĩu của mình xuống từng bậc thang vừa dịu giọng nói.

Đâu đó trên gương mặt ấy, sự cô đơn lúc nào cũng thoắt ẩn thoẳt hiện, khi có khi không; khó đoán..
Người đàn bà được anh nhắc tới trông có vẻ cũng đã tầm 60 tuổi.

Bà lom khom, rồi lại co người dọn dẹp lại căn bếp của mình.

Công việc này vốn dĩ đã trở thành một phần không thể nào thiếu trong cuộc sống hằng ngày của bà ấy..
- Con dậy rồi à? Ay, ta không làm sẽ cảm thấy ngứa ngáy tay chân.


Chịu không được đâu..
Tiểu Minh chậm rãi ngồi vào chiếc ghế ở căn bếp quan sát.

Một lúc lâu, đôi mắt anh hoá tò mò rồi cất giọng nói:
- Dì? Đống bừa bộn này là sao thế? Sao bát đĩa đều vỡ toang thế này? Đến cả xoong nồi cũng cháy đen cả lên rồi.

Dì Hà cười phúc hậu, khẽ nhíu mày rồi quay người về phía anh đáp:
- À..

là do cô gái hôm qua.

Con bé một mực là phải nấu được cho con một chút cháo.

Nhưng nó không biết nấu, dì đã khuyên bảo là để dì làm thay, nhưng con bé không chịu.

Lời nói vừa dứt, hình như người đàn bà ấy chợt nhớ ra chuyện gì đấy.

Bà vội di chuyển lại gần chiếc tủ kính rồi lấy ra bát cháo vẫn còn toả khói nghi ngút đặt nhẹ lên bàn:
- Đây, bà vừa nấu lại cho nóng.

Con ăn đi.
Đôi mắt nhìn chằm chằm vào chiếc bát trước mặt.

Tiểu Minh sững người, ánh mắt trở nên vô hồn..
- Cô ấy đi rồi?
- Khả Tịch đấy à? Ừ, con bé đi rồi.
- Cô ấy đưa con về?
Nói đến đoạn này, người đàn bà ấy bỗng cau mày tỏ vẻ không hài lòng.

Bà gõ nhẹ đốt tay lên bàn rồi mắng cậu, hệt như một người mẹ lo lắng cho con trai của mình..
- Con thật là.

Đêm khuya như thế còn ra ngoài.

Con bé đấy vừa dìu con tới cổng thì như muốn khuỵ xuống rồi! Thấy người nó ướt sủng, run rẩy như thế còn cố chăm con cả đêm không ngủ.

Vừa sáng sớm dì đã thấy nó lén lau mi mắt rồi thay đi bộ váy đang mặc.

Trước khi đi còn nhờ dì nấu lại thức ăn cho con.


Con lại nói gì làm tổn thương con bé đúng không? Sao cái thằng nhóc này vô tình thế hả?!
Anh không nói gì cả.

Chỉ im lặng.

Đầu cúi gầm xuống.

Bàn tay co chặt lại thành nấm đấm.
Dì Hà thở dài, khẽ lắc đầu rồi dịu giọng nói tiếp, chỉ mong rằng anh có thể hiểu được một chút:
- Tiểu Tịch mặc váy của Dữ Kì, suýt nữa dì đã không nhận ra.

Hai đứa nó rất giống nhau.

Còn con, con cứ định sống mãi trong quá khứ như vậy sao? Con bé đó thương con, dì là người ngoài cuộc vẫn có thể thấy rất rõ.

Chẳng lẽ người trong cuộc như con lại không hiểu.

Cho nó một cơ hội, Tiểu Minh..

Anh nở một nụ cười lạnh nhạt nhưng vẫn không dám đối diện với ánh mắt đầy hi vọng của bà.

Tiểu Minh thắt chặt lòng, khẽ nói:
- Con chỉ giỏi làm tổn thương cô ấy thôi.

- Sao con không thử? Thử làm nó cười?
"Cười? Có làm được không?"
- Dì, con..


Người đàn bà ấy lại thở dài lần nữa.

Bà nhắm nghiền đôi mắt lại rồi huơ huơ tay vào không trung tỏ ý không muốn nghe.

Đôi chân gầy run run vào trong lấy ra chiếc váy đỏ rực được gấp xếp gọn gàng đưa cho anh.

Bà quay người về hướng bậc thang, giọng trầm ấm nói nốt tâm nguyện của mình:
- Ta không phải là người sinh ra con, nhưng ta thật sự muốn con tìm được hạnh phúc.

Nếu bây giờ con không biết nắm giữ, thì sau này..

sau này có muốn giữ cũng không thể giữ được nữa..
Dáng người gầy guộc ấy từng bước từng bước đi lên bậc rồi tản mất đi.

Bàn tay của anh ghì chặt lại chiếc váy rồi khẽ đưa lên mặt.

Đã từ rất lâu, mùi hương của Dữ Kì đã biến mất hoàn toàn trong kí ức của anh.

Nhưng giờ, ngay trên lớp vải mềm mại này..

đâu đó lại phảng phất lại chút mùi hương cuối cùng của Khả Tịch, mùi hương của sự đợi chờ, mòn mỏi..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận