- Sao hả? Thế nào? Có còn muốn đấm tôi nữa không? Dương Trừng cười đến nhặt không kịp mồm.
Anh đúng thật là kẻ đa nhân cách, lúc thì lạnh lùng nghiêm túc đến đáng sợ; lúc thì cười toe toét như một đứa trẻ lên ba, đến một chút trưởng thành của bản thân cũng không hề có.
Khả Tịch giận đến run người.
Cô trừng mắt nhìn anh nhưng lại không thể nói được câu gì.
Đành chịu thua hắn một kèo, cô hậm hực quay phắt lưng đi thật nhanh tỏ vẻ dỗi hờn.
Mặc kệ cho anh không ngừng kêu gọi reo réo ở phía sau.
___
______
Vừa bước vào cánh cổng tự động của trụ sở F12, Khả Tịch đã cố ý bỏ mặc Dương Trừng sang một bên mà một mình đi vào.
Đến cả một giây ngắn ngủi cô cũng chẳng thèm nhìn lấy tên dở hơi đấy.
Cứ như vậy mà tỏ thái độ từ suốt chặng đường đi về.
Khu trung tâm của trụ sở có thể nói là vô cùng rộng lớn và được bố trí, sắp xếp trông rất chuyên nghiệp.
Hàng rào và lưới sắt được thiết kế vây quanh khắp nơi.
Ở đây không hề sử dụng thang bộ, tất cả đều là những chiếc thang sắt nối thành bậc đi và tiếp liền với hành lang phía trên.
Cấu trúc có thể nói là vô cùng phức tạp, một phần làm như thế cũng là để luyện tập cơ bắp và phản xạ của các thành viên.
Khả Tịch chỉ vừa đặt một chân vào khu vực trung tâm thì đã không tài nào tránh được sự ngạc nhiên.
Cô mở tròn to đôi mắt của mình nhìn đủ mọi ngóc ngách.
Trước mặt, bên trái, bên phải, phía trên,..
đâu đâu cũng toàn là người!
Thường ngày chẳng phải là có rất ít người hay sao? Sao hôm nay lại tập trung đông đến vậy cơ chứ? Quân lực 300 thành viên có thể nhiều đến mức này sao? Thật sự không thể nào tưởng tượng được!
Tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào người phụ nữ đang đứng trơ ở phía cửa.
Sự im lặng khiến cô cảm thấy ngột ngạt vô cùng.
Cái cảm giác khó chịu này lại một lần nữa tấn công lấy cô.
Nó nuốt trọn!
Khả Tịch nắm chặt lòng bàn tay lại thành nắm đấm.
Trừng đôi mắt lườm nhanh một lượt, không ngại quát to lên cho tất cả nghe thấy:
- Nhìn cái gì?! Các người muốn chết sớm à?!!
Vừa dứt xong cái giọng đầy sức công phá màng nhĩ ấy thì cô liền thở vội mấy hơi giữ lấy sức.
Sau đó thì lại đùng đùng tức giận đập cửa đi vào phòng của mình.
Mọi người ở đây đều ngạc nhiên.
Họ vẫn không thể nào hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.
Có việc gì to tát đâu mà cô gái kia lại nổi điên cơ chứ?
Ngay trên phía hành lang của góc phải.
Có một thanh niên trẻ tuổi cảm thấy bất bình liền giở giọng nói với những người cùng bàn:
- Cô ta là ai? Thái độ gì thế kia? Thật chẳng có chút hoà nhã chút nào cả.
Lời nói của anh vừa trôi tọt ra khỏi miệng thì bất thình lình lại bị một người đàn ông khác đấm nhẹ vào vai, vẻ hù doạ:
- Tốt nhất cậu nên im miệng đi.
Cô ấy là sát thủ SS, đương nhiên là rất có kinh nghiệm.
Trình độ chắc chắn là hơn hẳn tôm tép chúng ta.
Đặc biệt, nếu lời nói của cậu vô tình truyền tới tai của Đường Nhất.
Hắn sẽ phanh thây cậu ra làm trăm mảnh rồi phơi khô xác ngoài trời.
Không tin thì cậu cứ động vào cô ấy đi.
Những lời nói của người đàn ông đó nói quả thật là không sai chút nào.
Nếu muốn yên ổn thì đừng dại dột động vào Khả Tịch.
Cô ấy không phải là một kẻ muốn động là động, muốn nói là nói.
Nếu chán sống thì cứ việc dây vào, Đường Nhất chắc chắn sẽ không buông tha.
__________
__
Lớp tuyết trắng bay phất ngoài trời đã dần dịu đi và biến mất sau màn đêm đen hút.
Cái thứ cuối cùng mà nó để lại lúc này chính là cơn lạnh buốt thấu xương.
Sự lạnh lẽo của nó lúc này lại vô tình khiến cho con người nhớ lại những chuyện không đâu.
Đôi khi có muốn làm một kẻ sống vô tư vô lo vô nghĩ cũng là một việc khó khăn còn hơn cả việc trèo lên thiên đàng.
Bước chân nhẹ nhàng của Dương Trừng mở cạch cánh cửa đi vào phòng.
Cũng chẳng có chuyện gì là quan trọng cả.
Anh đơn giản chỉ là không tài nào ngủ được.
Thật sự là rất muốn tìm ai đó để tấu hài cho mình xem.
Nhưng những kẻ ở đây thì lại vô vị vô cùng.
Bọn chúng thậm chí còn chẳng thể khiến anh thoả mãn sự buồn chán dù chỉ một chút.
Quanh đi quẩn lại, cuối cùng cũng chỉ có Khả Tịch là có thể khiến anh cười không ngừng nghỉ.
Dương Trừng nhìn chằm chằm vào gương mặt của cô lúc ngủ.
Bỗng lại cau mày không hài lòng.
Ngủ sớm như vậy để làm gì cơ chứ?
Anh cúi người ngồi xuống cạnh giường ngắm nhìn gương mặt của cô.
Từng hàng mi dài, vầng trán cao, sống mũi thẳng hay đôi gò má đỏ ửng đều được anh soi nép kĩ lưỡng vô cùng.
Trong vô thức không suy nghĩ được chuyện gì, Dương Trừng như không thể làm chủ được khối não của mình nữa, anh đột nhiên giơ cao cánh tay rồi đưa lên gương mặt xinh ngất người ấy nghịch lấy hàng mi dài cong vút.
Bất giác lại cười thầm.
Trước giờ anh chưa từng đùa nghịch mi mắt của ai, cô là người đầu tiên, trò này đúng thật là rất thú vị.
- Â..u..
Min..h..
Chẳng hề biết cô đang mơ thấy điều gì.
Chỉ biết rằng cơ miệng cô lúc này đang mấp máy câu gì đó vô cùng nhỏ.
Nhỏ đến mức còn nhầm lẫn với tiếng gió rít bên ngoài.
Hơi thở của cô bất thình lình trở nên loạn nhịp.
Lúc nhanh, lúc chậm, khó có thể bắt chính xác được.
Nụ cười của Dương Trừng vì thế cũng trở nên cứng đờ.
Anh run run đôi tay đưa lên gương mặt cô một lần nữa.
Thân nhiệt tăng vọt lên từ khi nào vậy? Lúc nãy chẳng phải rất ấm hay sao? Tại sao bây giờ lại phát sốt lên rồi?!!
- Chết tiệt.
Cô sốt rồi à?