Do tối qua đã được cho ăn nên sáng nay tinh thần Tô Uyển Nhi rất tỉnh táo.
Cô dậy rất sớm chuẩn bị bữa sáng cho Hải Lam em chắc là mệt mỏi lắm đây.
Đúng là vậy, hôm nay Hải Lam dậy trễ hơn mọi khi, em vẫn ăn chao cô mua tiếp nhận mọi sự chăm sóc của cô nhưng lại không nói một lời nào với cô.
[ Tình hình gì đây, đêm qua chẳng phải đã hòa nhau rồi sao? Thái độ này của em là sao đây ???]
Cả một bụng thắc mắc khó hiểu vừa định hỏi thì Uyển Thư đến đón 2 người về.
Lúc đầu Tô Uyển Nhi cũng định về theo nhưng đột xuất có ca phẫu thuật cần tay nghề và kinh nghiệm của cô nên đành để một mình Uyển Thư đưa em về vậy.
Uyển Thư thấy thái độ 2 người khác thường, không lẽ chiêu lăn giường Cao Văn chỉ cô không có tác dụng ?!!
Ra đến cổng đã thấy Ngô Thanh Nhu đứng đợi, cô ta không đi xe mà đi taxi đến.
Không còn cách nào khác Uyển Thư đành để cô ta cùng mình đưa Hải Lam về.
Dù cô đang rất muốn báo tin cho chị gái thân yêu biết nhưng nghĩ đến chị ấy đang chuẩn bị vào ca phẫu thuật đành làm sứ giả hộ hoa thay vậy.
Mặc dù công việc ở công ty của cô cũng đang rất bận, cô nhanh chóng nhắn tin bảo Cao Văn đến hỗ trợ mình.
Sau khi từ phòng mổ bước ra Tô Uyển Nhi đã nhận được tin nhắn hẹn gặp của Hạ Yên.
Cô suy nghĩ Hải Lam đã có Uyển Thư chăm sóc hơn nữa mẹ cô còn cưng Hải Lam hơn 2 chị em cô nên chắc cũng không sao.
Quan trọng bây giờ cô nên bàn kế hoạch tấn công cụ thể với Hạ Yên.
Hải Lam cũng thật khó xử, cô đã nói rõ ràng với Ngô Thanh Nhu không ngờ cô ấy vẫn kiên trì như vậy.
Sự kiên định và tình yêu trong lòng cô dành cho Nhi, cô ấy mãi mãi sẽ không hiểu được.
Hạ Yên rất cảm kích Ngô Thanh Nhu đã xuất hiện để cô có việc làm.
Sau khi vẽ xong bức tranh gần nhất kia thì cô đang tìm cảm hứng khác để vẽ tiếp.
Đối với họa sĩ cảm xúc rất quan trọng.
0.......0
Do đã nghỉ học 4 ngày nên ngay hôm sau khi xuất viện Hải Lam đã nhanh chóng đi học trở lại.
Cô sợ mình bỏ lỡ bài vỡ, văn hóa nơi này cô còn phải học gấp bội người khác .
Dù cô đã từ chối và đưa ra rất nhiều lí do nhưng Ngô Thanh Nhu vẫn đến đón cô.
Cô bước lên xe trong ánh mắt đầy mùi giấm của Tô Uyển Nhi, đành chịu thôi hong lẻ giáo viên đến tận nhà đón mà cô hỏng đi.
Cũng phải để Nhi cảm nhận được cảm giác của cô khi tháy Nhi đi cùng người khác chứ.
Sau khi Hải Lam rời đi, Tô Uyển Nhi nhanh chóng đi vào garage lấy xe đi đón Hạ Yên xâm nhập vào hang địch.
Chỉ khác là lần này cô đi xe motor, nó thích hợp cho những con đường vừa nhỏ vừa đông đúc ở Sài Gòn.
Hạ Yên ngồi phía sau xe tay thì ôm chặt eo Tô Uyển Nhi, mắt nhắm nghiền, miệng thì hét lớn " Tiểu Bạch cậu chạy nhanh vậy làm gì, mình còn muốn tạo thêm nhiều tác phẩm để đời.
Mình không muốn ra đi sớm vậy ".
Tô Uyển Nhi : Cậu nói điên khùng gì đó.
Ngồi im đi.
Hạ Yên : Trường của Hải Lam cách đây chỉ 5km.
Cậu không cần chạy nhanh vậy .
Tô Uyển Nhi : Lên motor là phải phóng nhanh vượt ẩu.
Hạ Yên câm nín, cô nói gì được nữa bây giờ.
Chỉ có cách niệm kinh trong dạ thôi.
Cuối cùng với tốc độ đọt chuối cả 2 người cũng đã tới nơi bình an, chỉ có điều trái tim Hạ Yên vẫn chưa hạ cánh.
Tô Uyển Nhi cởi giúp nón cho cô.
Thấy bộ dáng mất hồn kia thì bật cười, ai mà biết cô bạn thích làm loạn của cô lại nhát gan vậy đâu.
Cô bước đến vỗ vỗ mặt Hạ Yên khoát tay cùng nhau bước vào trường.
Vì biết hôm nay sẽ được ôm lại cảm giác thanh xuân nên họ lựa chọn trang phục rất đơn giản.
Áo thun trắng trơn kết hợp quần jean lưng cao và đôi giày thể thao trắng.
Nhìn cứ y như mấy cô sinh viên chứ chẳng phải là người đã tốt nghiệp nhiều năm.
Vừa vào trường ánh mắt Hạ Yên đã sáng ngời, người làm nghệ thuật luôn là vậy tâm hồn nghệ sĩ bay bổng khắp nơi.
Tô Uyển Nhi thấy vậy bắt buộc phải kéo cái con người đang sắp nay khỏi mặt đất kia.
Cô thật hối hận đáng lẽ nên đi cùng Nguyễn Chính Cần thì tốt hơn, mà dạo này chẳng hiểu anh ta bận việc gì mất tâm mất dạng gần 2 tuần nay.
Tô Uyển Nhi : Họa sĩ Hạ mục đích hôm nay không phải để cậu tìm cảm hứng vẽ tranh.
Nhớ rõ đó.
Hạ Yên bỉu môi " Tiểu Bạch cậu trọng sắc khinh bạn ".
Tô Uyển Nhi : Không phải, được rồi mình hứa với cậu sau khi xong chuyện mình sẽ tìm những nơi hữu tình dẫn cậu đi có được không ?!!!
Hạ Yên nghe vậy mới tươi cười ôm tay Tô Uyển Nhi đi vào.
Tính ra trường này khá là lớn, dù đã điều tra kỹ càng thông tin nhưng 2 người vẫn mất 30 phút mới đến nơi.
Cả 2 cùng đội nón che đi nữa mặt.
Lớp học là hội trường lớn có 2 cửa, hôm nay có đến 3 lớp gần 200 sinh viên cùng học nên 2 người trà trộn vào khá dễ dàng.
Hạ Yên : Tiểu Bạch đối thủ lần này của cậu cũng khá uy phong đoa.
Cậu coi rất nhiều người đến nghe cô ta giảng dạy nha !!!
Lúc này 2 người đnag ngồi giữa hội trường, xung quanh có rất nhiều các em sinh viên.
Tô Uyển Nhi tìm mãi vẫn không thấy Hải Lam, thật nóng ruột mà.
Tô Uyển Nhi : Tiểu Yên à, bớt ngắm trai lại tìm vợ giúp mình có được không ?
Hạ Yên : Tiểu Bạch cậu yên tâm, không một ai lọt khỏi tầm mắt của mình cả.
Tô Uyển Nhi càng nghĩ càng cảm thấy mình tìm sai người.
Nó có vẻ nào là tới giúp mình đâu rõ ràng là tới ngắm nghía mấy em tiểu thịt tươi mà.
Theo độ tuổi chắc mấy em đoa phải gọi các cô là dì, cô nghĩ tới đây thì khẻ giật mình chính Hải Lam cũng nhỏ hơn cô tận 10 tuổi kia mà, cô đây có phải là trâu già....!À hong cô có già đâu.
Hạ Yên vỗ vỗ vai Tô Uyển Nhi " Tiểu Bạch xem kìa, hàng ghế thứ 2 đằng kia".
Vừa nói tay cô vừa chỉ về hướng đó, Tô Uyển Nhi nhìn theo hướng tay cô.
Thấy Hải Lam đang ngồi cùng bạn mình chăm chú đọc sách.
Dáng vẻ cực kỳ đáng yêu, Tô Uyển Nhi nhìn quanh một lượt phát hiện có rất nhiều ánh mắt suy mê giống cô đang nhìn về Hải Lam, là hoa sen hương không thơm nhưng đủ thu hút mọi ánh nhìn.
Cô vừa tự hào vừa lo lắng.
Đến giờ Ngô Thanh Nhu bước vào.
Tây trang xanh đen giày cao gót 5 phân cộng với mái tóc ngắn cá tính.
Đúng là có thể làm một số em gái rụng trứng mà..