Hải Lam nghe xong sửng sốt vài giây, cô không nghĩ Nhi sẽ cầu hôn mình ngay lúc này giữ chốn đông người.
Có lẽ Nhi không biết lời cầu hôn này cô đã chờ thật lâu thật lâu.
Cô biết Nhi là người trước giờ sẽ không hứa hẹn càng không thích ràng buộc.
Chị như con gió thích bay lượn mọi phương trời, chỉ là không ngờ hôm nay Nhi lại có thể hứa với cô nhiều điều như vậy, cảm động xen lẫn xúc động làm cô khó thốt nên lời.
Tô Uyển Nhi thấy mình đã nói thật chân thành như vậy mà em vẫn không có động tĩnh liền hết sức khổ sở.
Chẳng lẽ em không đồng ý?
Tô Uyển Nhi : Mình , em không cần gả cho tui.
Em lấy tui cũng được mà, họ Tô hay họ Nguyễn tui cũng chấp nhận.
Trong lòng cô thầm nghĩ, dù sao Hải Lam cũng là bà tổ cô nhà mình cô theo họ em coi như là theo họ mẹ của mình.
Ba cô sẽ không chấp nhất dù sao người tiếp quản sự nghiệp của ông cũng là Uyển Thư.
Hải Lam nghe vậy thì bật cười, lúc cười nước mắt từ hốc mắt cũng theo đó tuông ra.
Trong lời nói lẫn sự thấp thỏm bất an của Nhi cô cảm nhận được toàn bộ sự chân thành nơi đó.
Hải Lam vừa cười vừa gật gật đầu, tay khẽ vén sợi tóc rơi trên trán Tô Uyển Nhi " Cũng đã gọi em là Mình rồi em muốn hong đồng ý cũng hong được đó đa.
Tô Uyển Nhi nghe vậy thì nước mắt cũng rơi vội ôm chằm lấy Hải Lam.
Cuộc đời cô chưa từng nghĩ mình sẽ vì sự đồng ý c ủamột người mà hạnh phúc đến vậy, chưa từng nghĩ mình sẽ rơi vào tìn cảnh lắm lem như này.
Cô ôm lấy Hải Lam nhẹ hôn lên môi, lúc định làm sâu thêm nụ hôn thì bị Hải Lam cắn thật mạnh vào môi khiến cô đau điếng.
Hành hun, em chắc chắn là đang hành hun cô.
Tô Uyển Nhi : Em mần gì đó, sao lại cắn tui ?
Môi cô còn đang rướm máu, Hải Lam bước tới hôn lên nơi vừa cắn, thậm chí còn xấu xa liếm lên đó một cái.
Cô cười cười " Chỗ đong người hong cho hun em ".
Tô Uyển Nhi xám mặt, không cho hôn em ấy vậy mà vừa rồi có người còn xấu xa cắn môi cô.
Ván này cô thua, thua triệt để.
Uổng công cô một khen công phu chuẩn bị màn cầu hôn vừa hoành tráng vừa tốn kém kai.
Xem ra chúng nó không có đất dụng võ rồi.
Cô nắm tay cô vợ nhỏ của mình đi về hướng khách sạn.
Còn chưa đến nơi thì từ trên trời tiếng động cơ rất gần rất lớn phía trên đài 2 người.
Dưới mặt biển thì ồ ạt có hàng trăm chiếc xuồng ba lá cảnh tượng khó mà làm người ta không để mắt.
2 chiếc trực thăng từ trên không thả xuổng 2 biển vải lớn màu đỏ hình chữ nhật.
Bên tren coa khắc chữ mạ vàng, theo thứ tự lần lượt là HẢI LAM ....
Phía dưới trên mặt hàng trăm chiếc xuồng dán đầy các kí tự xếp thành 4 chữ G Ả - C H O - T U I ️
Cảnh tượng vô cùng hoành tráng làm cho tất cả người chứng kiến phải một trận xôn xao.
Hải Lam xoay qua nhìn người bên cạnh vẻ mặt hơi kinh ngạc xen lẫn cảm động.
Tô Uyển Nhi cười khổ, vốn dĩ sau khi một màn này xuất hiện cô sẽ tiến đến trong bộ dáng xinh đẹp tươi cười mà chào bà Tô.
Bây giờ nhìn lại chính mình thật nhếch nhác, cũng không biết là bà Tô hay cô phải đổi họ nữa.
Tô Uyển Nhi : Lúc đầu là tui định...!
Hải Lam mỉm cười " Định dùng những thứ này để cầu hôn em, đúng không ? "
Tô Uyển Nhi phụt 2 vai xuống gật đầu.
Kết hợp với bộ dáng cô bây giờ nhìn thật là đáng thương.
Hải Lam bước đến xoa xoa đầu cô nhẹ giọng nói " Em đồng ý ".
Tô Uyển Nhi mạnh mẽ ngẩng đầu, trong ánh mắt như có ánh sao dù đang là ban ngày, Hải Lam đ tưaay trái ra để Tô Uyển Nhi đeo vào chiếc nhẫn kia, ánh sáng kim cương lấp lánh sáng cả trái tim 2 người.
Mọi người xung quanh vẫn chưa biết nhân vật chính là ai, xem cô gái may mắn nhà nào mà được màn cầu hôn hoành tráng đến vậy.
Chỉ tiết họ sẽ không thể thấy được, vị Hải Lam đã nắm tay Tô Uyển Nhi nhanh chóng bước về phía khách sạn.
Nước trên người Tô Uyển Nhi bị giao thổi đêan sắp khô, cô sợ Nhi mắc bệnh.
Đám người Uyển Thư nhìn từ xa mà ngao ngán, bọn họ cất công chuẩn bị chu đáo suốt cảt háng.
Bỏ tất cả mọi việc sau lưng đi đến đây ủng hộ cho Tô Uyển Nhi ai ngờ lại bị phá đổ bởi món nợ ân tình của cô ấy.
Đêan cuối cùng phải bỏ hết liêm sỉ mà cầu xin vợ.
Bọn họ cũng không nỡ bỏ phí công sức bao lâu này, cho nên mới cho tiết mục này xuất hiện.
Tô Uyển Nhi thì cảm giác cứ ngưa ngứa do nước biển mặn.
Nhưng được em nắm tay như vậy thì cảm giác hạnh phúc nhiều hơn.
Về đến phòng cô nhanh chóng bị Hải Lam đẩy vào phòng tắm.
Tô Uyển Nhi : Mình hong tắm chung sao ?
Hải Lam nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ " Nhi xem trên người Nhi dơ như vậy ".
Tô Uyển Nhi làm bộ ủy khuất nức nở nói " Em ngủ với người ta xong rồi lại chê người ta, thật là tra nữ mà ".
Hải Lam quá hiểu là chị đang giả bộ nên cũng không nhìn đêan mà quay lưng đi bỏ lại một câu " Bà Lam mau nghe lời ".
Một câu như trấn động.
Con người này sao lại nhớ dai quá không biết, chỉ ngậm ngùi mà đóng cửa nhà tắm.
Để nước đầy bồn sau đó cô mới thong thả đi vào đó, vừa ngâm mình vừa suy nghĩ chuyện tương lai.
Vừa rồi là cô quá xúc động quá mất lí trí rồi.
Lỡ như em làm theo thật vậy chẳng phải cô sẽ phải nằm dưới cả đời hay sao ? Không những vậy, cô đã hứa với em kiếp sau kiếp sau nữa cũng chỉ yêu em.
Vậy ....!Càng nghĩ cô càng ảo não, dứt khoát thả mình vào nước, thôi kệ làm thụ cũng suиɠ sướиɠ mà.
Áp hay bị áp cũng chả sao miễn người ở trên là Hải Lam là được.
Hải Lam xem đồng hồ, đã gần 1 tiếng.
Vừa rồi Nhi bị ướt đến khô bây giờ lại tắm lâu như vậy, cô sợ Nhi thật sự bệnh.
Hải Lam tiến đến gõ cửa " Nhi, mau ra.
Còn tắm nữa sẽ bệnh đó."
Mất 10 phút Tô Uyển Nhi mới chậm chạp bước ra.
Hải Lam thấy vậy thì mỉm cười rồi nói " sâng giờ vẫn chưa ăn đúng không ? Em đã gọi khách sạn mang đồ ăn lên rồi ".
Sau khi 2 người ăn xong cũng đã là 6 giờ chiều.
Cả 2 cũng lăn ra nằm, thật mệt quá mà.
Đột nhiên Tô Uyển Nhi chòm dậy đè mình lên người Hải Lam nhầm thực hiện âm mưu xấu xa của mình, vừa rồi cô đã suy nghĩ ra được một kế, đó là ngay sau khi cầu hôn sẽ áp em trước, như vậy không bị em ức hiếp nữa.
Vừa định cuối người xuống hôn thì đ ãbị Hải Lam dùng tay chặn miệng, em cười có chút nham hiểm" Nhi định mần chi ?"
Tô Uyển Nhi cũng cười " Động phòng ".
Hải Lam vuốt ve khuôn mặt người thương rồi từ từ cởi dây thắt lưng áo tắm của Tô Uyển Nhi.
Sau đó lật người nằm trên người cô ấy .
Tô Uyển Nhi vẻ mặt kinh ngạc " Em mần gì ?"
Hải Lam cười cười " Không phải Nhi muốn động phòng sao ?"
Tô Uyển Nhi lắp ba lắp bắp đáp " Thì là tui muốn "
Hải Lam nhẹ hôn lên môi cô một cái " Người là do em cưới nên hẳn nằm trên cũng là em đi.
Hơn nữa Nhi đã nói dù nằm dưới cả đời Nhi cũng chịu mà".
Dừng lại một lúc cô mới nhướng mày nói tiếp " Mần sao, hong lẽ Nhi muốn nuốt lời ?"
Tô Uyển Nhi lập tức cười lấy lòng hôn hôn má em " Mần gì có, trên dưới gì cũng được, miễn là em là được".
Sau đó là một trận cười vang rồi tiếng sột soạt cởi đồ liên tiếp.
Đến khi cổ họng khác khô Tô Uyển Nhi mới ngồi dậy định đi uông nước thì phát hiện chân mềm nhũng ra.
Hải Lam thấy vậy thì khẽ cười, rồi tự mình đi rót nước.
Nhưng cô không thể tự nhiên được như Tô Uyển Nhi mà không mặc đồ đi lung tung.
Khoác áo tắm vào cô mới đi ra phòng bếp rót nước.
Tô Uyển Nhi cầm điện thoại lên xem thì phát hiện đã hơn 12 giờ đêm cô cười khổ, không ngờ cô đã bị em áp suốt 6 tiếng đồng hồ, không biết ngày mai có bước xuống giường nổi không.
Hải Lam vào phòng đặt ly nước xuống, Tô Uyển Nhi định cầm uống thì bị em ngăn lại " Nhi mệt rồi, để em".
Sau đó cô cầm ly hóp 1 ngụm rồi cuối đầu môi chạm môi đúc nước kiểu này rất chọc người ngứa ngáy nha !.