Yêu Phải Tổ Tiên


Nguyễn Thư Nhàn quyết định làm đám cướ itheo đúng kiểu miền tây xưa, bà đã tìm người gói bánh nấu ăn đặt biệt còn làm cái cổng lá dừa y đúc thời ông bà anh.
Trước đám cưới một tuần cả nhà Tô Uyển Nhi và Hải Lam đã có mặt ở nhà thờ tổ, theo thủ tục xưa đôi giai nhân không được gặp nhau trước 3 ngày tổ chức đám vì thế cho nên Tô Uyển Nhi bị bắt phải ngủ riêng phòng với Hải Lam, khiến cô ai oán không thôi.
Đến ngày thứ hai cô đã chịu không nổi, buồn chán đành phải ra vườn cho bớt căng thẳng.

Cô đi đến phần mộ của thằng Bưởi với con Mận thắp nén hương cho tụi nó.
Tô Uyển Nhi : Bưởi nè, Mận nè.

Ngày mai là ngày cô chính thức cưới cô 3 tụi em rồi, mấy đứa có vui hong ?
Cô ngồi trước mộ thằng Bưởi tay còn đang lột vỏ quả chuối " Cô nhất định sẽ đối xử thật tốt với em ấy, xem em ấy còn quan trọng hơn chính mình ".
0.........0
Hải Lam lúc này đang ngồi trong phòng của mình, nhưng hôm nay nó rất khác.

Nghe nói là do một tay Nhi trang trí, hèn chi chị mất tích lâu thiều lâu.
Cô bất giác mỉm cười lại nhớ người kia vô cùng, đã 2 ngày cô không gặp Nhi không biết chị ấy có nhớ cô không.

Hay lại lang bang nơi nào rồi.
Trời cũng đã sụp tối, Nguyễn Thư Nhàn đi vào cầm theo bộ áo dài đã được ủi thẳng nếp.


Bà treo lên giá bên cạnh rồi ngồi xuống cười với cô " Thấy thế nào, hồi hộp lắm không ?"
Hải Lam cũng mỉm cười gật gật đầu.

Mần sao mà không hồi hộp cho được, cô sắp được gả cho người cô thương rồi kia mà.
Hải Lam : Nhân duyên thật diệu kỳ.

Nếu con không gặp Nhi chắc giờ này đã phải gả cho một người mà con không thương theo lệnh ba má, nói không chừng còn là má của người ta rồi .
Nguyễn Thư Nhàn cũng cười cười " Nhà này may mắn lắm mới có được con làm con dâu đó đa ".
Suy nghĩ thêm một chút bà nói " Tối nay con nhóc kia mà c ómò vào con nhất định không được cho "
Hải Lam bật cười " Chị ấy nhất định sẽ tới "
Nguyễn Thư Nhàn : Vì vậy con không được mềm lòng, đây là phong tục"
Hải Lam : Dạ con biết rồi.
Nguyễn Thư Nhàn rời đi không bao lâu thì ngoài cửa vang lên tiếng gọi làm Hải Lam nghe thấy phải bật cười.

Cô đến gần cửa trả lời người kia " Nhi tới đây mần chi, đã nói không được gặp rồi mà "
Tô Uyển Nhi liền làm nũng nói " Nhưng tui nhớ em quá "
Hải Lam nghe vậy có chút mềm lòng " Cũng không được, sợ không gặp may mắn đâu "
Tô Uyển Nhi : Cho tui gặp một chút thôi mà.
Hải Lam cũng nhớ cho nên không đành từ chối, cô mở cửa nhưng không cho Tô Uyển Nhi bước vào.
Hải Lam : Chỉ gặp một chút thôi.
Hải Lam mỉm cười mở cửa cho cô vào trong, vừa vào cô liền thuận thế ôm chằm lấy em hít một hơi thật sâu nơi cổ.
Tô Uyển Nhi : Hai ngày không gặp em có nhớ tui hong ?
Hải Lam vỗ vỗ lưng cô nhẹ giọng trả lời " Rất nhớ "
Tô Uyển Nhi nghe vậy liền cong môi " Vậy tối nay tui ngủ lại đây nghen "
Hải Lam đẩy nhẹ cô ra khẽ lắc đầu " Không được, Nhi mau về phòng ngủ sớm đi "
Tô Uyển Nhi liền làm nũng ôm lấy cô " Không chịu, phải có thưởng gì đó tui mới đi ".
Hải Lam lắc lắc đầu buồn cười nói " Nhi có mần gì đâu mà đòi em thưởng ".

Vừa nói cô vừa xoa xoa đầu Tô Uyển Nhi khiến tóc cô rối bù lên.

Tô Uyển Nhi bỉu môi " Út ra em cũng hun tui một cái chứ "
Hải Lam thật hết cách với con người này, cô cưng chiều cuối đầu hôn lên môi Nhi.

Tô Uyển Nhi thuận thế làm sâu thêm nụ hôn, đến khi dứt ra môi cả 2 người đều có chút sưng đỏ.

Hải Lam trừng mắt nhìn Tô Uyển Nhi ra vẻ tức giận.
Tô Uyển Nhi vội ôm lấy cô xoa xoa lưng dỗ dành " Đừng giận, tui chỉ là kiềm lòng không nổi thôi "
Hải Lam : Ngày mai em đã chính thức là vợ Nhi rồi.

Còn sợ hong được hun.
Tô Uyển Nhi : Tui sẽ ôm hun em cả đời này.
Hải Lam ngã đầu vào vai Tô Uyển Nhi " Chỉ được với một mình em thôi "
Tô Uyển Nhi : Chỉ với một mình em.
Hai người ôm nhau trong chốc lát Tô Uyển Nhi dù làm mọi cách năn nỉ thế nào thì cũng bị Hải Lam tàn nhẫn đuổi ra khỏi phòng.

Để Nhi vào đây đã là sự cưng chiều lớn nhất với chị ấy rồi.
Trước khi xuống Vĩnh Long tổ chức tiệc cưới nhóm người Nguyễn Chính Cần muốn tổ chức tiệc Hanover cho Tô Uyển Nhi nhưng đã bị cô cự tuyệt.

Cô thậm chí còn mong muốn nhanh đến ngày rước em về chung một nhà giã từ cuộc sống độc thân, ai mà muốn tham gia tiệc độc thân kia chứ.

Sau khi Tô Uyển Nhi ra khỏi phòng thì Cao Văn lại đi vào.


Cô nhìn nhìn Hải Lam rồi khẽ mỉm cười " Nó cuối cùng cũng chịu không nổi mà chạy sang đây "
Hải Lam nghe vậy thì cũng cười " Nói thiệt em cũng sắp chịu hong nổi "
Cao Văn ngồi xuống lấy từ túi xách ra một cái hộp đưa cho Hải Lam " Tặng cho em ".

Hải Lam hơi tò mò đó là thứ gì, cô mở ra xem, là một chiếc vòng tay bằng ngọc rất tinh xảo .
Hải Lam : Chị, đây là.....!?
Cao Văn : Tính ra chị cũng là người thân của em, thay mặt ba má trao cho em của hồi môn.

Noa không đắt đỏ gì, nhà Uyển Nhi chắc chắn sẽ không thiệt thòi em.
Hải Lam có chút đỏ mắt, cô thật sự rất cảm động.

Nhìn Cao Văn cô lại nhớ đến anh 2 Ân của mình.

Cũng may còn có chị ấy thay mặt người nhà của cô.
Hơn nữa Nguyễn Thư Nhàn cũng đại diện cho người thân của cô, cảm giác thật hạnh phúc.
Hải Lam cầm tay Cao Văn " Cảm ơn chị "..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận