Hải Lam sau khi suy nghĩ cặn kẽ mọi chuyện cũng đã thông suốt.
Cô đến phòng tìm Cao Văn cô muốn biết từng chi tiết về cuộc sống ở nơi mà cô ấy nói , cái thời mà cách xa cô tận hàng trăm năm, cái thời mà như Cao Văn nói tình yêu của cô và Nhi không phải là cấm kỵ cũng không bị miệng đời cười chê.
Đã hơn 1 tháng kể từ ngày Nhi rời nơi này rời xa cô, ngày nào cô cũng mang chiếc lá bằng gỗ cô ấy tặng ra xem.
Đường nét không được tinh xảo mấy nhưng cô ấy đã tận tụy ngồi khắc nó tận 3 ngày trời.
Đến mức còn làm đứt cả tay, nghĩ đến đây cô bất giác mỉm cười thiệt là vụng về mà.
Cô sai Mận mang cây đàn Tù Bà ra để cô đánh, cô nhớ Nhi từng nói cô ấy rất thích nghe cô đánh đàn, cô ấy si mê dáng vẻ ấy của cô.
Vừa đánh cô vừa nhớ Nhi da diết, người con gái đó xuất hiện trong cuộc sống cô vô cùng bất ngờ chiếm trọn trái tim cô cũng đột ngột rời đi mang theo cả linh hồn cô.
Cô nhớ cô ấy vô cùng, ngày cũng như đêm chưa thời khắc nào cô ngưng nhớm.
Không biết cô ấy có nhớ cô nhiều như vậy không.
Tiếng đàn dừng thì giọt nước mắt cũng rơi xuống thấm ướt thân đàn.
Cô không biết đây là lần thứ bao nhiêu cô nhớ cô ấy mà bật khóc.
0......0
Suốt 1 tháng nay Tô Uyển Nhi luôn là khách quen của quán bar Paris.
Nguyễn Chính Cần : Tô Uyển Nhi em có bị sao không ?
Tô Uyển Nhi : Anh có ý gì ?
Nguyễn Chính Cần : Liên tục 1 tháng em đến đây hết 30 ngày.
Mỗi lần đến là ngồi đến tối, cách 1 tiếng sẽ vào toilet 1 lần.
Một là em có bệnh về bàn quan, hai là em có vấn đề về tâm lý.
Nói đi em bị sao ?
Tô Uyển Nhi : Anh bớt điên đi.
Em có việc của em.
Nguyễn Chính Cần : Vậy sao em không về nhà, còn không cho anh nói với dì và dượn ngay cả Thư Thư cũng không cho nói.
Họ đang tìm em đó.
Tô Uyển Nhi cầm lên ly rượu lắc lư theo điệu nhac.
Tô Uyển Nhi : Tạm thời em còn có việc.
Cô muốn thử xem có thể trở lại nơi đó không, cô nhớ em quá đỗi nhưng làm cách nào cũng không thể quay lại.
Cũng thật tức cười lúc trước thì luôn muốn rời xa để không tổn hại em, bây giờ đi được rồi còn đi rất xa, xa tận hàng thế kỷ vậy mà tâm cô lại không yên rất muốn về bên em.
Nguyễn Chính Cần nhìn cô, lần này trở về cô nhìn có gì đó khang khác.
Nếu trước đây cô là trap girl chính hiệu bất cần một ai thì bây giờ cô dường như có điều gì đó vướng bận.
Tô Uyển Nhi : Anh đưa chìa khóa xe cho em, em cần đi đến một nơi.
Nguyễn Chính Cần : Em đi đâu, anh đưa em đi.
Tô Uyển Nhi : Hôm nay không bận rộn cưa cẩm em nào sao ?.
Nguyễn Chính Cần : Có bận cũng phải hủy.
Anh phải theo sát em, nếu để em biến mất 1 lần nữa Thư Thư sẽ xé anh ra từng mãnh.
Tô Uyển Nhi uống thêm hóp rượu " Không cần đau, em sẽ không biến mất nữa.
Lên xe cô lau vun vút xuống Vĩnh Long.
Tuy đường xá thay đổi khá nhiều nhưng đường đi nằm trong miệng.
Nếu không mất thời gian hỏi đường thì chắc chỉ tầm 4 tiếng là đến nơi.
Biệt phỉ bề thế của nhà hội đồng Niên vẫn được giữ gìn gần như nguyên vẹn.
Trước đây Tô Uyển Nhi cứ cảm thấy ngôi biệt phủ này rất quen, bây giờ vẫn vậy.
Cổng đã bị khóa nên cô đi vòng ra sau chui lỗ chó đi vào.
Cái lỗ này là do thằng Bưởi chỉ cho cô, nó nói lúc nó lén ra ngoài chơi đều chui cái lỗ này.
Lúc đó cô còn cười chế nó nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ đi cái con đường này.
Ai ngờ nghiệp quật nhanh thật
Chui vào trong thì nhìn thấy trước mắt là cái đình nghỉ mát mà cô ưa dạy tiếng Pháp cho Hải Lam ở đó.
Cô đi dạo khắp khu nhà kể cả vườn sau, mọi thứ thay đổi khá nhiều qua ngần ấy năm.
Vừa xa lại lại thân quen.
Đi một hồi cô đến đình ngồi nghỉ.
Thật nhớ cái dáng vẻ em ngồi đây đánh đàn và viết chữ thật mê người.
Cô thất thần tự mình bật khóc, cô nhớ em, rất nhớ.
Cả 2 người ở cùng một địa điểm nhưng ở 2 thời không.
Thời không sai lệch cùng nhớ về đối phương..