Yêu Phải Tổ Tiên


Trái lại với sự nhiệt tình kia thì Tô Uyển Nhi hoàn toàn cứng người.

Có trời mới biết đây là có chuyện gì xảy ra còn cô gái này là ai, cô qơ qơ tay sang Cao Văn nhờ sự giúp đỡ.
Cao Văn đỡ trán, từ nhỏ đến giờ không biết cô đã gặp tình huống này bao nhiêu lần rồi.

Cô bước đến kéo nhẹ con đĩa dính trên người Tô Uyển Nhi ra.
Jennie bị người làm phiền khẻ nhíu mày nhưng không để ý lắm vẫn tươi cười với Tô Uyển Nhi " Uyển Nhi mình thật nhớ cậu ".
Mặt Tô Uyển Nhi vẫn đơ ra, Uyển Thư nhìn vậy liền biết.

Vừa rồi cô là giả vờ quên còn chị gái cô là thật sự không nhớ, chị ấy vốn dĩ sẽ không để ý đến người cũ.
Hải Lam vẫn bình tĩnh nhìn, cô hiểu rõ chị sự nhiệt tình của chị chỉ dành cho người chị thật sự quan tâm còn với người khác thì thờ ơ quên nhanh.

Nhưng cô gái này chắc lại là nợ hoa đào năm xưa của chị nữa rồi.
Tô Uyển Nhi nhìn sang Hải Lam cô còn chưa làm tâm tình em tốt hơn là bao nay lại xảy ra chuyện.


Xem bộ để sớm được em gọi là Mình thì con đường này còn xa xăm lắm.
Cao Văn : Vào trong phòng rồi nói .
Cục diện bây giờ đang là Alistar, Hải Lam, Cao Văn và Jennie ngồi một ghế sofa.

Chị em Uyển Thư ngồi ghế đối diện, Uyển Thư và Tô Uyển Nhi nhìn nhau cười như không cười.

Tình hình gì đây đồng đội nhà mình sao lại sang ngồi bên họ hết rồi.
Đột nhiên Jennie đứng dậy đi đến ngồi giữa 2 người thân thiết câu lấy 2 cánh tay họ.
Jennie : Đã lâu chúng ta không gặp nhau, mình có rất nhiều chuyện muốn nói với 2 người.
Tô Uyển Nhi : Chúng ta có quen biết nhau sao ? Bảo Bối em quen cổ ?
Uyển Thư : Bảo Bảo em nào có .
Cao Văn ở đối diện cười cười chị em nhà này diễn cũng quá sâu đi.
Jennie vẻ mặt thất vọng, cô xa cách Tô Uyển Nhi 10 năm vẫn luôn trông chờ ngày trở về vậy mà giờ phút này người ấy lại nói không nhớ cô.
Nguyễn Chính Cần đẩy cửa phòng vào thấy cục diện hơi lạ, Hải Lam và Tô Uyển Nhi không ngồi cùng nhau.

Bình thường hai người họ chỉ hận phát đường chưa đủ cho mọi người đều bị tiểu đường luôn mà.
Nguyễn Chính Cần : Mọi người sao vậy, tiệc tối chuẩn bị xong rồi sao còn chưa đến ?
Anh đi đến nhìn mọi người ánh mắt chợt lóe lên khi thấy Jennie.

Anh vẫn nhỡ cô gái người tây này, lúc đó bọn họ học trường quốc tế luôn có đủ học sinh các nước theo học.
Nhưng chỉ có cô ấy là đặt biệt nhất vì luôn đeo theo Tô Uyển Nhi suốt ngày đòi bẻ cong em ấy.

Cuối cùng sau 6 tháng theo đuổi Uyển Nhi cũng đồng ý cho cô ta cơ hội, có thể nói cô ta là người bạn gái đầu tiên của Uyển Nhi .
Nguyễn Chính Cần : Jennie, đúng là cậu rồi.
Jennie : Cậu còn nhớ mình ???!
Nguyễn Chính Cần : Dĩ nhiên, cô gái năm xưa theo đuổi Tô Uyển Nhi gắt gao.

Tô Uyển Nhi và Uyển Thư lúc này chỉ muốn bay đến dán miệng anh trai mình lại, công tình diễn xuất của 2 cô nãy giờ đã bị tan biến.


Đúng là không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ....
Tô Uyển Nhi : Nguyễn...!Chính ...!Cần ...
Cô nghiến răng nói từng chữ, Nguyễn Chính Cần lúc này mới thấy có gì đó không đúng nhưng anh làm gì sai sao ?
Hải Lam : Chị Văn chúng ta đi phòng ăn trước.
Nói xong cô đứng dậy định đi, họ tình cũ gặp nhau cô ở đây chứng kiến mần chi.

Cao Văn cũng không biết nói gì đành theo Hải Lam ra khỏi phòng.
Tô Uyển Nhi cũng muốn đi theo, chuyện cũ này cô đã quên từ lâu cũng không muốn nhắc đến.

Vừa định nhất chân thì cánh tay đã bị người giữ lại, cô quay đầu thì thấy ánh mắt thâm tình của cô gái ấy một ánh mắt xanh thẩm.
Cũng không đành lòng nhưng cảm xúc cô cũng không hề dao động lạnh lùng nói " Chuyện đã qua lâu tôi cũng đã quên.

Tôi hiện tại đã có người mình thích rồi, cậu cũng nên buông tay đi ".
Nói xong cô gạt tay Jennie ra chạy theo Hải Lam.

Thật ra cô cũng không tuyệt tình đến vậy, nhưng cô biết chỉ cần gieo một chút hy vọng Jennie sẽ càng lụy, càng khó buông tay hơn.
Jennie nghe xong đau khổ ngồi gục xuống ghế.

Cô ấy luôn nhẹ nhàng với cô sao bây giờ lại đổi khác như vậy, chỉ vì đã yêu người khác sao ???

Uyển Thư thở dài, người si tình lại gặp kẻ vô tâm.

Cô ngồi xuống cạnh Jennie khoát vai cô an ủi.
Uyển Thư : Alistar, Cần Ca hai người ra ngoài trước để em ở đây ới cô ấy được rồi.
Hai người nghe vậy cũng gật đầu đi ra ngoài, còn ân cần đóng cửa cho họ.

Nguyễn Chính Cần vừa định đi tìm Tô Uyển Nhi thì bị Alistar gọi lại.
Alistar : Chính Cần, có thể nói chuyện một chút không ?
Nguyễn Chính Cần nhướng mày.

Mình và anh ta có gì để nói sao, dù vậy anh vẫn bước theo đi đến sân sau.
Trong phòng Jennie vẫn đang khóc nức nở sau một lúc mới ngẩng mặt nhìn Uyển Thư " Thư, cậu nói xem tại sao Uyển Nhi lại đối xử với mình như vậy, cậu ấy sao lại dễ thay lòng như vậy ?".
Uyển Thư thật đau đầu, chuyện yêu đương của 2 cô gái sao lại hỏi thẳng nữ như cô ? Dù không vậy thì cô cũng chưa từng yêu ai bảo cô làm sao giải đáp đây ???
Uyển Thư : Như chị ấy từng nói, yêu đương phụ thuộc vào cảm xúc..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận