Ta là Phong Thành chân nhân, là sư phụ của mối tình tam giác, à không, tính cả ta nữa thì sẽ thành tứ giác!
Tám trăm năm trước ta từng thu một lượt tới ba vị đồ đệ, nói thật, ba đứa nó khiến ta thực sự rất hài lòng, tư chất của đứa nào cũng tốt, có điều, ba đứa thì hết ba tính cách đối lập với nhau. Đại đồ đệ Tông An tính tình trầm tư, tuy nhiên hắn đối với các sư muội đều hết sức nhiệt tình, nên khiến cho nhiều hiểu lầm không đáng có đều phát sinh. Nhị đệ tử Hân Ly tính cách không quá nổi bật, chỉ có điều hơi cố chấp một chút, vả lại nàng còn có tinh thần hy sinh vì nghĩa. Tam đồ đệ Âm Nhu tính tình hoạt bát, đáng yêu, thích gây sự, thường nấp sau lưng Tông An hoặc Hân Ly mỗi khi mình phạm lỗi.
Cuộc tình tay tư từ đó chính thức bắt đầu. Mà ta và Âm Nhu chỉ là hai người đơn phương độc mã, cái cặp kia thì cả hai đều hữu tình... vì thế sự tranh giành diễn ra là không thể tránh khỏi.
Nhưng mà ta cũng có nói qua, Hân Ly rất thích hy sinh vì nghĩa nên sau khi phát hiện Âm Nhu cũng rất thích Tông An liền nén lại đau thương, thành tâm chúc phúc, có điều Âm Nhu không hề nghĩ như vậy. Nàng đã hại Hân Ly phải nhảy xuống con đường luân đạo đầu thai đi nhân giới, mãi mãi không được làm tiên. Ta thân làm sư phụ nhưng lại là đồng lõa! Bởi vì sao? Vì ta yêu Âm Nhu!
Ta đợi nàng hồi tâm chuyển ý, làm tất cả vì nàng khiến ta trở thành một sư phụ ích kỷ, thiên vị và độc tài, chuyên đi làm mấy cái chuyện thất đức chia uyên rẽ thuý. Ta mặc kệ người khác nói như thế nào, chỉ mong rồi sẽ có một ngày nàng hồi tâm chuyển ý mà dứt tình với Tông An. Ta cũng rất muốn làm hại Tông An nhưng ta không thể như vậy, vì nếu ta làm vậy thì Âm Nhu sẽ vô cùng ghét bỏ ta thậm chí hận ta. Vậy là ta đành phải có lỗi với Hân Ly. Phần lỗi này cho dù ta có trả trăm năm vạn năm đi nữa cũng không thể nào trả hết.
Mà Hân Ly cũng là một cô gái kiên cường, nếu đã quyết định hy sinh thì sẽ hy sinh cho trót. Nàng đã trốn Tông An ngót trọn ba đời ba kiếp nhưng lần nào cũng để Tông An tóm được! À, ta quên mất, sau khi nàng nhảy xuống tru tiên đài thì Tông An cùng Âm Nhu cũng theo đó mà nhảy luôn nên mới có cuộc rượt đuổi như ngày hôm nay.
Nhưng lần nào Âm Nhu cũng chen vào giữa hai người bọn họ, dần dần kết thành nghiệt duyên to lớn, tiểu gia hỏa Âm Nhu thì thủ đoạn ngày một cao thâm khiến cho người làm sư phụ như ta đây cũng phải cúi đầu hổ thẹn. Tại sao ta lại dạy ra một đứa độc ác như vậy kia chứ?
Kiếp đầu tiên, Âm Nhu khiến Hân Ly bị huỷ dung toàn gương mặt, sau đó nhốt lại ở tận rừng sâu cho đến khi Hân Ly tạ thế, còn mình thì độc chiếm Tông An nhưng cả hai lại chẳng hề vui vẻ bởi vì ông trời có mắt, kế hoạch nào mà chả có sơ hở chứ? Kiếp thứ hai, Âm Nhu lập kế chen vào Hứa gia làm thiếp, hại vợ lớn là Hân Ly đến thân tàn ma dại, hơn nữa còn bị đổ oan là gian phụ khiến nàng phải bị người trong làng bắt đem trầm lồng heo. Mọi đau đớn và tuổi hờn Hân Ly đều ôn lấy tất cả, nàng quyết định kiếp thứ ba này phải đến một nơi thật xa thật xa, không cần phải khiến cho nhiều người khó xử. Tuy nhiên, gia hỏa Âm Nhu gây nghiệt ba đời thì kiếp này chính nàng phải trả, vì thế mới có trận bạo hành vương phi như thế đấy. Mà nếu như Âm Nhu cũng trả giá rồi (ta biết, cái trả giá này không bằng một phần mười của Hân Ly nhưng ta vẫn thiên vị vậy đó) thì ta cũng nên xé thời không mang Hân Ly trở về để kết thúc mọi ân oán.
Một người cả đời luôn luôn tranh giành lấy tình yêu đến cuối cùng lại khiến cho bản thân mình không xác mà trở về. Còn một người vì yêu mà chờ đợi ngót tám trăm năm như ta đây thì cuối cùng nhận lại chỉ là một mảnh hồn phách không trọn vẹn.
Tội gì phải như thế chứ?
Tuy nhiên, đợi chờ là hạnh phúc. Nếu ta không chờ đợi thì làm sao có thể được như ngày hôm nay? Nàng cuối cùng cũng quay về bên ta, cho dù nàng chỉ còn lại một mảnh tàn hồn.
Ta đã xin được một nhành liễu xanh cắm trong lọ Tịnh Bình của Quan Thế Âm Bồ Tát làm thành thân thể cho Âm Nhu, giúp nàng nhập hồn phách vào đó. Khi lần đầu tiên mở mắt ra, nàng nhìn ta có vẻ hơi xấu hổ, nàng nói:
""Trước đây, đệ tử ngu muội, để sư phụ phải chờ lâu... Xin lỗi!""
Nàng cúi đầu che đi hốc mắt đỏ ửng, ta cảm thấy trong lòng hơi nhói một cái nhưng cũng không đau bằng việc nàng tổn thương người khác hay bị người khác tổn thương, ta dang tay ôm nàng thật chặt: ""Không sao, giác ngộ là tốt rồi. Nàng biết không, đợi chờ cũng là một loại hạnh phúc."" Mặc dù trong tim căn bản rất là đau đớn, giống như bị rỉ máu liên hồi.
Kể từ đó, Âm Nhu quyết tâm sửa chữa lỗi lầm, nàng trở về trần gian giúp Hân Ly cùng Tông An nối lại đoạn tình duyên đã dứt, trợ giúp bọn họ nhận ra tấm chân tình đã ngấm ngầm tiến sâu vào xương tuỷ mà họ đều cứng rắn không chịu nhận ra...
Và cho đến bây giờ, kết cục tất cả đều viên mãn. Ai ngờ được rằng con gái của ta với nàng sẽ có thể nên duyên cùng con trai của bọn họ chứ? Sự thật thì cao xanh kia rất giỏi an bày! Ừm, hiện tại ta cũng đang chuẩn bị chào đón thành viên mới cho nên ta rất rất bận nha, vì thế, chuyện xưa, năm cũ tới đây xin chấm dứt. Mà ta cảm thấy vô cùng chán nản bởi vì câu chuyện này không được nhiều người đón nhận, ta cảm thấy có một chút phớt phát vết buồn trong tận sâu con tim. Phong Thành ta xin chào vậy. Hẹn gặp lại các ngươi nếu giữa chúng ta vẫn còn trần duyên chưa dứt.
Lời tác giả: đoạn cuối của Phong Thành chân nhân cũng chính là tiếng lòng của Tím, thật sự rất buồn nhưng vì đây là tác phẩm đầu tay nên có thể có rất nhiều sai sót là không tránh khỏi. Nên các bạn không thích cũng phải. Thôi, dài dòng quá, tạm biệt.
Toàn Văn Hoàn