Em trai tôi Phạm Quang muốn cưới một người phụ nữ xấu xí ngốc nghếch hơn mình gần mười tuổi.
Sau hai lần khóc lóc kêu gào, mẹ tôi cũng đồng ý.
Nhưng bà ấy lại dùng cái chết ép tôi về nhà đón dâu.
Của hồi môn của cô dâu nghe nói do Phạm Quang mua, gồm một cặp hình nhân giấy mặc hỉ phục, hình nhân nam trông có vẻ gian xảo, hình nhân nữ thì có đôi mắt đầy ý xuân, đường cong lả lướt đẹp chẳng khác gì yêu tinh.
Còn có trâu ngựa lừa mỗi thứ một con, ngoài ra ngay cả một cái chăn bông cũng không có.
Lừa và ngựa còn y nguyên, nhưng trâu thì lại bị bịt mắt, trói trước ngôi nhà đổ nát, trên người bị phủ một tấm vải đỏ như thể dính đầy máu.
Khi tôi đi đón dâu, con trâu kêu một tiếng dài nghe mà u sầu bi thương.
Tôi hỏi người bên cạnh xem có cần cho nó ăn không, kết quả lại bị kéo thẳng lên xe, giục tôi mau đi đón dâu để họ về ăn tiệc.
Cô dâu tên Trần Xuân Ny, mất mẹ từ sớm, bố là kẻ nghiện rượu, lúc nhỏ không có chăm sóc, sốt cao nên mới ngu dại.
Gia đình họ sống trong một ngôi nhà gỗ kiểu cũ, lần này họ không đòi sính lễ, vì thế Phạm Quang chỉ biết tặng bố Trần mười thùng bia, bố Trần liền vui vẻ gả Trần Xuân Ny đi.
Lúc tôi đến, Trần Xuân Ny đang vừa tắm vừa ăn kẹo.
Không biết là do bồn tắm không sạch hay nước tắm được cho thêm vị thuốc gì, vừa vào liền ngửi thấy một mùi lạ.
Hơi tanh, hơi ngột ngạt, còn có mùi nước nhà vệ sinh nồng nặc khiến người ta khó chịu.
Có lẽ để xua đi mùi hôi, tất cả cửa sổ đều được mở toang.
Chị ta cởi đồ, bà mối chà lưng mạnh đến mức nước bắn tung tóe.
Đám đàn ông dắt lừa và chất hàng bên ngoài được dịp nhìn vào trong.
Thấy tôi đi đóng cửa sổ, bà mối đang giúp chị ta tắm bỗng cười như chế giễu điều gì đó.
Trần Xuân Ny lớn hơn Phạm Quang chín tuổi, chị ta chắc ba mươi bốn tuổi, ngoại hình không tệ, nhưng điệu bộ ngốc nghếch và biểu cảm quái dị khiến chị ta trông vô cùng xấu xí.
Thấy tôi đăm chiêu, bà mối ưỡn ngực cười nói: "Em cô có phúc đấy!"
Khi rút tay về, bà ta cố tình chà mạnh hai tay với nhau, ám chỉ: "Phải xoa bao nhiêu người mới to được như vậy."
Khung cảnh trở nên xấu hổ, bên ngoài lại có tiếng thúc giục.
Tôi không ngờ đi đón dâu lại là một chuyện kỳ lạ và xấu hổ như vậy, chỉ biết giục bà mối mặc quần áo cho cô dâu vào trước.
Khi Trần Xuân Ny đứng dậy, tôi thấy trên lưng cô ta có một hình xăm hình như vẽ hai người tay chân đan vào nhau, hoặc như có một con rắn ở giữa quấn quanh hai người họ.
Tay nghề rất thô, trông rất giống hình xăm trước đây Phạm Quang dùng kim vẽ.
Chỗ đó ngâm trong nước bị viêm và sưng lên.
Tôi sững người một lúc.
Bà mối cười lạnh: "Hình xăm này là em trai cô tối qua dùng máu rắn xăm lên, hình xăm là rắn quấn người, người ôm rắn, ý muốn cô ta luôn cười, em trai cô đúng là người biết hưởng phúc."
Hình xăm này có liên quan gì đến hưởng phúc?
Hơn nữa dùng máu rắn không sợ nhiễm trùng à?
Lúc này bà mối lấy một món đồ ở dưới bộ đồ cưới đặt trên giường ra, cười đầy ẩn ý: "Cái này cũng là em trai cô mua."
Tôi vừa nhìn liền đỏ mặt.
Phạm Quang rốt cuộc đang làm cái quái gì vậy? Cuộc hôn nhân này quá kỳ lạ, của hồi môn chỉ có cặp hình nhân giấy, bò, ngựa, lừa và những món đồ 18+.
Tôi làm bộ dùng kẹo dỗ Trần Xuân Ny, đang muốn hỏi chị ta thì bà mối bỗng kéo hai chân của Trần Xuân Ny qua một bên, tay dùng sức, sau đó hừ lạnh.
Trần Xuân Ny đau đớn kêu lên nhưng miệng vẫn cắn chặt kẹo.
"Bà làm gì đó!" Tôi vội cản bà ta.
Bà mối bật cười: "Đây là việc em trai cô giao cho tôi, việc của vợ chồng người ta...!Ha ha, một người chưa lập gia đình như cô bớt xen vào đi, sau này có chồng rồi sẽ biết!"
Dứt lời, bà ta mặc hỉ phục cho Trần Xuân Ny, còn cố tình chạm vào hình xăm, thỉnh thoảng ấn vào giữa chân chị ta.
Nhìn Trần Xuân Ny chỉ quan tâm đến cây kẹo, trái tim tôi thắt lại, thật sự không chịu nổi nữa, tôi bỏ ra ngoài gọi điện cho Phạm Quang, hỏi nó muốn làm gì, không thể làm người hả, định cưới con ngốc về để hành hạ người ta đúng không!
Không ngờ Phạm Quang lại nói: "Phạm Thư, chị gấp cái gì? Kẹo đâu phải cho chị ăn! Chị xem con đàn bà ngốc kia đi, ăn kẹo không phải rất vui sao? Tôi biết chị không thích tôi, chờ tôi phát tài đi rồi chị biết.
Nếu không phải cần chị đi đón dâu, cuộc hôn nhân này tôi đã chẳng gọi chị về."
Nói xong, hắn trực tiếp cúp máy.
Bố tôi mất sớm, Phạm Quang được mẹ tôi chiều chuộng d đến mức vô pháp vô thiên, cả ngày lười biếng, mắt để trên đỉnh đầu, suốt ngày ăn nhậu gái gú cờ bạc.
Khi tôi còn nhỏ, mẹ tôi đã muốn "hút máu" tôi để nuôi Phạm Quang.
Sau mấy lần cãi nhau, hai bên gần như trở mặt, thái độ của họ mới tốt hơn một chút.
Mấy năm nay, thấy Phạm Quang làm bậy bên ngoài, mẹ tôi gọi hắn về quê, kiếm sống nhờ việc tổ chức yến tiệc lưu động.
Mối quan hệ giữa tôi và họ không tốt, mỗi lần nói chuyện với tôi Phạm Quang luôn khó chịu.
Nhưng lấy một người vợ xấu xí có thể phát tài à?
Lúc này bà mối đã đỡ Trần Xuân Ny mặc hỷ phục xong bước ra, chị ta mặc đồ mới cười tươi cười sờ chỗ này kéo chỗ kia, trông rất vui vẻ.
Nhưng tư thế đi của cô ta không đúng lắm, cứ như ở vị trí nhạy cảm đang phải chứa cái gì đó.
Chị ta không khó chịu sao?
Tôi định mở lời hỏi nhưng bà mối đã kéo tôi, bắt tôi phụ đỡ Trần Xuân Ny: "Em trai cô có chính kiến riêng của mình, cô ta đồng ý, bố cô ta cũng đồng ý, cô ganh tỵ à!"
Đúng vậy, bọn họ thích gây sức ép thế nào thì cứ gây sức ép như thế.
Lúc đón dâu về nhà, Phạm Quang đang cùng rất nhiều người chờ ở cửa.
Kỳ lạ là tất cả đều là những ông cụ ngoài bảy mươi tám mươi tuổi, nhìn Trần Xuân Ny, bọn họ đều nở nụ cười.
Nhất là khi Trần Xuân Ny bước vào cửa nhà họ Phạm, bọn họ đều nhìn chằm chằm dưới thắt lưng của chị ta, mượn cơ hội động tay chân.
Tôi đưa tay muốn ngăn lại, Phạm Quang liền đẩy tôi ra, lạnh giọng: "Tôi mà không cưới vợ được, mẹ sẽ chết thật cho cô xem!"
Nói xong, hắn cùng những tên đàn ông kia đưa Trần Xuân Ny vào tân phòng.
Nhìn cảnh này, tôi giận đến đau gan.
Mấy ông cụ kia đi còn không vững nhưng vẫn làm chuyện bậy bà này.
Mẹ sợ tôi phá hỏng chuyện tốt của Phạm Quang nên vội kéo tôi nhập tiệc.
Thấy tôi cự tuyệt, bà liền lườm tôi: "Hôm nay em trai cô kết hôn, cô muốn tôi chết cho cô xem đúng không? Phạm Thư, cô không muốn em trai mình đổi đời đến vậy sao?"
Cứ ba câu là lại đòi chết!
Phạm Quang có nhiều mối quan hệ trong thôn, người tới uống rượu mừng rất nhiều, thế nên tôi không muốn cãi cọ với bà ta.
Dù sao có nói cũng vô dụng, hơn nữa người tạo nghiệp cũng là họ.
Bận rộn mãi, thỉnh thoảng tôi lại nghe tiếng trâu trong chuồng kêu, không chịu nổi nữa, tình cờ trong bếp có nửa khuôn rau thối, tôi bèn mang đi cho trâu ăn.
Từ xa, tôi đã thấy Phạm Quang cầm rắn sọc gờ đứng nói chuyện với một ông già bảy mươi tuổi chống nạng, tay còn lại xé tấm vải đỏ trên lưng con trâu.
Trên tấm vải đó cũng có hình vẽ như hình xăm trên lưng Trần Xuân Ny.
Phạm Quang khom người nói với ông già đi đó, kéo bàn tay run rẩy của ông ta sờ vào giữa hai chân con trâu, đưa con rắn cuộn tròn cho ông ta.
Ông ta trông rất phấn khởi, mặt đỏ bừng, suýt đứng không vững.
Phạm Quang lập tức đỡ ông ta, khi nhìn thấy tôi, hắn lắc lư con rắn quấn trên tay mình để dọa tôi, tỏ vẻ đắc ý.
Mọi việc càng ngày càng kỳ lạ, tôi thầm nghĩ chỉ cần cố chịu qua đêm nay, sáng mai sẽ lập tức rời khỏi.
Con trâu kia bị xăm thành như vậy, máu chảy đầm đìa, trông rất đáng thương.
Tôi cầm cái khuôn đựng rau đi qua, vừa gỡ khăn bịt mắt cho con trâu, đang tính xem có nên nhờ bác sĩ thú y đến xem hay không, tôi sợ săm như vậy sẽ bị viêm nhiễm, Trần Xuân Ny cũng vậy, nhưng tay chạm vào bịt mắt màu đen tôi mới biết nó ướt sũng, bê bết máu.
Tôi vội tháo xuống thì thấy hai mắt trâu là hai lỗ máu, bắt đã bị khóe ra rồi.
Con trâu lắc đầu, hai chân trước đột nhiên khuỵu xuống, kêu lên như muốn cầu xin điều gì đó.
Tôi cầm khăn bịt mắt bê bết máu, nhìn hình xăm con con rắn ôm lấy một người trên lưng nó mà kinh hãi.
Chợt tôi nghe thấy một giọng trầm thấp: "Trâu quỳ với người là để xin được giải thoát, điều này chứng minh em vẫn là người có lương tâm.
Mau đi đi, nếu không chính em cũng không thoát khỏi sự tra tấn."
Tôi vội quay đầu thì thấy một thanh niên thân hình tráng kiện, mặt mày đơn thuần đang dựa vào gốc cây gần đó, dùng đôi mắt đen láy nhìn con trâu, ánh mắt mang theo sự thương hại và tức giận.
Con trâu như cảm nhận được gì đó, hơi ngẩng đầu, rống lên.
"Anh có ý gì?" Tôi vội chạy tới hỏi.
Đột nhiên có tiếng hét của mẹ tôi, sau đó bà ta chạy tới: "Tôi nói mà sao mới chớp mắt đã không thấy cô, nếu không phải em trai cô gọi điện nói tôi biết thì tôi không ngờ cô lại chạy tới nơi này! Sao hả? Mẹ cô làm trâu làm ngựa nuôi cô cô không thương, cô lại đi thương một con trâu à!" Bà ta vội bịt mắt con trâu lại, kéo tôi đi, "Đi nhổ lông gà mau."
Bị mẹ tôi làm phiền, chàng trai kia đã biến mất.
Khi tôi hỏi bà ta đã có chuyện gì xảy ra với con trâu, bà ta nói không biết, bảo tôi đừng xen vào chuyện của em trai.
Sau đó tôi bận rộn mãi cho đến lúc tiệc tan, lưng như muốn gãy, lúc này Phạm Quang mới xách một cái túi vải đen to đùng tươi cười trở về.
Vừa về, hắn liền kéo mẹ tôi vào một góc, mở cái túi ra, mẹ tôi lập tức hớn hở.
Tôi nghiêng người liếc nhìn, tuy hắn lập tức bỏ đi nhưng tôi vẫn có thể bên trong có xấp tiền dày cộm.
Tôi định hỏi, Phạm Quang lại lườm tôi: "Chị đi ngủ đi, con ngốc đó...!Ha ha! Phạm Thư, đến giờ chị vẫn chưa có bạn trai, có cần tôi tặng chị một người không!"
Tôi biết hắn đang nói gì, cơn giận dâng trào nhưng hắn đã cười chạy đi.
Rõ ràng số tiền đó đến từ nguồn thu bất chính, tôi muốn hỏi mẹ thì bà ta lấy cớ bận, bảo tôi đi ngủ sớm.
Nhưng lòng tôi vẫn đầy nghi ngờ, cơ thể rùng mình vì giận, không thể ngủ được.
Đang mơ màng, tôi nghe thấy tiếng bước chân ở cửa.
Ngay sau đó là tiếng Phạm Quang và mẹ tôi thì thầm nói chuyện với nhau.
"Thật sự dùng được sao?"
"Con nói rồi, cưới con đàn bà ngốc kia, bước đầu tiên là để ả tụ tài, bước thứ hai là kết tóc với người có huyết mạch với con.
Số tiền này không phải mẹ cũng thấy rồi sao? Yên tâm, sau này mẹ cứ chờ hưởng phúc đi." Giọng của Phạm Quang tuy bé nhưng lộ rõ sự đắc ý.
Tôi trở mình ngồi dậy, nghe tiếng phòng bên cạnh mở cửa, Trần Xuân Ny phát ra tiếng động giống như chị ta ở trên lầu đi xuống.
Tôi tò mò mở cửa ra xem thì thấy chị ta không mảnh vải che thân, đi chân trần xuống.
Còn trên cửa nhà chúng tôi không biết từ khi nào đã có thêm hình vẽ hai người ôm một con rắn bằng máu, trên đó còn đóng đinh một con rắn chết không đầu!.