Thiên Thu rũ mắt, sau đó nhìn về phía Đường Ngọc.
Cô nói: "Cậu đây là nổi phản ứng hả?"
Sắc mặt Đường Ngọc không được tốt cho lắm, muốn phản bác, lại cảm thấy làm như vậy mất hết mặt mũi, khiến cho mình giống như một chú chim non chưa trải sự đời.
Tuy rằng...!
Tuy rằng hắn chính là chú chim non thật.
Nhưng mà mặt mũi tiểu bá vương đỉnh núi Thanh Long không thể ném!
Hắn hừ lạnh một tiếng: "Không phải chính mày cũng vậy à, thời điểm sáng sớm chẳng lẽ chưa gặp qua?"
Thiên Thu khoanh tay xem nhìn hắn "Cũng không mẫn cảm như cậu."
Đường Ngọc cáu.
"Mày mới mẫn cảm, tao đây là phản ứng bình thường, bình thường!"
"Ồ, vậy sao tôi lại không có việc gì?"
Nhìn tới bộ dáng mèo nhỏ xù lông của Đường Ngọc, Thiên Thu không nhịn được cười mà trêu chọc.
"Tao...!tao không tin mày không có cảm giác, hay là mày không cứng lên nổi?"
Đường Ngọc bồn chồn nhìn về phía hông cô không rời.
"Ôi, thì ra là cậu muốn nhìn của tôi à."
Thiên Thu ý vị thâm trường, "Nếu mà cậu muốn nhìn tới như vậy, tôi cũng không ngại đâu."
Cô đưa tay nắm lấy vạt áo mình, lộ ra một mảnh da thịt trắng nõn.
Đường Ngọc theo bản năng muốn phản bác vài câu, nhìn thấy làn da lộ dưới ánh mặt trời, trơn nhẵn như ngọc.
Hắn nhất thời không rời nổi mắt, nhìn đôi tay cô xẹt qua bên eo, kéo kéo cái dây lưng, cởi xuống dưới.
Động tác Thiên Thu thờ ơ tùy ý.
Cởi bỏ dây eo, cô tiến tới giữ chặt tay Đường Ngọc.
Đường Ngọc sững sờ, vô thức hỏi: "Sao không tiếp tục cởi?"
Thiên Thu đem tay hắn kéo về phía mình, nhẹ nói: "Muốn nhìn sao, tự mình cởi."
Đường Ngọc: "..."
Cmn!
Câu nói này như một mồi lửa, thiêu đốt thân thể Đường Ngọc tới mức không thể khống chế.
Hắn tựa như bị điện giật mà hất văng cánh tay Thiên Thu, ấp úng chìm trong yên lặng.
Sau nửa ngày mới nặn ra được một câu:
"Lưu manh!"
"Chính cậu không nhìn nha." Thiên Thu vừa nói vừa buộc lại đai lưng, "Vốn dĩ còn muốn cho cậu một niềm vui bất ngờ, đáng tiếc."
Đường Ngọc tiếp tục dữ dằn: "Không biết xấu hổ!"
"Với bộ dáng của cậu bây giờ, tính trở về như nào?"
"Phơi một lát liền khỏe."
"Quá chậm, cậu có thể đi bên kia góc tường giải quyết." Thiên Thu giương càm lên, chỉ góc tường cách đó không xa.
"Đi thì đi, không cho phép mày đi theo tao!"
Đường Ngọc nhanh chóng đi lại chỗ góc tường
Đưa lưng về phía Thiên Thu mà ngồi xổm xuống.
Giống như một đứa trẻ đáng thương bị bỏ rơi, vừa yếu ớt lại bất lực.
Một lát sau.
"Sao không động?" Thiên Thu hỏi.
Nguyên bản ngọn lửa trong người Đường Ngọc đã bị hắn đè xuống một xíu, chỉ vì giọng nói của cô truyền tới, tiếp tục ngóc đầu mãnh liệt lần hai.
"Im miệng! Ai cho mày nói chuyện!"
Thiên Thu không lên tiếng.
Yên tĩnh một lúc lâu.
Nhưng chỉ cần cô vẫn ở đây nhìn hắn, thì hắn không có cách nào bình tĩnh nổi.
Toang rồi.
Làm sao bây giờ?
Vẫn là làm nào để cô mau mau cút đi.
Bằng không thì không xong nổi.
Đường Ngọc mới vừa nghĩ như thế, lại nghe được tiếng bước cách mình ngày một gần.
Hắn bối rối quay đầu, quát: "Mày lại đây làm gì, đừng phiền tao!"
Thiên Thu không có nghe, tiếp tục đến gần.
Cuối cùng đứng lại trước mặt Đường Ngọc.
Cô ở trên cao nhìn xuống, đem Đường Ngọc chắn ở góc tường.
Thiên Thu cụp mắt nhìn hắn một cái, "Chậc, chậm như này không tốt lắm nhỉ?"
Đường Ngọc cảm giác được ánh mắt cô đặt trên người mình, càng không cách nào khống chế được cảm giác dâng trào mãnh liệt.
"Ai khiến mày lo!"
Thiên Thu khẽ thở dài một cái, cúi người tới.
"Mày tính làm gì?" Đường Ngọc giật mình.
Thiên Thu thờ ơ đáp: "Giúp cậu một tay.".