Nói chuyện một lúc rồi tôi cũng tắt máy.
Tôi chở vào tạm biệt cả nhà rồi lên trên xe mà lái đi.
Đi được nửa đường thì tôi gọi điện cho Vũ Vân.
Vài hồi chuông thì Vũ Vân bắt máy.
Nó chưa kịp nói gì tôi đã lên tiếng trước.
- " Có muốn bao nuôi người đẹp không? "
Vũ Vân không nhanh không chậm mà lập tức đồng ý.
- " Người đẹp cứ đến đây. "
- " Ok "
Và Vũ Vân rất hiểu ý nhau chỉ cần nghe qua thôi nó cũng biết là tôi đã có chuyện gì đó.
Nhưng Vũ Vân không hỏi nhiều chỉ nói tôi tới đấy với nó, nó sẽ sắp xếp tất cả mọi thứ.
Sau khi gọi điện xong tôi tắt điện thoại rồi phóng xe lao thẳng đến sân bay.
Sau khi làm tất cả thủ tục chuẩn bị lên máy bay thì điện thoại tôi lại đổ chuông.
Là Tống Nhiên tầm này hắn vẫn đang làm ở công ty sao bây giờ lại gọi điện thoại cho tôi.
Trong đầu tôi lại hiện lên những câu nói của mẹ hắn.
Tôi nhấn nút nghe máy nhưng không nói gì.
- " Vợ ơi. Tối nay anh đi bàn chuyện hợp tác nên về muộn nhé. Em ăn gì để anh gọi người mang về cho em. "
Nghe hắn nói những lời này tôi chỉ biết cười chính bản thân mình.
Sao lại ngu ngốc đến nỗi đi tin vào những lời hoa mỹ này để người ta lợi dụng mình.
Người ta đã có vợ chưa cưới rồi một người vợ chưa cưới được cả ba mẹ hắn ưng ý.
Giọng tôi lạnh đi mà trả lời hắn.
- " Không cần đâu. "
Không nói thêm câu nào tôi liền tắt máy.
Tôi nhìn danh sách rồi kéo luôn số điện thoại của hắn vào danh sách chặn.
Sau đó lên máy bay mà rời đi.
…****************…
…Tại Nhật Bản…
- " Linh Linh … Tao ở đây nè. "
Một giọng nói chói tai đang hét về phía tôi.
Vũ Vân đứng đợi đón tôi tay vẫn vẫn miệng thì hét tên tôi.
Nhìn thấy Vũ Vân tôi như trút được nỗi buồn phiền trong lòng mà nhìn đang phải đè nén.
Tôi lao vào ôm lấy Vũ Vân mà rơi nước mắt.
Vũ Vân cũng ôm tôi vỗ vỗ lưng tôi mà an ủi.
- " Không sao rồi."
- " Đi tao dẫn mày về chỗ tao đang ở "
Nói xong nó kéo tay tôi mà lôi đi.
Cũng may cuộc đời tôi có hai người bạn luôn hết mình với tôi, luôn quan tâm và động viên tôi.
Trên xe hai đứa nói chuyện trên trời dưới đất nói không hết chuyện.
Xe dừng lại trước căn biệt thự đầy hoa lệ.
- " Oh … Mày cũng phú bà quá rồi. "
- " Thì ra tao là đứa nghèo nhất "
Tôi bất mãn trước sự giàu có của hai đứa bạn mình.
Thì ra xung quanh tôi toàn người giàu có chỉ có mỗi tôi là nghèo nàn. Đúng là số.
Vũ Vân cười cười phẩy tay cho qua.
Lúc này Vũ Vân mặt nghiêm lại ngồi bên cạnh tôi mà nhìn tôi với ánh mắt đầy sự tra hỏi
- " Bây giờ thì nói cho tao biết có chuyện gì được chưa. "
Vũ Vân cao giọng mà hỏi tôi.
Tôi như muốn trốn tránh không muốn nhắc tới những chuyện mà mình đang muốn nó quên đi.
Vũ Vân khuyên nhủ tôi rằng mọi chuyện không phải như vậy.
Thực ra chính tôi cũng biết hắn rất tốt với tôi nhưng tôi lại không can đảm mà chấp nhận nó không có cách nào để nhận được sự hi sinh mà hắn đã đánh đổi để mang lại niềm vui niềm hạnh phúc cho tôi.
Đáng lý ra hắn có thể làm thiếu gia nhà giàu ăn chơi hưởng thụ nhưng lại vì tôi mà từ bỏ.
Hắn có thể có được cô vợ xinh đẹp tài giỏi được ba mẹ hắn chấp thuận.
Vậy mà hắn lại đánh đổi nhưng thứ đó vì tôi người chả có gì để hắn phải trả giá nhiều như vậy để bên cạnh.
Vì không cách nào có thể tiếp nhận nó nên muốn trốn tránh nó.
Tôi muốn đi đến nơi mà hắn không tìm được mình muốn tự lập mà vượt lên ngang bằng hắn đến lúc đó quay trở lại.
Nếu lúc trở lại hắn còn yêu tôi thì tôi sẽ không để hắn phải cô đơn mà đầu tranh một mình vì tình yêu của tôi và hắn nữa, tôi muốn cùng hắn sáng bước bên nhau.
Muốn bản thân mình có đủ năng lực tài chính môn đăng hộ đối với hắn.