Nếu lúc trở lại hắn còn yêu tôi thì tôi sẽ không để hắn phải cô đơn mà đầu tranh một mình vì tình yêu của tôi và hắn nữa, tôi muốn cùng hắn sáng bước bên nhau.
Muốn bản thân mình có đủ năng lực tài chính môn đăng hộ đối với hắn.
Nhưng nếu hắn đã có được một tình yêu mới mà không phải tôi nữa thì tôi cũng sẽ chúc hắn hạnh phúc.
Vì hắn xứng đáng có được một người yêu hắn hơn tôi.
…----------------…
Một tuần sau.
Tôi nghe tin được từ Dao Dao.
Tống Nhiên luôn tìm kiếm tôi hắn như phát điên.
Đợt nhiên tôi biến mất như bốc hơi khỏi thế gian này, như chưa từng có cái tên Lưu Linh xuất hiện trong cuộc đời của hắn.
Hắn lo lắng tôi sảy ra chuyện gì.
Hắn đến những nơi mà tôi và hắn thường hay đi.
Hắn đến tìm ba mẹ tôi nhưng không ai chịu gặp hắn.
Hắn đến tìm Dao Dao nhưng cũng không hỏi ra đuợc tung tích gì.
Hắn cho người tìm kiếm như muốn lật tung cả thành phố lên.
Nghe Dao Dao nói lúc hắn không tìm được tôi hắn lại lao vào rượu không biết nhập viên bao nhiêu lần vì xuất huyết dạ dày.
Hắn không cần mạng nữa sao?
Tôi nghe những lời Dao Dao nói lại về hắn lòng như lửa đốt, tim như bị dao cắt từng nhát từng nhát một.
Nhưng không thể về bên cạnh hắn mà ở bên hắn.
Từ khi đó tôi như con thiêu thân tìm kiếm sự sống.
Tôi lao đầu vào công việc muốn nhanh chóng thành lập nên thế giới cho mình.
Muốn chứng tỏ cho mọi người thấy được rằng tôi và hắn là được ông trời sắp đặt ở bên nhau.
Muốn cho mẹ của hắn biết tôi xứng đáng với con bà ấy hơn bất kì ai.
…
Một năm sau.
Tôi nhanh chóng thành lập nên được một công ty do chính bản thân mình tự gây dựng và phát triển.
Tuy công ty chưa được nhiều lợi nhuận nhưng nó khá ổn định.
Tôi ngày ngày đi làm không có thời gian ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ.
Luôn muốn làm nhanh hơn nữa phát triển mạnh hơn nữa để có thể xứng đáng ở cạnh bên hắn.
Chưa ngày nào tôi ngừng nhớ hắn.
Tôi luôn theo dõi hắn bằng mọi cách, luôn muốn biết hắn làm gì và sống ra sao.
Một năm qua hắn có lại được tinh thần hắn vẫn tiếp tục phát triển công ty L&N do tôi và hắn lập nên.
Nhưng giờ đây hắn còn phải tiếp quản cả công ty gia đình.
Phải chăng hắn đã quên đi tôi rồi. Quên đi mất người đã làm hắn tổn thương.
Không biết hắn có hận tôi không. Chắc hắn rất hận tôi lắm vì tôi làm cho hắn khổ sở như vậy trong xuất thời gian qua.
Tôi luôn muốn về nước để gặp hắn để nói tôi nhớ hắn, để nói với hắn rằng tôi rất yêu hắn, để nói với hắn rằng tôi rời xa hắn là vì có lí do không thể nói, để nói tôi đã phải chật vật thế nào để thành lập công ty này.
Công ty tôi thành lập tên T&L ( Tống & Lưu)
Tôi lấy họ của hắn và của tôi hợp lại giống như công ty của tôi và hắn thành lập nên vậy chỉ khác là lần này tôi để họ của hắn ở đằng trước.
Những ngày tháng qua tôi luôn bận mải đi xã giao đi kiếm người hợp tác với công ty mình.
Chịu đủ những sỉ nhục những lời khinh bỉ.
- " Loại đàn bà như cô thì có thể làm nên được tích sự gì? "
- " Ngủ với tôi một đêm tôi có thể suy nghĩ đến chuyện hợp tác "
- " Chỉ cần cô chịu làm tình nhân của tôi, tôi sẽ đầu tư vào công ty của cô "
- " Nếu cô uống hết cốc rượu này tôi sẽ suy nghĩ đến việc hợp tác "
…
Đủ những câu nói bẩn thỉu, đủ nhưng lời lăng mại sỉ nhục nhưng chưa bảo giờ tôi dám nghỉ ngơi, chưa bao giờ dám từ bỏ.
Những lúc bị những lời nói đó bủa vậy tôi luôn nghĩ đến hắn vẫn đang chờ đợi tôi, đợi tôi quay trở lại để sánh bước bên hắn.
Tôi tự lừa mình dối người rằng hắn chắc chắn vẫn đang chờ đợi tôi trở về.
Tôi muốn phá vỡ định kiến về việc phụ nữ không thể làm được khi không có đàn ông bên cạnh.
Muốn chứng minh tôi có thể làm được còn làm được tốt hơn bất kì ai.
Quan trọng chỉ cần có thể được ở bên hắn dù cho khổ đến đâu tôi cũng chấp nhận.
Khoảng thời gian này đúng là làm tôi chật vật nhất.
Tôi không dám gọi điện về cho ba mẹ than vãn không dám để hai người biết mình mình phải chịu khổ ra sao.
Ở đây cũng may luôn có Vũ Vân ủng hộ và giúp đỡ tôi.
Vũ Vân là người đã luôn ở bên cạnh tôi động viên và ủng hộ tôi vượt qua những trông gai đang chờ ở trước mắt.