" Mày còn bảo vệ nó, không phải vì nó thì mày đâu đến nỗi như này. "
Anh vẫn không kìm được cơn giận mà quát lên với tôi.
Hắn chỉ đứng đó mặt có chút đau sót.
Chắc hắn đang cảm thấy thương hại tôi biết ơn tôi vì đã cứu mẹ hắn chăng.
- " Em không có bảo vệ cậu ta. Em chỉ k muốn anh đánh xong người ta kiện anh thì em lại phải đi hầu toà rất mệt mỏi "
Tôi nhìn anh trai mình với gương mặt hờ hững đáp.
- " Coi như mày còn có chút lương tâm "
Anh tôi cũng không muốn gây nhiều rắc rối đến nên né cơn tức lại mà cho qua rồi bỏ ra ngoài để lại một mình tôi và hắn.
Bấy giờ hắn nhìn tôi với ánh mắt đượm buồn mà nói.
- " Tôi cũng không phải kẻ không biết điều như vậy. "
- " Lần này cảm ơn chị đã cứu mẹ tôi. "
- " Đây là chút lòng thành cảm ơn "
Hắn cầm tấm thẻ mà đưa cho tôi.
- " Thẻ này không có mật khẩu tùy chị sử dụng "
Hắn nghĩ hắn giàu có lắm sao.
Trước đây tôi còn nghĩ khác về hắn tưởng hắn không như những công tử nhà giàu khác.
Nhưng hoá ra cũng vậy chỉ biết dùng tiền giải quyết vấn đề.
- " Không cần đâu. Tôi cũng không thiếu chút tiền này. "
Tôi lạnh lùng mà trả lời hắn.
- " Bây giờ thì cậu có thể đi được rồi đấy. "
Lúc này bà Tống bước vào đi về phía hắn mà táng cho hắn một bạt tai đau điếng rồi mắng.
- " Con làm cái gì vậy hả. Người ta cứu mạng mẹ mà con lại dùng tiền để trả ơn như vậy đó hả. "
- " Con có còn là đứa con mà mẹ nuôi dậy nữa hay không. "
Hắn sững người khi nhận cái tát từ bà.
- " Không phải trước đây mẹ ghét chị ta lắm sao. Sao bây giờ mẹ lại như vậy. "
Hắn với gương mặt đầy uất ức mà hỏi bà Tống.
- " Đó chỉ là hiểu lầm thôi. Tất cả là lỗi do mẹ "
- " Là tại mẹ mà …"
Chưa để bà nói xong câu tôi đã ngắt lời.
- " Tôi cần nghỉ ngơi mời hai người về cho. "
Tôi chẳng cần bà Tống phải giải thích thay cho tôi.
Trước đây tôi cứ nghĩ rằng hắn luôn tin tưởng tôi luôn sẽ đứng về phía tôi và hắn thực sự hiểu tôi.
Nhưng thì ra hắn chả hiểu gì cả hắn chỉ coi tôi như trò đùa mà thôi.
Người trước đây tôi yêu là Tống Nhiên là tên trà xanh hay nịnh nọt nuông chiều và vô điều kiện tin tưởng tôi, chứ không phải một Tống Nhiên lạnh lùng luôn tự cho mình là đúng như vây giờ.
Nếu hắn thực sự hiểu tôi thì hắn sẽ không làm như vậy.
Tôi tức giận nói xong rồi nằm xuống giường đắp chăn mà ngủ.
…
Tiếng cửa đóng lại.
Hắn và mẹ hắn ra ngoài.
Hắn vẫn đầy nghi hoặc mà hỏi bà.
- " Mẹ nói hiểu lầm là sao? "
Mặt hắn có chú lưỡng lự nhưng vẫn cố gặng hỏi bà.
Bà Tống nhìn ra được tâm ý trong mắt con trai mình nên đành nói.
- " Mẹ xin lỗi con, là mẹ có lỗi với con và Lưu Linh "
- " Trước đây mẹ hiểu nhầm con bé nên đã uy hiếp nó bắt nó phải rời xa con cho nên … "
Bà ngập ngừng gương mặt hiên lên vẻ tội lỗi.
- " Là mẹ đã khiến con với Lưu Linh thành ra như bây giờ. Là lỗi của mẹ. Là lỗi của mẹ "
Nghe được những lời thú nhận của bà hắn như trao đảo mà ngã xuống đất.
Hắn đã làm gì thế này hắn đã đối sử với Lưu Linh như vậy nói những câu tàn nhẫn với tôi.
Hắn như không tin vào chính tai mình nữa.
Hắn gào lên.
- " Tại sao vậy mẹ, tại sao mẹ luôn làm theo ý mình vậy hả. "
- " Để bây giờ con trở thành … Như bây giờ "
Hắn khóc lớn.
Hắn lại khóc rồi. Tưởng như hắn con người trước kia trở về rồi vậy.
Cái bề ngoài lạnh lùng ấy bây giờ lại đang khóc như một đứa trẻ.
Hắn giờ đây không biết làm sao đối mặt với tôi làm sao để có thể quay trở lại như ban đầu.
Trước đây hắn luôn cho rằng là tại tôi bỏ rơi hắn chứ chưa bao giờ nghĩ là tại mẹ hắn ép buộc tôi.
Hắn điềm tĩnh lại mà hỏi bà Tống với gương mặt vô cảm.
- " Mẹ … Có phải là bây giờ cô ấy rất ghét con không? "
Nhìn đứa con trai trước mặt mình không buồn không vui khiến bà Tống lo lắng.
- " Sẽ không đâu. Nếu con bé ghét con thì con bé đã không quay lại tim con bàn chuyện hợp tác, con bé cũng sẽ không cứu mẹ "
Nghe bà nói vậy mắt hắn sáng lên như tìm kiếm lại được chút hy vọng cuối cùng đã mất.
Là hắn trách nhầm tôi.
Là hắn luôn tự cho mình là thông minh.
Là hắn đã quá vô dụng khi không tìm được cô vào thời điểm đó.
Hắn tự trách bản thân mình.