Tôi không biết bây giờ mình đang bị gì? Bị làm sao nữa.
Không phải tôi cố gắng xuất 4 năm qua về là để có thể được bên cạnh hắn được sánh bước bên hắn hay sao.
Sao giờ đây lại cảm thấy bản thân mình và hắn như có gì đó ngăn cấm không thể đến được với nhau vậy.
Nhìn vào khuôn mặt hắn giờ đây tôi không biết mình nên vui hay buồn.
Vui vì hắn có lẽ đang muốn quay lại với tôi chăng.
Buồn vì hắn nói những lời làm tôi tổn thương mà chẳng thể nào rút lại được.
Sao tình yêu giữa tôi và hắn lại gặp nhiều trắc trở đến vậy.
Sao chẳng được như những cặp đôi ở ngoài kia trả đâu xa ngay như Dao Dao và Lâm Kiệt cái tình yêu ồn ào lúc nào cũng cãi nhau lúc nào cũng đòi chia tay nhưng chưa bao giờ rời bỏ nhau.
Phải chăng ông trời muốn thử thách chúng tôi.
Thấy hai đứa tôi trả qua cuộc tình êm đềm quá nên muốn cuộc tình này gặp chút khó khăn ngăn cách.
Tôi chỉ muốn một tình yêu đơn giản thuộc về mình khó đến thế sao?
Mong ước có được người yêu thương chiều chuộng có phải là rất quá đáng không nên ông trời mới không muốn cho tôi.
Muốn gây khó dễ cho tôi và hắn.
Như tôi lại muốn trái ý của ông trời cứ muốn ở bên cạnh hắn muốn cũng hắn bên nhau đến trọn đời.
Nhưng bây giờ nhận lời quay lại với hắn ngay có phải hơi mất mặt không.
Vì hắn làm tôi buồn nên tôi quyết định cho hắn truy thê đến bao giờ tôi vui thì thôi.
Nhìn hắn đang ngồi thừ ra đầu cúi xuống như rất tủi thân.
Tôi nhìn mà không nhịn được mà nhếch mép cười.
Nhưng vẫn tỏ ra lạnh nhạt với hắn.
- " Cậu về đi "
Tôi nhìn thẳng vào hắn với thái độ không mấy thân thiện nhưng trong lòng lại vui đến không nhịn được cười.
Hắn nhìn tôi với gương mặt đầy ủy khuất.
- " Vậy em nghỉ ngơi đi tối anh làm đồ ăn mang tới cho em "
Tôi thích lắm rồi nhưng vẫn tỏ vẻ không cần mà lạnh lùng từ chối hắn.
- " Không cần đâu. "
Trên gương mặt hắn hiện rõ nỗi buồn.
Hắn không nói gì mà đi ra ngoài đóng cửa lại.
Khi hắn rời đi tôi không nhịn được nữa mà rơi nước mắt.
Không phải là giọt nước mắt của đau buồn như trước đây nữa mà giờ đây là giọt nước mắt của hạnh phúc.
Hắn của trước đây đã quay về rồi.
Đồ trà xanh hạng nhất ấy thì ra vẫn còn nhớ đến tôi vẫn còn cần tôi và vẫn còn muốn bên cạnh tôi.
Những cực khổ của 4 năm qua mà tôi đã trả qua xem như không vô ích không uổng công sức rồi.
…
Đến tối hắn đem đồ ăn tới như đã nói.
Tay hắn sách túi lớn túi bé như một nhân viên giao hàng.
Tôi cau mày nhìn hắn mà nói.
- " Tôi không có đặt đồ đâu ship nhầm nơi rồi. "
Nghe tôi nói vậy hắn không giận cũng không buồn ngược lại còn cười vui vẻ mà đi về phía bàn để đồ.
- " Anh nấu đồ ăn cho vợ nè. Vợ đói rồi đúng không?"
Tôi nghe hắn gọi vậy có chút hoảng.
Nhanh chóng che lấp sự ngập ngừng mà phản bác lời hắn.
- " Ai là vợ của cậu? Cậu đi nhầm nơi rồi "
- " Vợ chưa cưới của cậu giờ đang ở trong nhà giam đến đó mà thăm nom "
Lời nói có chút giận hờn.
Hắn mặt hơn đen lại nhưng lại giãn ra mà nỏ nụ cười.
- " Cô ta là ai anh đâu biết. Anh chỉ biết vợ anh đang ở đây thôi. "
Hắn vừa nói vừa luôn tay mở từng hộp đồ ăn ra để trên mặt bàn.
Hắn sắp xếp đủ thứ không thiếu gì.
Mùi thơm của đồ ăn làm cho bụng tôi không khỏi cồn cào.
Hắn vẫn còn nhớ những món mà tôi thích ăn.
Trên bàn toàn là đồ tôi thích ăn nhưng lại không phải đồ cay. Toàn đồ thanh đạm.
Thì ra hắn vẫn chút ý tới tình hình sức khoẻ của tôi.
Hắn làm đồ tôi thích ăn nhưng không làm cay.
Nhìn thấy đồ trên bàn tôi không nhịn được muốn ăn lắm rồi nhưng vẫn tỏ vẻ không thích.
- " Tôi không cần đồ ăn của cậu. Tôi không đói "
Vừa nói hết câu thì cái bụng tôi phản chủ " Ọt …ọt "
Mất mặt không để đâu cho hết.
Giờ tôi chỉ ước có cái lỗ cho tôi chui xuống cho đỡ xấu hổ.
Hắn nhìn tôi mà mỉm cười.