" Phải phải là anh tự mình đa tình. "Tôi thở dài mở to tròng mắt mà nhìn hắn không nói thêm câu gì.
Đúng là cách này có tác dụng. Cuối cùng hắn cũng chịu nghỉ ngơi rồi.
…****************…
Sáng sớm vừa ngủ dậy.
Vậy mà hắn đã dậy từ lúc nào đi mua đồ ăn sáng đặt sẵn trên bàn chờ tôi ngủ dậy rồi.
Hắn đúng là điên rồi.
Hắn không cần mạng của mình nữa à.
Có cần vì tôi mà hắn làm những việc tự hành hạ bản thân mình đến như vậy không.
Hắn thấy tôi tỉnh dậy mà đi lại.
- " Em dậy rồi à? Anh mua đồ ăn sáng rồi đây. Toàn là món em thích nhất đấy. "
Vậy mà tên điên này lại đi mua tất cả các món mà tôi thích ăn.
Một mình tôi ăn cũng đâu có hết được chỗ này.
Tôi cau mày mà nhìn hắn.
- " Cậu nghĩ tôi là lợn đấy à? "
Vậy mà hắn cũng thẳng thắn đáp
- " Không có "
- " Anh muốn vỗ cho em béo lên một chút. "
- " Như vậy thì sẽ không có tên nào đẹp trai 6 múi thèm nhòm ngớ tới em nữa. "
- " Sau này em chỉ có thể dự dẫm vào anh thôi "
Hắn nở nụ cười đầy tự đắc.
Những lời hắn nói vậy mà lại giống như trước đây.
Thì ra hắn vẫn còn nhớ.
Cái kí ức tưởng như sẽ mãi mãi chỉ có một mình tôi nhớ tới chỉ mình tôi thấy đó là lúc hạnh phúc nhất.
Thì ra không phải, hắn vẫn nhớ những lời hắn từng nói với tôi.
- " Giờ tôi không còn như trước nữa. Có thể bỏ tiền ra để đi hút mỡ. "
Tôi nhàn nhạt mà đáp trả lại nụ cười tự đắc ấy.
Thay vào đó là cái nhếch mép đầy kiêu ngạo của tôi dành cho hắn.
Chắc hắn cũng không ngờ tới tôi lại có thể nghĩ ra trò này.
Đúng là kẻ hủy diện sự lãng mạn.
Mặt hắn thừ ra đôi mắt nhìn tôi đầy địch ý.
- " Em … "
Hắn không nói nên lời có lẽ hắn đang tức lắm.
Tôi cố gắng kìm nén nụ cười đang muốn thoát ra khỏi miệng.
Cố cắn chặt hai răng vào vời nhau để không phát ra tiếng.Cạch ~
Cửa phòng mở ra.
Ba mẹ tôi bước vào.
Nhìn thấy hắn đang ngồi đó, có vẻ như 2 người họ không mấy vui vẻ gì.
Hắn thấy ba mẹ tôi vội vàng đứng dậy cúi đầu chào.
- " Dạ con chào 2 cô chú "
Ba mẹ tôi nhìn hắn mặt chẳng chút gợn sóng.
- " Sao cậu lại ở đây? "
Hắn ái ngại nhìn hai người mà lúng túng.
Hắn biết từ sau chuyện 4 năm trước vì hắn mà khiến cho tôi phải bỏ quê hương để đến đất nước khác thì ba mẹ tôi đã không mấy có thiện cảm với hắn.
Lần này còn vì cứu mẹ hắn mà khiến tôi bị thương năm viện 2 người lại càng không muốn tôi ở gần hắn.
Nói trắng ra là giờ chỉ cần nhìn thấy hắn là ba mẹ tôi cảm thấy khó chịu rồi.
Muốn mọi chuyện trở lại như trước đây chỉ đành giấu tất cả những khúc mắc, những hiểu lầm của trước đây.
Nếu để ba mẹ tôi biết có lẽ họ chỉ càng thêm ghét bỏ hắn cang không muốn tôi và hắn ở bên nhau nữa mà thôi.
Để phá vỡ bầu không khí này tôi đành mở miệng mà nói trước chắn những hiểu lầm không đáng có lại diễn ra.
- " Ba mẹ cậu ấy tới chăm sóc con thôi. Qua cậu ta không mang cơm tới cho con thì con chết đói ở bệnh viện luôn rồi đó. "
Tôi làm nũng mà lay lay cánh tay mẹ tôi.
Bà nghiêm mắt mà trách móc tôi.
- " Không phải hôm qua con gọi điện nói chúng ta không cần mang cơm tới sao giờ lại trách móc hai cái thân già này. "
Biết là bà sắp giận nên tôi đành làm nũng để làm dịu cơn tức trong bà.
- " Con không có ý đó mà. "
- " Không phải sợ hai người phải vất vả sao. "
Tôi nhìn bà với ánh mắt đầy sự thấm khổ.
Rồi ghé sát vào tai bà mà thì thầm to nhỏ.
- " Không phải trước đây hai người con cậu ta như là con trai ruột bỏ mặc đứa con gái này à "
Tôi có chút trêu chọc bà.
Bà liếc nhìn tôi với ánh mắt không mấy thân thiện mà nói nhỏ lại.
- " Nếu không phải tại nó thì sao con phải đi ra nước ngoài xa bố mẹ cơ chứ. "
- " Chưa kể tới việc con mạo hiểm để cứu mẹ hắn ta mà không thấy
Tôi biết bà có thành kiến với hắn nhưng không nhĩ lại nhiều tới vậy