Yêu Thầm Anh Đã Lâu

" Nếu không phải tại nó thì sao con phải đi ra nước ngoài xa bố mẹ cơ chứ. "- " Chưa kể tới việc con mạo hiểm để cứu mẹ nó mà không thấy

Tôi biết bà có thành kiến với hắn nhưng không nghĩ lại nhiều tới vậy.

Trước đây thì mẹ mẹ con con luôn quan tâm từng ly từng tí cho nhau mà giờ đây lại như vậy.

Tất cả chỉ do những hiểu lầm không đáng có này mà ra.

Trước đây mẹ tôi coi hắn như con trai ruột còn quan tâm hắn hơn cả anh em tôi.

Có lần bà nói.

- " Mẹ phải đối xử tốt với Tiểu Nhiên một chút không ngỡ đâu có ngày thằng bé sợ con nó bỏ chạy thì sao."

Vậy mà bây giờ hắn cố gắng lấy lòng mẹ tôi mà bà lại tỏ ra không cần nữa.

Có lẽ sau chuyện đó bà sợ chính tôi bị tổn thương lần nữa không chịu được mà lại rời đi nên bà mới không còn thích hắn như trước.

Tôi có chút đau lòng mà nhìn bà mà nói.

- " Vậy … Nếu như … Con vẫn còn yêu cậu ta thì phải làm sao đây hả mẹ? "

Tôi nói có chút ngập ngừng nhìn bà với ánh mắt buồn bã.


Dường như bà nhìn được trong mắt tôi nỗi buồn không tên ấy luôn khiến bà bận tâm.

Bà nhìn tôi với gương mặt đã có vài nết nhăn.

Lúc tôi rời đi bà đã buồn bã không ăn không ngủ mất hơn tuần trời.

Bà đổ bệnh lúc đó tôi lại không thể ở bên cạnh bà mà chăm lo cho bà được tử tế.

Đến khi tôi thành lập công ty gặp nhiều vấn đề về tiền bạc rồi vốn đầu tư.

Bà cũng là người sẵn sàng thế chấp những thứ mà bà có để gửi tiền sang cho tôi lập nghiệp.

Người phụ nữ tần tảo sớm hôm lo lắng cho tôi từng ths một từ lúc nhỏ cho đến lớn.

Vậy mà chưa lần nào tôi làm cho bà bớt lo lắng về mình.

Đến bây giờ khi đã thành công trong sự nghiệp thì lại để bà phải bận tâm về vấn đề tình cảm.

Trước đây bà còn hay dục tôi lấy chồng nhưng bây giờ vì ảnh hưởng nên từ đó bà không còn dục tôi hay hối thúc tôi lấy chồng nữa.

Bà nhìn tôi rồi quay sang nhìn hắn.

- " Tôi có chuyện muốn nói riêng với Linh Nhi, ông và cậu Tống ra ngoài một chút đi "

Vừa nói mẹ tôi vừa liếc nhìn ba tôi mà ra hiệu.

Ba tôi ông như hiểu ý bà mà khoác tay lên vai hắn rồi nói.

- " Vậy chú cháu mình ra kia nói chuyện đi "

Hắn nhìn tôi trầm ngâm rồi gật đầu mà rời đi.

Đóng cửa lại.

Mẹ tôi quay ra nắm lấy tay tôi mà hỏi.

- " Tại sao vậy con? Từng ấy năm mà con vẫn không thể quên được cậu ta sao. "

Tôi nhìn bà với gương mặt đầy hối lỗi.


- " Mẹ à … Thật ra con chưa từng quên anh ấy. "

- " Thật ra con cố gắng đến vậy chỉ để có thể xứng đáng với anh ấy để có thể môn đăng hộ đối với anh ấy. "

- " …Con xin lỗi mẹ …"

Tôi cúi gằm mặt xuống chắng dám nhìn thẳng vào mặt bà nữa.

Có lẽ bà sẽ phải đối sự ngu ngốc này của tôi.

Nhưng tôi chưa tưng hối hận vì gặp được hắn và yêu hắn.

Đúng là chẳng ai bình thường khi yêu. Biết yêu là sẽ đau nhưng lại vẫn cứ đâm đầu vào mà không hối hận.

Bà nhìn tôi gương mặt nở nụ cười nhẹ mà vuốt ve mái tóc tôi.

- " Mẹ biết con thích nó, con yêu nó nhưng nó đã làm cho con phải buồn như vậy thì tại sao con không thử mở lòng mình ra thử chấp nhận một người khác. "

- " Nếu khi con gặp một người khác mà con vẫn không thể quên được nó thì mẹ sẽ đồng ý để con và nó đến với nhau. "

Bà nhìn tôi miệng thì cười nhưng mắt lại hiện lên sự buồn bã.

- " Mẹ à … Có phải mẹ đâu biết tính cố chấp ngang ngược của con chứ. "

Tôi nhìn bà mà mắt có chút đỏ.

- " Vậy nên mẹ mới muốn con thử gặp một người khác, chỉ là thử thôi mà. "


- " Cũng xem lần này nếu Tống Nhiên còn yêu con còn muốn ở bên con thì mẹ không có gì phải đối hai đứa nữa cả "

Tôi dường như đã hiểu được ý bà.

Vui vẻ mà gật đầu đồng ý.

Bà đưa cho tôi một dãy số điện thoại.

- " Đây … Ngày mai con cũng được xuất viện rồi. Vậy thì tối mai gặp cậu ấy đi. "

Tôi nhận lấy mà nói với bà.

- " Con cảm ơn mẹ. Vì mẹ đã hiểu cho con. "

Tôi bổ nhào tới mà ôm chầm lấy bà.

Vậy thì chuyện này cũng đã nằm trong kế hoạch của tôi.

Đột nhiên xảy ra nhưng cũng là một ý hay để thử hắn.

Tôi muốn hắn phải truy thê đến chết mới thôi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận