Cậu là Giang Triết Khoa,con trai của chủ tịch tập đoàn trang sức nổi tiếng,Giang Triết Vỹ.Năm lên cấp,cậu ngồi cạnh một cô gái,cô ấy rất hay ngủ,cậu lại giúp cô ấy che dấu,cô ấy có lúc lại bị bắt làm bài tập trên bảng,cậu vẫn nhiệt tình ngồi bên dưới hướng lên chỉ bài dù vẫn thường hay bị bắt phạt,cô ấy vì điểm thấp mà buồn rầu,cậu cũng vì thế mà tự kéo điểm của mình thấp hơn cô ấy để động viên cô ấy.Được ngồi cùng cô ấy,cậu cảm thấy rất vui,rất hạnh phúc,hằng ngày đi học đều là cảm giác phấn khích,chờ đợi được nhìn thấy cô ấy.Theo cậu thấy thì,cô ấy quả nhiên là rất đặc biệt,hay la lối,vui vẻ,năng động và tràn đầy năng lượng.Rồi cô ấy cho cậu biết cô ấy thích Ngô Phong,một tên con trai cùng lớp,bọn họ là bạn học cùng lớp,ở cùng một nhà,lại quen biết nhau từ nhỏ,có thể nói rằng chẳng khác gì thanh mai trúc mã cả.Nhưng tại sao cậu lại không vì thế mà mất tự tin?Vì cậu biết rõ...cô ấy là đang đơn phương yêu thích người ta,chỉ có mình cô ấy là ngốc nghếch bám mãi vào người ta không buông tha,chỉ có cô ấy là dùng tất cả can đảm của mình,hết lần này đến lần khác đi tỏ tình với người ta rồi lại bị từ chối,bị nói xấu,bị chỉ trỏ,bàn tán và cậu cũng biết một chuyện nữa,rằng...chỉ có mình cô ấy là chịu đựng khóc lóc một mình vì một tên con trai rồi lại giả vờ mạnh mẽ,ngốc nghếch trước mặt hắn ta mà thôi.Cậu đã dần yêu cô ấy.Cuối cùng,cô ấy lại chấp nhận buông bỏ,cậu vì thế mà tự tin hơn.Cậu hiểu cô ấy chỉ đang cố gắng chịu đựng mà thôi,vì cô ấy vẫn còn yêu hắn.Khi mà Trần Manh Khê,bạn gái cũ của Ngô Phong về nước,cậu vẫn cho rằng nhất định cô ta sẽ kéo Ngô Phong về phía mình rồi sẽ khiến cho cô ấy quay lưng lại nhìn cậu,nào ngờ cô ta lại không diễn kịch,cô ấy lại phải thay thế còn bị tên khốn đó cướp mất nụ hôn đầu,cậu lúc đó là muốn đánh người.Rồi sau chuyện đó,mọi người trong trường lại đồn đại,gán ghép cậu và cô ấy,cậu cảm thấy rất vui,ngay cả mọi người xung quanh vẫn là thấy cậu xứng với cô ấy hơn,nhưng tại sao cô ấy lại bối rối,lo lắng và khó chịu,là do chuyện này quá phiền phức?Hay là do cô ấy không muốn cùng cậu bị đồn đại,vẫn là mong muốn đó là Ngô Phong?Sau đó không lâu,tin đồn dần dịu lại,đúng vào cái ngày đi học nhóm ở nhà cô ấy,hôm đó cậu lại bị ba gọi về,thì ra ông muốn cậu đi du học,mọi thứ còn muốn giúp cậu chuẩn bị,nhưng cậu không muốn đi đâu cả,cậu muốn ở cạnh cô ấy,bảo vệ và chăm sóc cho cô ấy.Cậu cãi lời ba nhưng lại không còn cách nào khác,chỉ còn một cách,cậu đã quỳ trước sân mong ba mình sẽ thay đổi ý kiến,dường như ông trời muốn giúp cậu,làm mưa để ba cậu đau lòng,thương sót,cuối cùng ông cũng đồng ý cho cậu ở lại,với điều kiện nếu như một ngày nào đó cậu không muốn ở đây thì nhất định phải đi du học và chỉ được trở về khi đã thành công.Cậu vui sướng,một mạch liền chạy đến nhà của cô ấy,trong lòng duy chỉ muốn nói rằng:{Kiều Thanh Vy,cả đời này tôi sẽ bảo vệ cho cậu}...
*còn tiếp*