Một buối sáng sớm, sương vẫn còn động trên cành lá, nắng ban mai rọi vào phòng.
" Tiểu My " Kim Tuệ dưới lầu gọi dối lên, khiến cô
giật mình bậy dậy.
tung chăn ra ra, nhìn qua chiếc đồng hồ nhìn con thỏ đang đặt ở bàn đầu giường thấy đã 7 giờ hơn.
Cô chợt nhớ ra cuộc hẹn với Nghiêm Tuấn.
Cô luống cuống chạy vào nhà tắm đánh răng, rửa mặt, chải tóc cột cao.
Diện một chiếc vấy ngắn phối áo sơ mi trắng tay bồng rất dễ thương.
bước xuống cầu thang vội vã xém té.
Vừa lúc Kim Tuệ đang định bước lên.
Kim Tuệ theo phản xạ tự nhiên đưa tay ra đỡ, bàn tay nhỏ vô tình đỡ trúng ngay vòng 1 căn tròn của Tiểu My, chạm vào cảm giác mềm mại, cười nhẹ mỉm môi có vẻ ủy mị ánh mắt nhìn cô đầy trêu chọc, khiến cô đơ người luôn.
" Cậu nay đẹp thế Tiểu My." Kim Tuệ mặt ửng đỏ nhìn cô hỏi.
Kim Tuệ mặc một áo sơm mi trắng size to phóng khoáng, và quần đùi trắng bó sát, mái tóc tóc ngắn ngang lưng vén một bên tai.
nhìn rất cuốn hút, kiểu đẹp mạnh mẽ như nam nhân ấy.
Tiểu My trả lời trong vội vã.
" mình có hẹn " lướt nhanh qua quẹt vai vô bàn tay vừa rút lại khi đỡ cô còn chưa hạ xuống.
Kim Tuệ nhìn theo dáng cô đi xa dần, biểu cảm ngơ người, chợt phản ứng
"Cậu đi đâu đấy, nay chủ nhật mà!", ơ..
" Lại bỏ đi đột ngột, " lắc đầu bó bay.
Kim Tuệ nhìn sang bàn đồ ăn thịnh soạn bày biện trên bàn bên cửa sổ, mà sáng nay thức khá sớm chính tay cô đã chuẩn bị cho cả hai.
Cô gọi Tiểu My không thấy xuống mới định bước lên cầu thang, và đã đỡ Tiểu My như nảy.
Cô đượm buồn nghĩ, cậu lại thế lúc nào cũng bỏ tôi lại.
Cô bước lại kéo tung rèm mở cửa bước ra ban công, vương vai, vương 2 tay lên cao uống éo cơ thể, xoay cổ một cái, bổng cô đứng hình.
Nhìn xuống một lần nữa thấy một chiếc xe hạn sang, bước trong xe ra là Một chàng trai vô cùng lịch lãm, mái tóc nhấp nhô che nữa khuôn mặt, mà không thể phủ nhận anh ta đẹp trai.
( Đó đó.
..
là) .
Tiểu My bước vào xe anh ta mở cửa.
xe lao đi xa dần trước mắt cô.
Cô tức tối nghiếng răng, nét mắt khó chịu vô cùng.
Dựa lưng vào thành lang can.
Cô suy nghĩ Tiểu My cậu thế sao?.
#
#
Nhà hàng bên bờ sông, rất yên tỉnh, hai người ngồi nhìn nhau có căng thẳng.
" Anh".
Tiểu My gọi .
" Em" Nghiêm Tuấn
cả hai đêu đồng thanh hỏi nhau.
Anh nhìn cô đỏ mặt vì ngại.
Anh nhẹ nhàng đặt tay mình lên bàn tay cô đang đặt trên bàn an ủi .
" Hôm nay em rất xinh" nhìn ấy ánh mắt ấm áp.
" Em cảm ơn anh!.
cười nhẹ nhìn anh.
Anh cầm quyển menu đưa cho cô.
" Em ăn gì gọi món đi nè?.
" lật trang.
" anh gọi đi, em ăn được hết" lấy tay đẩy ngược lại phía anh.
Anh cười nhẹ bờ môi mọng cong lên.
ánh mắt nhìn dáng vẻ cô ngại, nhìn thích thú, đưa bàn tay nhéo má cô.
" a , đau, anh làm j vậy".
đẩy tay anh ra.
" Em run vậy, bộ hẹn hò với anh em áp lực thế à?."
nhìn trêu.
" gì gì, mà hẹn hò, anh nói dành một ngày đi thư giản mà?.
ngạc nhiên nói.
Kể lại là hôm ở nhà Nghiêm Tuấn anh đã hỏi cô chủ nhật có thể đi ăn , đi dạo thư giản cùng anh không.
cô đã đồng ý, mới có cuộc hẹn hôm nay.
Hai người sau khi ăn xong đã cùng nhau vào trung tâm tro chơi chơi các trò chơi cảm giác mạnh.
dạo công viên.
Anh cổng cô trên vai đi dạo khắp công viên, nói chuyện rất vui vẻ.
Họ ngồi xuống băng ghế đá cạnh hồ, bóng hai cây liễu che mát cho đôi bạn trẻ, anh khoát vai cô.
"Tiểu My, kể anh nghe?" hỏi nhỏ
" Anh hỏi gì, em nghe?" đẩy cánh tay anh đang khoát vai mình quay qua hỏi.
" Em có thể đừng gặp Dĩ Thiên nữa được không?"
mặt nghiêm túc lạnh lùng nhìn cô.
Anh ta nghĩ tới cảnh cô sẽ hạnh phúc bên Dĩ Thiên, anh sẽ lại lập lại vết xe đỗ năm xưa của Mẹ anh, nhìn người mình yêu bên người khác mà ngậm ngùi chúc phúc.
Cô ngạc nhiên với câu hỏi và biểu cảm của anh.
Cô nghĩ anh hỏi thế ý gì.
không lẽ là vì hôm tiệc triển lãm chọn tác phẩm đó mình hai người họ có vẻ không hợp nhau.
" Em" ấp úng trả lời.
Bỗng nhiên anh ôm chặt lấy cô, đến nổi cô không thể thở được.
" Em hứa đi." nói giọng yếu xen kẻ run run.
" Em đồng ý"
Cô đẩy anh ra.
không hiểu ý anh nhưng cô vẫn trả lời đồng ý.
Lòng suy nghĩ dù sao thì cũng không muốn anh ấy buồn, còn Dĩ Thiên từ từ mình sẽ tìm cách tránh mặt anh ta được mà.
#
#
Bên Tử Khiêm.
# .
" Anh Tử Khiêm".
Tiếng gọi từ xa vọng lại.
Tử Khiêm đang đi dạo trên đường, quay lại.
Anh ngạc nhiên.
" Là cô sao?" đứng 2 tay đặt trong túi quần, phong thái tinh nghịch, xen chút lãng tử.
Chính là Tiêu Tiêu.
Anh cũng khá bất ngờ vì cô ta đã biến mất 5 năm rồi.
Lúc trước anh có biết cô trong những lần xuất hiện cùng Nghiêm Tuấn, biết cô gài bẫy Nghiêm Tuấn qua lời kể của Nghiêm Tuấn sau khi hôn lễ bị hủy.
" Anh, lâu năm rồi không gặp vẫn nhớ em nhỉ?".
sáp lại nắm cánh tay anh, bị anh hắc mạnh ra.
" Cô bỏ cái kiểu ghê tỏm này được không?, tôi không phải Nghiêm Tuấn dễ bị cô bẫy.
"
" Ai da.
anh quá lời.
em đã thay đổi rồi.
chỉ về muốn bên Nghiêm Tuấn thôi.
" tỏ vẻ đáng thương.
Anh nhìn cô chao mày, " ý cô là"
Cô ta nở nụ cười bí hiểm nhìn anh.
" Anh giúp tôi có Nghiêm Tuấn, tôi giúp anh có được cô ta, vẹn đôi đường ...!ha ha."
" cô" ..
tức giận
" Ai chả biết anh bề ngoài bạn thân bên trong là tình địch ngầm."
" tôi không bỉ ổi như cô.
cút" trừng mắt sắc lạnh nhìn cô .
Vừa dứt lời.
tài xế riêng anh đã đến đón.
" két ".
anh tài xế bước xuống mở cửa.
" Mời thiếu gia"
Anh bước nhanh lên ra dấu cho xe chạy, bỏ lại cô ta vẻ tức tối, giẫm chân xuống đường rắc gãy luôn gót giày cao gót.
đành đi chân không đứng đón xe.
#
#
Xe đang chạy.
Tài xế riêng cứ nhìn qua giương quan sát biểu cảm của cậu chủ mình.
bất giác bị anh nhìn thẳng vào gương.
đôi mắt sắc lẻm.
" cậu nhìn đủ chưa" gằng giọng u ám.
" dạ, dạ.cậu chủ.
" đổ mồ hồi.
Anh ngồi đưa bàn tay qua cửa kính xe đã kéo xuống, xoè bàn tay.
xoay xoay cổ tay.
bổng một chiếc lá bay vào lòng bàn tay anh.
anh nắm lấy cuốn lá đưa chiếc lá lên ngấm nghía, lòng suy nghĩ cười mỉm chi, yêu đâu nhất thiết phải chiếm hữu đúng không Mẹ.
Thì ra anh đang nhớ về Mẹ anh.
một người phụ nữ đẹp.
đã từ bỏ người mình yêu để lấy Ba anh theo ý gia đình ép.
.
Ba anh luôn yêu thương và chăm sóc Mẹ anh rất chu đáo nhưng Mẹ anh vẫn trầm cảm mà tử vẫn.
Từ đó về sau Ba anh luôn dặn anh rằng.
Con sau có yêu ai, nếu cô ấy không yêu con, thì con cũng đừng miễn cưỡng.
Hãy luôn bên cô ấy bảo vệ thôi như người bạn người anh cũng được.
chứ đừng như Ba tìm mọi cách ép cưới chiếm hữu.
Anh đặt chiếc lá lên lòng bàn tay.
gió cuốn chiếc lá bay đi.
anh nở nụ cười thoả mãn.
#
Nhà Kim Tuệ .
#
" Tuệ ơi" Tiểu My vào phòng khách,.
đi vòng khắp phòng không thấy đâu.
Cô rón rén bước nhẹ chân lên phòng ngủ của Kim Tuệ.
hí cửa ra thấy cô đã ngủ vì giờ cũng đã là 8 giờ tối.
Cô kéo chăn đắp kỹ lại cho Kim Tuệ.
chắc cô ấy mệt ngủ sớm đây.
thôi vậy, cả ngày đi với anh ấy mình cũng rã rời.
haiZ.
thở dài.
Cô đứng dậy, không hay ánh mắt Kim Tuệ hé mở nhìn theo dáng cô, cô kéo cửa đóng nhẹ.
về phòng mình.
"( cậu chả biết gì hết, tôi đau lòng).
Kim Tuệ trùm chăn lại rưng nước mắt.
Trong lòng cô Tiểu My không đơn thuần chỉ là bạn bè với nhau, sâu thẩm tim cô là một tình cảm đặc biệt.
Cô buồn khi thấy Tiểu My đi với một người con trai., khó chịu khi cô cười nói người đàn ông đó.
dù bền ngoài luôn tỏ ra thật bình thường với Tiểu My.
#
#
bên Nghiêm Tuấn.
Anh đứng trên ban công lầu ngắm sao trời.
mỉn cười, trong đầu anh lúc này này toàn là hình ảnh một ngày tuyệt vời đi cùng Tiểu My.
lúc cô xuống xe chạy vội vào nhà bị vấp anh đỡ nữa.
anh thấy cô thật dễ thương.
Anh bước vào nhà đóng cửa, kéo rèm.
Bước vào phòng, ngã lưng thoải mái giang rộng hai tay thoải mái, ngửi mùi hương hoa ly thoảng nhẹ trong phòng, anh dối tay , tắt đèn.
cảm phòng tối sầm lại.
chỉ còn ánh đèn ngủ đang bật.
..
màn đêm thật yên tỉnh.
bên này Tiểu My cũng đắp chăn ngủ cùng lúc.
..