Nghe tiếng gõ cửa nhẹ nhàng truyền đến, Mẫn Hoa đang đứng nhồi không yên ở trong phòng liền quay sang nhìn ngay, thấy mảnh giấy nhỏ vừa được Mật Di đẩy vào từ khe cửa phía dưới, cô ấy vội vàng đi nhanh đến, cúi người nhặt lên đọc ngay.
“Em đã nói lại chuyện chị nhờ với Duệ Khải, nhưng xin lỗi vì em không thể giúp được gì hết, em cũng sợ Doanh Suyễn như chị.
Chị hãy tìm cách lừa anh ta đưa chị ra ngoài biệt viên, Duệ Khải sẽ tìm cách đón chị đi.”
Đọc xong, Mẫn Hoa vội nhét mảnh giấy vào dưới đệm, giờ phải tìm cách nói khéo để Doanh Suyễn đồng ý đưa ra ngoài, nghĩ ngợi một lúc thật lâu, cô ấy mới đứng dậy đi ra khỏi phòng ngủ.
Sang phòng của Doanh Suyễn, gõ hai tiếng rồi mới đẩy cửa bước vào, thấy anh đang ngồi trên ghế, vẻ mặt trầm tư.
- Trễ rồi sao em chưa ngủ?
- Em chưa buồn ngủ...muốn nói chuyện cùng anh một chút thôi, có tiện không ? - Mẫn Hoa nhẹ giọng hỏi.
- Em ngồi xuống đi, sắc mặt không tươi tỉnh lắm, cần anh gọi bác sĩ đến kiểm tra sức khỏe cho em không? – Doanh Suyễn nhìn cô ấy.
- Không...không sao đâu...
Bác sĩ mà khám thì chắc chắn phát hiện ra chuyện mang thai ngay, Mẫn Hoa hơi lúng túng khi nghe điều này.
Phải bình tĩnh như mọi khi để Doanh Suyễn không nhận ra hành vi bất thường gì được, Mật Di đã đánh liều cả bản thân để đến đây truyền tin, còn cả Duệ Khải đang nóng lòng chờ đợi.
- Em muốn ra ngoài không, cuối tuần anh sẽ về sớm đưa em đi ăn tối.
- Vâng...vậy thì cuối tuần chúng ta đi.
- Mẫn Hoa mừng thầm trong lòng, không cần cô đề nghị thì Doanh Suyễn cũng đã mở lời.
- Đừng nghĩ ngợi gì nữa, anh sẽ đối xử thật tốt với em, Mẫn Hoa.
– Doanh Suyễn nhìn cô ấy, thấp giọng đáp.
- Cảm...cảm ơn anh...vậy em về phòng ngủ đây...chúc anh ngủ ngon.
- Mẫn Hoa vội đứng dậy nói.
- Ừ, em ngủ đi.
Nhìn bóng lưng Mẫn Hoa rời khỏi phòng, trong đầu của Doanh Suyễn lại cứ nghĩ đến những lời lúc nãy của Mật Di, vừa nghe xong lại khiến anh cứng họng, không biết phải nói gì nữa.
Vẫn không thể hiểu nổi hành động cũng như suy nghĩ của Mật Di, lúc thế này lúc lại thế khác, thế là Doanh Suyễn lấy áo vest rồi đi thẳng xuống tầng hầm giữ xe, ngồi vào chiếc Rolls Royce màu đen và lái đến căn hộ của Mật Di.
Sau khi về đến căn hộ, Mật Di vẫn còn đang tự mắng thầm rằng bản thân thật ngu dại, lại có thể lấy chuyện vớ vẩn này ra nói với loại người như Doanh Suyễn chứ, càng nghĩ càng thấy rùng mình.
Mật Di vội lấy chiếc váy rồi đi vào phòng tắm, tự trấn an bản thân sau những chuyện này, giờ thì không quan tâm đến chuyện của người khác nữa.
Ra khỏi phòng tắm, Mật Di liền nằm dài trên ghế sofa để xem phim, dạo này cô không thích mấy thể loại ngôn tình gì đó nữa, chuyển sang thể loại phim hài hước thấy còn thực tế hơn.
Tiếng chuông cửa truyền đến, Mật Di liền nhổm đầu nhìn về phía đó, thấy bất an ngay, nhẹ nhàng đi đến xem camera là ai.
Thấy Doanh Suyễn đang đứng trước cửa, Mật Di muốn đứng tim, tên điên này mò đến đây làm cái quái gì vậy?
Không mở thì Doanh Suyễn càng ấn chuông lâu hơn, bị chặn số từ lần trước thì nay anh đã dùng số khác gửi tin nhắn đe dọa.
“Muốn anh dùng chân mở cửa phải không?”
“Anh về đi...em không muốn gặp anh lúc này”.
- Mật Di.
“Mở cửa, em có năm giây.” – Doanh Suyễn.
Cạch...cuối cùng vẫn phải mở cửa, Mật Di bực mình nhìn Doanh Suyễn đi vào trong căn hộ, không lẽ giờ cô phải đi ra khỏi chính căn hộ của mình, nhường chỗ cho anh làm gì thì làm.
- Anh đến đây làm gì?
- Chỉ là anh không hiểu, lúc nãy em nói thích anh, là thích kiểu gì? – Doanh Suyễn ngồi xuống ghế sofa.
- Thế anh cho là gì?
Không nghĩ là mấy lời nói lúc đó lại có thể khiến Doanh Suyễn để ý như thế, Mật Di cảm thấy hơi chột dạ, không biết giải quyết rắc rối mới này như thế nào.
- Em nói dối vì muốn anh không tức giận?
Vài giọt mồ hôi đang dần xuất hiện trên trán của Mật Di, chưa khi nào phải nói dối kiểu này nên khi bị hỏi ngược lại khiến cô trở nên lúng túng cực kỳ.
Giờ mà gật đầu thừa nhận nói dối thì chắc chắn bị Doanh Suyễn đấm cho nát mặt, còn lắc đầu rồi tiếp tục nói dối thì sợ bị anh hỏi vặn nhiều hơn để tìm sơ hở.
- Em...em...không phải muốn làm anh nguôi giận nên nói như thế...mà...mà...đôi khi bất khả kháng mới phải nói dối...
- Giỏi đấy, em đúng là rất giỏi.
– Doanh Suyễn chậm rãi đứng dậy.
- Em...xin lỗi...xin lỗi vì nói những lời đó...
Thôi tiêu đời, nhìn thấy sự tức giận nhân đôi, à không nhân ba với lúc ở biệt viên của Doanh Suyễn, ánh mắt tối sầm, hai tay như đang muốn đánh người, khí thế áp bức như đang muốn giết ai đó.
Mật Di sợ hãi bước lùi vài bước, thật muốn mở cửa chạy vụt ra ngoài, nhưng mà chỉ đang mặc mỗi chiếc váy ngủ, ra ngoài vào thời tiết này chắc sẽ rét chết trước khi bị Doanh Suyễn tẩn.
- Anh đừng qua đây...em đã xin lỗi rồi...anh cũng đâu cần nghe lời nói vớ vẩn đó của em...
Bị ép sát vào tường, Mật Di vội chặn tay trước lồng ngực của Doanh Suyễn, ngẩng đầu nhìn lên, tức giận đến run cả người sao.
Bàn tay của anh đang lướt trên cánh tay của Mật Di, ngược lên trên và dừng lại ở cổ, muốn bóp chết người.
Sợ chết khó coi, nên Mật Di vội ghì đầu của Doanh Suyễn xuống sát mặt cô trước, liền hôn lấy ngay, dụ dỗ thử xem có kết quả hay không.
Doanh Suyễn chấp nhận, anh kê hai tay lên tường, cúi người để Mật Di làm càn, hai tay của cô cũng đã di chuyển đến thắt lưng của anh, nắm lấy hai bên vạt áo.
Vừa dừng hôn, Mật Di vẫn ngẩng đầu nhìn Doanh Suyễn, khuôn mặt đỏ bừng.
- Tiếp đi.
Xem như lần này Mật Di xài cách thức không đứng đắn này để tránh bị Doanh Suyễn phát điên, tuy không muốn nhưng thà là vậy còn tốt hơn, ngày mai còn phải đi dạy.
Vừa bị chạm vào đầu lưỡi, Mật Di nhíu mày muốn rút lui nhưng không được, vì Doanh Suyễn đã sấn đến, càng hôn lại càng sâu.
- Bỏ qua lần nói dối này đi...!- Mật Di cúi đầu, thoát khỏi nụ hôn.
Nhấc bổng Mật Di lên, xong lại đưa cô đi vào phòng ngủ, thả xuống giường, Doanh Suyễn bắt đầu tự cởi trang phục trên người.
Mật Di ngồi nhìn, từng thứ một rơi xuống sàn, cơ thể trần trụi này đã từng phô diễn trước mắt vài lần, nhưng lần nào cũng rất nhức mắt.
Doanh Suyễn cúi người, nắm lấy vạt váy của Mật Di rồi kéo nhẹ lên và ném xuống chung chỗ với trang phục của anh.
Sau đó lại quỳ gối xuống thảm trải sàn, kéo hai chân của Mật Di gác lên vai anh, tư thế này thật sự làm cô xấu hổ, những thứ xinh đẹp nhất đều bị nhìn đến ngượng ngùng.
- Đừng...anh muốn làm gì thế...anh không xấu hổ nhưng em rất...a...Doanh Suyễn...
Không chút đắn đo, Doanh Suyễn lại vùi đầu vào giữa hai chân của Mật Di làm quấy, ra sức khuấy đảo để làm cô rên rỉ nhiều hơn.
Muốn dùng chân để đẩy vai của người bên dưới tránh ra, nhưng hai chân không còn sức lực để thực hiện được suy nghĩ đó, Mật Di nằm ngửa ra giường, đưa tay chặn trước miệng để ngăn bản thân phản ứng mãnh liệt với Doanh Suyễn.
Vừa chồm lên trên người Mật Di, anh lại kéo bàn tay của cô ra.
- Anh muốn em rên rỉ, chứ không phải để em câm họng khi ở trên giường.
- Nhưng...nhưng...ư...
Vừa nắm lấy hông của Mật Di xong, Doanh Suyễn đã đâm mạnh thứ cứng rắn của anh vào trong cơ thể của cô, cảm giác kích thích quá làm anh có chút hít thở không thông.
Mật Di cũng như thế, ngực cứ nhấp nhô lên xuống thở gấp, Doanh Suyễn cúi đầu mút mạnh hai đầu ngực của cô, xong dây dưa qua lại, nhìn người dưới thân chật vật tiếp nhận làm anh càng ra sức dày vò hơn.
Mật Di xin được chậm lại thì Doanh Suyễn lại đẩy nhanh vận động hơn, nếu muốn nhanh hơn thì anh lại chiều theo, cả hai cứ vờn nhau đến gần hai giờ sáng.
Mật Di không chịu nổi nên đành để mặc Doanh Suyễn muốn hành hạ kiểu gì cũng được.
Nếu báo thức không reo thì có thể Mật Di đã ngủ đến tận trưa, cảm giác nặng nề và không thể di chuyển làm cô thấy càng mệt mỏi hơn, kéo chăn ra thì thấy Doanh Suyễn nằm giữa hai chân, đầu tựa lên ngực cô mà ngủ, nặng chết đi được.
Thử dùng sức đẩy nhưng không thể làm Doanh Suyễn nằm sang bên cạnh, Mật Di vỗ vỗ lên mặt anh.
- Dậy đi, em phải đi làm...Doanh Suyễn...dậy đi...
- Mấy giờ rồi? – Doanh Suyễn vừa chống tay ngồi dậy vừa hỏi, giọng khàn khàn.
- Bảy giờ rồi...!– Mật Di vội chồm dậy, tránh sang một bên.
- Chết tiệt, anh có cuộc họp quan trọng sáng nay...
Ngồi nhìn bộ dạng hối hả của Doanh Suyễn khi lúi cúi mặc lại đồ, Mật Di cũng không biết nói gì, chờ anh ra khỏi căn hộ trước, cô cũng chuẩn bị thay đồ để đi làm.
Xuống tầng hầm lấy xe, tâm trạng hơi nặng nề mà không hiểu lý do, tuyết rơi lớn thật, xe cộ trên đường di chuyển khá chậm.
Mai là ngày cuối tuần, có hẹn với chị Thư Kỳ, cũng không biết chị Mẫn Hoa thế nào rồi, có nhận được mảnh giấy đó chưa, sực nhớ ra vẫn chưa gọi điện thoại cho Duệ Khải.
Mật Di chuyển sang lái xe bằng một tay, tay kia lục tìm điện thoại trong túi xách, ấn nút gọi cho Duệ Khải ngay.
- Anh nghe đây, Mật Di.
- À, em đã chuyển được mảnh giấy cho chị Mẫn Hoa, bây giờ anh thử chờ xem chị ấy có dụ được Doanh Suyễn ra ngoài không nhé.
– Mật Di nói.
- Cảm ơn em, anh vẫn cho người quan sát từ xa trước cổng biệt viên đó, nếu Mẫn Hoa ra ngoài được thì bọn anh sẽ theo dõi ngay.
– Duệ Khải vội nói, giọng cũng có vẻ phấn khởi hơn.
- Mong hai người sớm bình yên.
Tạm biệt xong, Mật Di cũng đã thấy yên tâm hơn một chút, chỉ đưa mảnh giấy đó thì chắc không có chuyện gì tồi tệ xảy ra đâu.
Mật Di tự trấn an bản thân và tiếp tục lái xe đến trường, còn chưa đi mua sắm để đầu tháng bay sang Mỹ nữa, thôi để chủ nhật đi cũng được.
Buổi chiều, vừa từ trong lớp học bước ra, Mật Di nhìn thấy chị Du Nhiên cũng vừa đi xuống từ cầu thang, vẻ mặt khá cau có, nghĩ bụng chắc lại gặp những sinh viên bị mất căn bản.
- Chị Du Nhiên, nhìn mặt căng thẳng thế ạ?
- Mật Di à em, có căng thẳng gì mấy đâu, vẫn như mọi khi thôi, lớp nhiều bạn không theo kịp, nên chị hơi lo chút thôi.
– Chị Du Nhiên nhìn cô rồi nói.
- Cực thật, em cũng như chị đây, ráng theo kèm kỹ một chút xem có tốt hơn không..
– Mật Di nói.
- Chị đang cố từng chút đây, mệt quá đi thôi...
Quay lại phòng làm việc của giáo viên, chị Thư Kỳ đang ngồi soạn thảo giáo trình cùng với sự chỉ dẫn của Armin, do đây là tiếng Đức.
Đang kiểm tra lại các tài liệu liên quan tới bài thi vào tuần tiếp theo, thì điện thoại của Mật Di chợt đổ chuông, không vội vàng mở ra xem là ai gọi đến, cứ thế nghe máy.
- Xin chào, tôi là La Mật Di...
- Anh biết là lệch múi giờ, nhưng mà chúng ta vừa nói chuyện với nhau cách đây hai ngày mà Mật Di? – Quân Thụy hơi cười nhẹ.
- Anh...anh Quân Thụy...à không phải đâu ạ...do em đang làm việc nên không kịp nhìn xem là ai gọi đến thôi, xin lỗi anh...
Nghe giọng của Quân Thụy bên kia truyền đến làm Mật Di hơi giật mình vội đưa điện thoại ra trước mặt kiểm tra xem ai gọi, xong mới áp lại lên tai để tiếp tục cuộc trò chuyện.
- Em vẫn chưa tan làm sao, cũng đã khá muộn rồi đúng không? – Quân Thụy thấp giọng hỏi.
- Mới hơn năm giờ chiều một chút thôi, mà em cũng sắp tan làm rồi...mà khi nào anh về Bắc Kinh? – Mật Di hỏi lại.
- Khoảng hai mươi ngày nữa, trước hôn lễ năm ngày, sau đó chúng ta cùng bay sang đây, em muốn đi cùng bọn anh luôn không...hay như thế nào? – Quân Thụy hỏi tiếp.
- Ừm, em sẽ bay cùng anh chị luôn, bây giờ anh đang làm gì thế? – Mật Di nhẹ giọng hỏi.
- Anh chuẩn bị đến công ty, em về cẩn thận nhé.
– Quân Thụy nói.
- Vâng, vậy em tắt máy nhé, tạm biệt anh.
Đặt lại điện thoại vào túi xách, Mật Di cố xem nốt mấy trang tài liệu còn lại.
Chị Thư Kỳ và Du Nhiên vừa nghe lỏm được cuộc trò chuyện với Quân Thụy, liền quay sang nhìn Mật Di với ánh mắt như đèn pha ô tô.
- Biết rồi nhé, Mật Di có bạn trai nhưng lại không chịu công khai...phen này hết chối nhé.
– Chị Thư Kỳ cười cười rồi nói.
- Anh ấy là người ở đâu thế Mật Di, nhìn khuôn mặt rạng rỡ của em lúc trò chuyện là biết em yêu anh chàng may mắn đó rồi.
– Chị Du Nhiên quay sang trêu ghẹo.
- Không phải...không phải bạn trai em, chỉ là đang trong quá trình kết thân...không thể gọi là thích hay gì đâu...hai chị đừng có tìm cớ trêu em...!– Mật Di khá lúng túng.
- Bối rối thế kia mà còn dám nói không thích anh chàng đó...Mật Di mà có bạn trai rồi, chắc các bạn sinh viên nam trong trường đại học này khóc cạn nước mắt thôi...ha ha.
– Chị Thư Kỳ lại trêu.
- Không có...không có chuyện đó đâu, chị đừng có nói như thế, người khác nghe thấy thì em mắc cỡ đến chết mất...!– Mật Di vội xua tay giải thích.
Ngồi trêu nhau thêm một lúc thì chị Du Nhiên xin phép về trước, cả ba tạm biệt nhau xong thì Mật Di cũng đứng dậy chuẩn bị tan làm.
Không quên quay sang nhìn chị Thư Kỳ rồi lên tiếng nhắc đến cuộc hẹn tối nay ở AZUR.
- Vậy một lát nữa bảy giờ tối chúng ta gặp mặt ở đó nhé chị, nếu có thay đổi gì thì gọi nói em biết đấy, giờ em về chuẩn bị đây.
- OK em, chị sẽ đến đúng giờ mà.
– Chị Thư nháy mắt.
Vẫy tay đang cầm túi xách với chị ấy xong thì Mật Di cũng bước ra khỏi phòng làm việc, đi thẳng xuống bãi đậu xe, đang định mở cửa xe thì lại đột ngột bị ai đó giữ chặt hai vai và xoay người lại phía sau.
Mật Di hoảng hốt làm rơi cả chìa khóa xe trên tay xuống dưới đất, mặt hoang mang nhìn người vừa gây ra mấy chuyện này.
- Duệ...Duệ Khải...anh làm gì thế...em đau tim chết thật đấy...
- Mật Di, anh xin lỗi trước...nhưng mà người của anh vừa thông báo là Mẫn Hoa vừa được Doanh Suyễn đưa ra ngoài rồi, bọn họ đang đến AZUR để ăn tối, em có quen biết với Doanh Suyễn đúng không? – Duệ Khải vội vàng hỏi chuyện, thái độ rất nôn nóng.
- Em...em không có quen biết anh ta, chỉ là có chút thân với cháu của anh ta...với lại anh biết chị Mẫn Hoa đã được ra ngoài sao không nhanh chóng đến đó đi...!- Mật Di vội nói.
Phải công nhận là lực tay của đàn ông rất mạnh, bị giữ chặt hai vai thì không thể nào vùng vẫy được, Mật Di nhíu mày vì đau, nhưng Duệ Khải thì cứ bấu chặt và lay lay.
Chắc phải tránh thật xa mấy người hay có cảm xúc quá phấn khích như này thôi, nếu không đến một ngày nào đó chắc chắn hai vai sẽ bị bóp đến gãy xương.