Để nhớ lại xem nào, lúc còn là sinh viên thì cũng có từng đọc qua rất nhiều tiểu thuyết ngôn tình lãng mạn, cũng từng ảo tưởng bản thân sẽ gặp được người hết lòng yêu thương và bảo vệ như một nữ chính trong câu chuyện đó.
Cũng thấy bạn bè cùng trang lứa, sau khi tốt nghiệp liền kết hôn cùng các vị giám đốc có tiếng tăm trong giới kinh doanh, xong rồi xây dựng một cuộc sống như mơ, Mật Di nghĩ xa xăm rồi tự nhìn lại bản thân trong hiện tại.
Doanh Suyễn rất mạnh bạo, vừa bắt ép cô quỳ gối, đưa lưng về phía anh xong lại dứt khoát thúc vào, không cho cô có giây nào phản kháng.
Nhưng cảm giác này, thật sự rất kích thích, tê dại cả cơ thể mỗi khi bị anh đưa đẩy, trước ngực đều là dấu vết bị cắn mút, rất nhức mắt.
Phần rèm cửa sổ màu đen, các họa tiết thêu trên đó thì dùng chỉ đỏ và vàng, Mật Di mơ hồ nhìn thấy ánh mặt trời le lói ở sau đó.
Không thể nào, tiếng rên rỉ của Mật Di sớm bị bàn tay của Doanh Suyễn chặn lại, chỉ còn nghe được tiếng thở gấp của anh tràn ngập trong căn phòng rộng lớn này.
Được xoay người lại, Mật Di chủ động kéo bàn tay đang chặn trước môi xuống, cô nhíu mày khi lại bị Doanh Suyễn tiến vào, tiết tấu cũng chậm hơn, như đang dày vò cô thì phải.
- Sáng nay tôi có tiết dạy...nên anh có thể ngừng lại được không...làm ơn...tôi cần đến trường...
- Ừ.
– Giọng của Doanh Suyễn lúc này đã rất khàn.
Nắm phần hông của Mật Di xong anh liền đẩy nhanh tiết tấu đưa đẩy vào trong cơ thể của cô, tiếng rên rỉ rất êm tai phát ra liên tục, lại thấy tiếc nuối vì từ nãy giờ đã bị chính anh chặn lại.
Thỏa mãn dục vọng xong, Doanh Suyễn đứng dậy trước, anh nhặt lại trang phục rồi mặc vào, biểu cảm rất thờ ơ, xen lẫn chán ghét rồi xoay người đi ra ngoài phòng khách.
Mật Di nắm chặt mép giường, mệt mỏi ngồi dậy, cả cơ thể như bị rút cạn sinh lực, vừa buồn ngủ vừa đau dưới thân cùng hai chân.
Nhưng sợ trễ giờ đến lớp, nên Mật Di cố gượng ép bản thân rời khỏi giường trước, mặc lại trang phục xong, liền nhặt đôi giày cao gót lên rồi mở cửa phòng ngủ đi ra bên ngoài.
Doanh Suyễn đang đứng cài lại nút bấm trên tay áo vest, liếc mắt nhìn sang Mật Di, trên cổ và phần ngực lộ ra đều là vết tích anh lưu lại, phần mặt bị sưng đỏ trông càng thê thảm hơn.
- Có thể bỏ qua cho công ty của gia đình tôi không?
- Được.
– Doanh Suyễn thu hồi lại ánh mắt, thấp giọng trả lời.
- Cảm ơn rất nhiều, tôi xin phép.
- Mật Di cúi đầu nói.
Tốt rồi, chỉ cần chịu đựng một chút liền có thể giúp chị gái giải quyết rắc rối, Mật Di vội đeo giày cao gót vào chân rồi đi nhanh ra mở cửa phòng, chỉ cần quên hết những gì vừa xảy ra liền có thể sống vui vẻ như bình thường, xem như rút kinh nghiệm cho sau này.
Lúc xuống trước cửa chính Pangu Residences, thì ra là mặt trời cũng vừa ló dạng, Mật Di nhìn quanh một hồi mới tìm thấy chiếc Lexus màu trắng thân thuộc, Thục Tâm đã sớm ngủ gật trên ghế phụ.
Nghe tiếng mở cửa xe liền mở mắt ra ngay, vội nhìn em gái một lượt rồi cũng thấy những vết trên cổ.
- Em...em đã bị hắn...Mật Di...chị xin lỗi...chị xin lỗi...!– Thục Tâm bật khóc nức nở.
- Không có đâu, em chỉ quỳ kính rượu hắn ta thôi, cái này là do hắn làm bậy tí, chị cũng biết mà...!- Mật Di chọn nói dối để chị gái không áy náy.
- Nhưng vết đỏ trên mặt em là sao thế, hắn ta đánh em hả, nhưng tại sao chứ...!chị nghe bảo hắn không bao giờ đánh phụ nữ mà? - Thục Tâm đưa tay chạm vào mặt em gái.
- Xô xát tí thôi, chị yên tâm, công ty không sao rồi.
- Mật Di cười cười, thiết nghĩ ai đồn tên đó không đánh phụ nữ vậy.
- Cảm ơn em, Mật Di.
Đưa Thục Tâm quay lại biệt thự ở quận Thông Châu trước, sau khi cha mẹ qua đời thì hai chị em tiếp tục sống tại đây, các cô bác hai bên đều có ý muốn đưa cả hai sang Mỹ định cư từ sớm nhưng không nhận được sự đồng ý, mẹ Tôn cũng là bảo mẫu theo gia đình của Mật Di từ lúc hai chị em còn chưa được sinh ra.
Một kiểu biệt thự cổ kiểu Châu Âu màu nâu và vàng, nằm tách biệt ở ngoại thành.
Vừa dừng xe trước cửa chính biệt thự, mẹ Tôn vội vàng chạy ra ngoài giúp mở cửa xe, vẻ mặt lo lắng mất ngủ cả đêm.
- Hai đứa không sao chứ...mau vào nhà ngồi nghỉ đi, mẹ có chuẩn bị bữa sáng và sữa cho hai con rồi.
- Mẹ Tôn, giờ con phải đến trường rồi, sáng nay con có tiết dạy, con phải về căn hộ cho Tiểu Mi ăn nữa, mẹ chăm sóc chị Thục Tâm giúp con nhé.
– Mật Di cười nhẹ rồi nói.
- Vậy con nhớ lái xe cẩn thận đấy, về đến căn hộ thì gọi điện báo cho mọi người biết.
– Mẹ Tôn đỡ tay Thục Tâm để cô ấy bước xuống.
- Em mau đi đi, coi chừng trễ giờ, chị cũng đến công ty luôn đây.
– Thục Tâm nhìn em gái rồi nói.
- Được rồi, vậy em đi đây, tạm biệt chị và mẹ Tôn.
Vẫy tay một chút xong Mật Di liền khởi động xe và lái ra khỏi khuôn viên biệt thự, giờ này cô mới có thể trở về biểu cảm thất thần khi từ khách sạn Pangu đi ra.
Mệt mỏi cả tinh thần lẫn thể xác, ước gì được nghỉ dạy sáng nay, nghĩ thế Mật Di lại tự vỗ tay vào đầu, lái xe hướng về căn hộ nhỏ ở gần trường đại học Bắc Kinh.
Vừa dừng xe ở ngay bãi đậu trước cổng chung cư, Mật Di vội lấy điện thoại ra khỏi ví để kiểm tra giờ, cũng vẫn sớm lắm, đi nhanh vào trong thang máy để lên tầng mười, nhập mật khẩu xong liền đẩy cửa bước vào.
Tiểu Mi là chú mèo chân ngắn màu nâu, nghe tiếng động liền nhảy chồm xuống sàn từ ghế sofa, kêu meo meo rồi quấn lấy chân chủ nhân.
Mật Di ngồi xuống bế nó lên rồi ôm ấp, vuốt ve.
- Nhớ chị à...để chị thêm thức ăn cho em nhé, sáng ra làm nũng rồi...
Đặt Tiểu Mi lên kệ tủ đựng thức ăn cho mèo trước, Mật Di lục tìm mấy món thức ăn sấy khô rồi trộn chung với nhau, sau đó cho tất cả vào máy cho ăn tự động.
Nhìn con mèo một lúc, Mật Di lại đi về phòng ngủ, mở tủ lấy trang phục đi tắm, đứng dưới làn nước ấm áp, nhìn những vết đỏ trên ngực, lại khiến cô khẽ thở dài ra.
Trường đại học Bắc Kinh, khoa Ngoại Ngữ, chuyên ngành tiếng Pháp và Đức, phòng giáo viên lúc này đang tụ tập khoảng tám giảng viên, có ba giảng viên là người Pháp, một giảng viên là người Đức.
Mật Di vừa đẩy cửa phòng bước vào, liền vẫy tay và mỉm cười một chút.
- Chào buổi sáng mọi người, em bỏ lỡ gì sao?
- Mật Di, em nghe nói gì chưa, khoa của chúng ta sắp có thêm giảng viên mới bổ sung vào dạy tiếng Đức đấy, kỳ này em đỡ vất vả rồi.
– Thư Kỳ đang đứng cầm tách cà phê gần đó.
- Thế thì quá tốt rồi, chứ chạy nhiều lớp quá, anh như muốn trầm cảm, tiếng Đức khiến sinh viên cũng suy sụp theo.
– Armin nhìn cô rồi nói, vẻ mặt đầy mong chờ.
- Đúng rồi, em thấy giảng viên khoa mình ít nhất, nhưng sinh viên cần học ngoại ngữ để bổ trợ cho chuyên ngành lại đông, thêm giảng viên lại giúp các bạn ấy có thêm lớp dạy.
Mật Di kéo ghế ngồi xuống ngay bàn làm việc, mở máy tính lên kiểm tra lại giáo án hôm nay.
Du Nhiên đang ngồi bên cạnh, xoay sang nhìn Mật Di thì phát hiện ra vết sưng đỏ trên khuôn mặt nhỏ, trắng hồng của cô.
- Mặt em làm sao thế Mật Di, như bị ai đánh vậy, ai mà mạnh tay dữ thần...em mau bôi thuốc đi.
- Này...này do em giỡn với con mèo bị ngã đập mặt vào cánh cửa thôi...chứ ai đánh gì em đâu, em còn không có bạn trai.
– Mật Di hơi tránh ánh mắt của mọi người, vội lấp liếm.
- Ngã thành thế kia thì chị cũng bó tay em luôn đấy, mau bôi thuốc đi.
– Thư Kỳ vừa nói vừa đi đến chỗ bàn làm việc lấy túi xách, lục lọi một chút rồi lấy ra một chai thuốc nhỏ, đưa cho Mật Di.
- Em cảm ơn, tới giờ lên giảng đường rồi kìa, mọi người không tranh thủ đi.
Chỉ tay vào chiếc đồng hồ treo trên tường xong, Mật Di quay sang nhìn mọi người rồi nói.
Chờ mọi người ra khỏi phòng hết, Mật Di mới lấy chiếc gương nhỏ trong hộc bàn ra để soi chỗ bị đánh, nhẹ nhàng bôi thuốc rồi mới cầm máy tính xách tay và tài liệu giấy đi ra ngoài.
Tháng trước vừa bảo vệ học vị Tiến sĩ xong nên bây giờ Mật Di đang chuẩn bị tìm kiếm các chủ đề luận án cho học vị tiếp theo, ít nhất cũng phải hai ba năm nữa mới có thể hoàn thành.
Đi ngang qua các lớp học, rất nhiều sinh viên nam đều nháo nhào gọi lớn.
- Bọn em chào cô La ạ, hôm nay cô khỏe không ạ...
- Cô ơi, ngày mai có tiết nữa rồi...tụi em mong gặp cô quá.
- Trật tự...trật tự nào, mấy cậu sinh viên kia, mau quay lại chỗ ngồi để học nào...!– Giáo sư Tiêu gõ gõ cây thước lên mặt bàn ra hiệu.
Nhưng mà đám nam sinh cứ làm loạn cả lên, các nữ sinh thì nhìn theo đầy ganh tị, Mật Di vội cúi cúi đầu khi bước đi, vẫy tay chào các sinh viên xong ra dấu im lặng.
Rất nhiều lần bị các nam sinh năm cuối ở các khoa đến bày tỏ tình cảm rồi nhắn tin làm quen, Mật Di dở khóc dở cười khéo léo từ chối các bạn học, nhưng mà nhóm này vừa ra trường thì nhóm khác lại lên.
Nhưng mà tình cảm của Mật Di đã sớm đặt cho Quân Hạo, dù là âm thầm nhưng cũng rất khó quên đi.
Từ sớm thì chị gái của cô và Quân Hạo đã xác định mối quan hệ yêu đương, cũng đang dự định tiến tới hôn nhân, nhìn hai người thân thuộc nhất hạnh phúc cũng đủ khiến Mật Di mãn nguyện rồi.
Buổi chiều, trời bắt đầu đổ mưa lất phất, Mật Di cũng vừa hết tiết học nên bây giờ đang chuẩn bị để ra về.
Thư Kỳ cũng vừa bước vào, chị ấy đặt máy tính lên bàn làm việc xong ngồi phịch xuống ghế.
- Hôm nay mệt thật, toàn các bạn học năm nhất, thiếu căn bản trầm trọng, ngày mai em dạy thay chị lớp buổi trưa lúc hai giờ được không Mật Di?
- Được rồi, để em dạy thay, chị lại chuẩn bị đi xem mắt ai nữa sao? – Mật Di kiểm tra lịch dạy học ngày rồi xong mới trả lời.
- Ừm, chứ chị đã ba mươi hai rồi, còn không chịu đi xem mắt nữa thì chắc thành bà cô già ế mất thôi.
– Thư Kỳ thở dài, rồi đưa tay chạm mặt.
- Chị cứ lo xa mãi thôi, do chưa ai lọt vào mắt xanh của chị thì có, mà bây giờ chị hết tiết dạy chưa? – Mật Di đứng dậy trước rồi hỏi.
- Hết rồi, em cứ về trước đi, chị chờ Du Nhiên đưa tài liệu rồi cũng về ngay thôi.
– Thư Kỳ mỉm cười.
- Vậy em về trước đây, tạm biệt chị nhé.
Đang cần một số sách để dạy căn bản tiếng Pháp cho lớp tiểu học trực tuyến miễn phí nên Mật Hi dự định ghé thư viện Institut Francais để tham khảo.
Đặt máy tính và túi xách lên ghế phụ xong, Mật Di mới khởi động xe, rời khỏi khuôn viên trường đại học.
Vì thư viện nằm bên cạnh Trường tiểu học và trung học thực nghiệm Bắc Kinh nên lúc nãy đã có một hàng dài các chiếc xe hơi sang trọng, đắt tiền đang dừng để đón học sinh tan học.
Mật Di lái xe thẳng xuống tầng hầm của thư viện vì trên đường đã không còn chỗ đậu, cửa phụ từ tầng hầm đi lên lại đang bị bảo trì, nhân viên bảo an vội cúi đầu xin lỗi cho sự bất tiện này.
Mật Di cầm theo túi xách đi thẳng ra bên ngoài cửa chính, mưa cứ lất phất mãi thôi, đột nhiên có tiếng thắng xe rất chói tai truyền đến.
Mọi người đều giật mình đưa mắt ngó nghiêng tìm kiếm khắp nơi, Mật Di cùng một số người tò mò nên bước ra gần đường chính xem thử.
Rất nhiều tiếng thét cũng lập tức xuất hiện từ phía bên trái con đường.
- XE MẤT LÁI...XE MẤT LÁI...XE BUÝT MẤT LÁI...
- TRÁNH RA MAU...TRÁNH RA...
- GIÚP TÔI VỚI...GIÚP...
Giữa con đường là một chiếc xe buýt hai tầng màu trắng đặc trưng của thành phố Hải Điến, đang lao đến rất nhanh và càn quét một loạt các ô tô đang dừng hai bên đường, khói bốc ngùn ngụt, khung cảnh rất đáng sợ và hoảng loạn.
Tất cả những người đang ngồi trong ô tô vội vàng bỏ chạy, ôm theo những bé học sinh chạy đến chỗ an toàn.
Một tiếng thét thất thanh truyền đến ngay sau lưng Mật Di, bà ấy đánh rơi đống sách thiếu nhi trên tay rồi vừa thét vừa chạy.
- TIỂU THƯ...TIỂU THƯ...CỨU CÔ CHỦ NHỎ...CỨU VỚI...
Trên chiếc Rolls Royce màu đen là một cô bé nhỏ, mặc đồng phục trường thực nghiệm Bắc Kinh, người tài xế đã sớm bị chiếc xe buýt húc mạnh và nằm bất động gục đầu vô lăng xe.
Nhiều người nhìn thấy cũng vội chạy đuổi theo để giúp đỡ, nhưng cũng có rất nhiều người cũng đang bị kẹt và cần giúp đỡ.
Thấy bà ấy gào khóc đến khản cả giọng, Mật Di không nghĩ nhiều liền vứt đôi giày cao gót cùng túi xách xuống đất trước, cũng may sáng nay mặc quần đen và áo sơ mi nên giờ có nhảy lên mui xe cũng không sợ.
Lúc sinh viên từng học Karate, nên giờ vận dụng chắc cũng không vấn đề gì.
Lấy đà trước, Mật Di thuận thế nhảy lên được mui xe đang chở đứa nhỏ, phần kính xe ở hàng ghế phụ hơi hạ xuống, đồng thời chiếc xe buýt lại húc thêm vài chiếc xe va chạm đến làm Mật Di lảo đảo ngã khụy xuống.
Cô nhanh tay bám vào cửa xe rồi quan sát bên trong, thử mở cửa xe nhưng bị khóa trong, ra sức dỗ dành cô bé.
- Bé nhỏ, con mau lùi vào trong một chút, cô giúp con ra ngoài, được không...con đừng khóc...đừng khóc...
- Cô ơi...con sợ...!– Cô bé nhỏ rất đáng yêu, khóc mếu máo vươn bàn tay nhỏ ra chạm vào tay Mật Di.
- Nghe lời cô, ngồi lùi vào một chút, xong cô mở cửa ngồi vào trong với con...!nhé...
Cũng may là con bé tuy khóc vì sợ nhưng vẫn nghe lời, Mật Di định nhảy xuống xe để đập vỡ cửa kính vì thấy kính xe đang có sẵn vết nứt.
Nhưng mà chiếc xe buýt kia đã xuất hiện cách chỗ Mật Di khoảng năm mét, kích thước khổng lồ, đẩy mạnh một hàng dài các chiếc xe.
Mật Di thấy phía trước đã có cháy và khói rất nhiều, chiếc Rolls Royce này lại đang bị đẩy đi, không chờ thêm giây nào, Mật Di liền xoay lưng, bám chặt vào cửa xe rồi dồn sức vào hai đầu gối, trực tiếp va chạm với cửa kính xe.
Đau khủng khiếp, kính xe rất dày, Mật Di phải bám một tay lên cửa xe, dồn thêm lực vào khủy tay còn lại đập mạnh lên kính xe, vỡ rồi.
Mật Di luồn tay vào mở khóa cửa xe trước, chui vào trong rồi ôm lấy cô bé, cô nhanh chóng lay mạnh chú tài xế, hình như chú ấy gặp chuyện không lành rồi, máu vẫn đang nhỏ xuống rất nhiều.
Cứ kiểu này thì cả ba sẽ chết mất, Mật Di cắn chặt răng ôm chặt cô bé vào người rồi nhảy ra khỏi xe, vội vàng nhảy tót lên hai chiếc xe khác để xuống chỗ an toàn.
Khói nghi ngút trời, rất nhiều ô tô bị nát phần đầu và đuôi, phải khi có bốn chiếc cứu hỏa dừng chắn giữa đường thì mới có thể chặn đứng chiếc xe buýt hai tầng kia.