Con hẻm nhỏ và tối ở quận Phong Đài, ánh sáng le lói từ những cây cột đèn đường rọi xuống mặt đường mờ ảo, một nơi tồi tàn dành cho những con người tầng lớp thấp.
Lâm Hàn vừa đi bộ về với túi đựng thức ăn trên tay, miệng còn đang huýt sáo rất vui vẻ, vừa đến gần khu chung cư thì đột ngột bị ai đó kéo cánh tay giật mạnh vào trong một gốc khuất tối thui.
- Đứa nào dám kéo tay bố...!– Lâm Hàn liền mắng ngay.
- Im lặng đi, bọn đòi nợ lại đến tìm anh kìa...anh muốn bị tẩn cho bầm dập thì la lớn lên.
- Tố Cẩn quát nhẹ.
- Trễ có bốn ngày mà bọn này làm như anh giật luôn số tiền đó không bằng, em còn tiền ở đó không, đưa anh một mớ trả trước cho tụi đấy.
– Lâm Hàn nói.
- Không có, em vừa lấy hơn một vạn ở ông Lưu cũng đã trả tiền nợ cho anh rồi đó, giờ còn gì nữa đâu.
- Tố Cẩn càm ràm.
- Chán thật đấy, sao em không tìm cách moi tiền mấy lão già háo sắc đó...phẫu thuật cho cái mặt đẹp ra mà không có tác dụng gì hết.
Nghe bạn trai trách móc, Tố Cẩn liền giơ túi xách đánh lên lưng anh ta rồi mới tiếp tục chờ cho đám đòi nợ kia ra về, xong mới dám đi vào chung cư.
Vừa vào trong phòng liền mò mẫm lên tường để bật đèn, Lâm Hàn đặt túi đựng thức ăn lên bàn trước, sau đó ngồi xuống ghế, cởi áo khoác dày trên người ra, ném lên chiếc ghế sofa màu nâu đã cũ mèm, mở hai tô mỳ nóng ra rồi ăn lấy ăn để.
Tố Cẩn cũng ném túi xách lên áo khoác của anh ta rồi mới ngồi xuống ghế, bắt đầu ăn mì.
- Cứ cái đà này riết chắc không sớm thì muộn anh cũng bị bọn đòi nợ siết cổ thôi...
- Ai mà chẳng biết, nhưng trong đống nợ này hầu như là anh đứng ra mượn thay cho em, giờ có chết cũng là anh đây này.
– Lâm Hàn ngước mắt nhìn bạn gái.
- Chán thật đấy, muốn cặp mấy tên nhà giàu để moi tiền thì bọn nó chê bai khi biết xuất thân của em, còn mà cặp mấy cha già kia thì toàn lũ ki bo.
– Tố Cẩn nói.
- Ừ, phải chi mà cái cô gì đó cần em làm cái việc đó nữa thì tốt biết bao...đúng là có tiền phát sai khiến ma quỷ gì cũng được.
Lâm Hàn vừa nói vừa mở đống giấy báo đang gói xung quanh hộp thịt nướng rồi vứt sang một bên, lấy vài xiên đặt lên tô mì của Tố Cẩn.
Nhìn đống bừa bộn trên bàn, xong lại nhìn đến Lâm Hàn kia, lại khiến Tố Cẩn hơi bực bội, lia mắt nhìn đến tờ báo bị ướt một góc liền thấy ảnh chụp một số doanh nhân có sức ảnh hưởng đến thị trường kinh doanh trong nước.
- Anh nhìn thử xem người đứng thứ ba từ trái sang có phải cái gã mà chúng ta gặp ở khách sạn AZUR không...!em thấy quen mắt quá...
- Đưa anh xem thử...
Nhìn vào tấm ảnh màu trên tờ báo cách đây hơn hai tháng trước, Lâm Hàn dò tên từng người theo đúng thứ tự rồi nhìn thật kỹ khuôn mặt của người đứng vị trí thứ ba trong tổng sáu người.
- Đúng là anh ta rồi đấy, ảnh màu nên nhìn phát nhận ra ngay...để xem tên gì nào...!Doanh Suyễn...!giám đốc tập đoàn DJI...tên này giàu khủng khiếp đây Tố Cẩn...!đúng là hắn rồi.
- Thật đúng không...là hắn ta thật đó, khuôn mặt này nhìn phát là ấn tượng ngay...!- Tố Cẩn vội cầm tờ báo lên xem kỹ hơn.
- Mà em hỏi để làm gì? – Lâm Hàn ngước mắt nhìn bạn gái.
- Hay em giả bộ làm cái cô gái gì đó rồi xuất hiện trước mặt anh ta tiếp...thì khuôn mặt giống...biết đâu có thể moi được tiền của hắn...
Tố Cẩn luôn vì tiền mà sẵn sàng bán rẻ bản thân, lớn lên trong hoàn cảnh gia đình khó khăn, cha thì rượu chè cờ bạc gây nợ nần rồi cuối cùng chết ở cái xó xỉnh nào không ai biết, còn mẹ thì cũng làm công việc mua bán thân xác đến tận lúc cô ấy mười bảy tuổi, còn bị mẹ hết lời lăng mạ.
Quá chán nản nên đã bỏ nhà đi, ngót nghét cũng hơn mười năm, sau đó cặp hết người này đến người khác để kiếm sống, từ lúc gặp Lâm Hàn xong thì bắt đầu lao vào cờ bạc, chạy trốn đến tận Phong Đài.
- Em nhìn mặt hắn ta lúc đó như thế nào, khi thấy em ngay cửa ? – Lâm Hàn hỏi lại.
- Không nhớ nữa...nhưng mà hình như là có tình cảm đặc biệt với người có khuôn mặt giống như này...!- Tố Cẩn vừa nói vừa đưa tay chạm vào mặt.
- Mà chắc gì dụ được tên này, lần đó anh chỉ lướt qua thôi đã thấy hắn khí thế áp đảo dữ lắm...em đừng có làm càn...!– Lâm Hàn dè dặt nhìn bạn gái.
- Thì cùng lắm là nhờ gương mặt giống nhau, xong em tìm cách để gặp lần nữa...xem thái độ hắn ta như thế nào...Không được thì kêu là nhầm người...chứ có cái quái gì?
Để phẫu thuật chỉnh sữa lại khuôn mặt đã phải tiêu tốn rất nhiều tiền, vừa có thể dùng bộ dạng xinh đẹp này đi kiếm tiền của mấy lão già lắm tiền nhưng ham của lạ, vừa có thể trốn bọn chủ nợ cũ đến tìm.
Bây giờ may mắn lại giống khuôn mặt của một cô gái nào đó mà có khả năng là người mà tên đàn ông giàu sụ này cần, Tố Cẩn nghĩ thầm trong đầu.
- Sao lần trước anh nghe em nói là phải chuồn lẹ trước khi bị hắn ta giữ lại mà...!sao giờ tự đưa đầu ra cho người ta bắt thế? – Lâm Hàn hỏi lại.
- Thì cái cô La gì đó nói sao em nghe vậy thôi...!không chừng là mặt em giống như bạn gái cũ hay người tình gì của hắn ta thì sao...xong cô La này muốn thuê em đến chọc tức...!– Tố Cẩn ngập ngừng đoán mò.
- Để anh điều tra trước xem hắn ta như thế nào rồi nói lại em biết, chứ làm bậy mắc công xảy ra chuyện không hay.
– Lâm Hàn nhắc nhở.
- Ừ, anh mau tìm hiểu đi, nếu được thì tự chúng ta tìm kế moi tiền gã đó.
Nói chuyện thêm một lúc thì cả hai lại thu dọn linh tinh rác trong phòng cho vào túi lớn, cột chặt và mang ra bên ngoài chung cư vứt bỏ, mang theo nhiều suy tư tính toán rồi lên giường với nhau.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BẮC KINH
Trở về trường giảng dạy sau thời gian dài vắng mặt để tham dự lễ cưới, bây giờ Mật Di đang phải điên cuồng dạy bù giờ học cho các lớp bị trễ tiết, dù trong thời gian đó các giảng viên khác đều nhiệt tình dạy thay.
Còn hai ngày nữa là hết năm, Mật Di vừa từ lớp tiếng Đức của sinh viên năm ba bước ra, nhìn trời đang rơi tuyết mà khẽ rùng mình, xong đi nhanh về phía phòng làm việc của giảng viên.
Nhìn đồng hồ thấy đã hơn chín giờ tối, trong phòng cũng không còn ai, mọi người đều tan làm từ trước bảy giờ.
Mật Di cũng vội vàng chuẩn bị ra về, vừa lái xe ra khỏi khuôn viên trường lại không hiểu tại sao bất giác lại thắc mắc sao không thấy Doanh Suyễn đến, cũng đã gần mười ngày từ khi cô về từ Mỹ.
Về đến căn hộ, Mật Di liền vào phòng ngủ lấy chiếc váy màu vàng nhạt để đi tắm, cả ngày hôm nay rất mệt mỏi, bỏ cả bữa trưa nên giờ Mật Di thấy rất đói.
Không giỏi nấu nướng nên thường thì cô sẽ chọn ăn tối tại trường hoặc là đi ăn ở bên ngoài rồi mới về căn hộ, nên tủ lạnh thường không có sẵn đồ ăn tươi để nấu, lấy vài quả táo ra gọt vỏ rồi đặt lên dĩa cùng chiếc nĩa nhỏ ăn trái cây.
Mật Di bật tivi lên xem phim, nằm trên sofa vừa đắp chăn vừa ăn táo, lúc trước cô luôn sống như thế này, nếu không phải chuẩn bị giáo trình thì sẽ xem phim, trời không lạnh thì dẫn Tiểu Mi đi dạo.
Đến lúc buồn ngủ thì lại thiếp đi lúc nào không hay, tivi vẫn đang bật và phát ra tiếng nói chuyện qua lại giữa các nhân vật, Tiểu Mi thì đã chui tót vào chiếc tổ ấm áp của nó để ngủ.
Tiếng cửa mở làm Mật Di giật mình, không dám cử động, mật khẩu cửa nhà của cô đâu có ai biết ngoài cô...khoan đã, hình như Doanh Suyễn cũng biết.
Rất nhanh đã nghe tiếng nói trầm thấp của anh truyền đến, mùi thơm gỗ mộc cũng tỏa ra ngay trong khứu giác của Mật Di.
- Em chưa ngủ sao?
- Mấy...mấy giờ rồi mà anh còn đến nhà em? – Mật Di vội ngồi dậy ngay.
- Hình như một giờ sáng rồi, không vào phòng mà ngủ.
– Doanh Suyễn đi đến gần chỗ cô đang ngồi, cúi đầu nhìn.
- Em xem...xem phim rồi ngủ quên...mà anh đến trễ thế, làm em giật mình vì tưởng có kẻ lạ đột nhập...
Bộ suit đen tuyền trên người thật đẹp mắt, mái tóc có phần rối bù, một tay đeo đồng hồ, tay còn lại thì đeo một chiếc lắc bạc đơn giản, phần cà vạt màu xanh lá đậm cùng chiếc ghim cài hình con rắn màu bạc làm tôn lên khí chất vương giả.
Doanh Suyễn cởi áo vest và cà vạt ra, đặt lên thành ghế sofa rồi mới chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Mật Di, nghe được mùi rượu nồng nặc.
- Em muốn gì Mật Di?
- Ý anh là sao? – Mật Di nghệch mặt ra nhìn anh.
- Em chấp nhận làm tình với anh chỉ vì muốn anh không đụng chạm gì đến gia đình em thôi sao? – Doanh Suyễn quay sang nhìn cô, ánh mắt rất phức tạp.
- Mục đích ban đầu của chúng ta là như vậy, không phải sao? – Mật Di vừa nói vừa quay mặt tránh ánh nhìn của anh.
- Cũng đúng, loại người tệ hại như anh trong mắt em chắc không giống con người...
Doanh Suyễn vừa nói xong liền ngã lưng dựa vào thành ghế sofa, ngửa mặt nhìn lên trần nhà, hai mắt nhắm lại rồi thở mạnh ra một hơi.
Mật Di thấy bất an trong lòng, không hiểu người đàn ông này rốt cuộc là bị vấn đề gì.
Đang muốn hỏi thử xem có chuyện gì thì đột ngột Doanh Suyễn hạ đầu xuống, mở mắt quay sang nhìn chằm chằm vào Mật Di, ánh mắt tối sầm lại, biểu cảm trên mặt dần chuyển sang lãnh đạm, giọng nói rất trầm nên làm Mật Di hơi sợ.
- Anh...bị gì thế...em có nói hay làm gì không đúng với anh đâu...
- Nếu anh muốn em yêu anh, Mật Di, em làm được không? – Doanh Suyễn lên tiếng.
- Muốn em yêu anh...!Ý anh là anh đòi hỏi em phải yêu anh...anh đang nói cái gì vậy Doanh Suyễn...em không phải chị Mẫn Hoa nên đừng có đòi hỏi vô lý như thế? – Mật Di trố mắt nhìn anh, cảm giác như không tin vào tai mình.
- Không lẽ em chỉ vì những người kia mà chấp nhận bị anh đùa cợt? – Doanh Suyễn hỏi, nhưng ngữ điệu đã thay đổi.
- Từ ban đầu thì mối quan hệ của chúng ta chỉ là như thế...không phải đều theo yêu cầu của anh sao, cơ thể thì em sẵn sàng cho anh, nhưng tình yêu thì không bao giờ...anh không biết bản thân anh kinh khủng và ám ảnh em như thế nào đâu...
Nói xong, Mật Di liền đứng dậy rời khỏi ghế sofa, vì cảm thấy Doanh Suyễn đã tức giận, hai tay anh đang siết chặt, cơ mặt cứng đờ, ánh mắt u tối hệt như những lần tức giận trước.
Thấy Mật Di có ý muốn tránh xa, Doanh Suyễn liền đứng phắt dậy, trực tiếp áp sát gần chỗ cô đang đứng.
- Anh cũng đã không làm đau em, tại sao em không thử thích anh dù chỉ một chút?
- Tâm lý người bình thường như em không làm được cái chuyện như anh vừa yêu cầu...anh đừng cố ép buộc em như đã từng làm với chị Mẫn Hoa...!– Mật Di muốn giữ khoảng cách nhưng càng lùi thì anh càng tiến.
- Em ghét anh đến mức này sao, Mật Di?
- Đây không phải vấn đề thích hay ghét, anh không thể đòi hỏi vô lý như thế từ em được?
Biết là Doanh Suyễn ngang ngược, nhưng mà chưa bao giờ Mật Di tưởng tượng ra tình huống nào như lúc này, cảm giác của cô lúc này thật sự rất phẫn uất, muốn ép buộc theo kiểu từng làm với chị Mẫn Hoa, thì ai ngu mà đồng ý.
Mật Di liền cố ý tránh người sang bên cạnh, nhưng lại bị Doanh Suyễn giữ chặt cánh tay ngăn lại, bắt cô trực tiếp đối diện ngẩng đầu nhìn anh.
- Anh hỏi em lần cuối, có chấp nhận yêu cầu anh vừa nói không?
- Anh điên hả, em có bị thần kinh đâu mà chấp nhận những yêu cầu vô lý như thế từ anh được...mau buông tay em ra...buông ra...!- Mật Di quát ầm lên, biểu cảm rất tức tối.
- LA MẬT DI.
Khi nghe Doanh Suyễn quát lớn, mọi hành động vùng vẫy muốn thoát khỏi kiềm kẹp của Mật Di liền khựng lại ngay, vội cúi đầu không dám thở mạnh, lúc tức giận trông Doanh Suyễn rất hung tợn và đáng sợ, như muốn giết người đến nơi.
- Chuyện khác em còn có thể miễn cưỡng chấp nhận, còn riêng việc này thì không bao giờ.
- Kể cả anh có điên lên thêm? – Doanh Suyễn luồn tay ra sau gáy của Mật Di và ép cô ngẩng đầu nhìn anh.
- Tình yêu mà anh cũng dùng cách này để đe dọa...nên chị Mẫn Hoa bỏ chạy là đúng...!– Mật Di nghiến răng tức giận.
- Không đến lượt em dạy đời anh.
Vừa nói xong thì Doanh Suyễn đã kéo mạnh tay Mật Di đẩy cô ngã lên ghế sofa, thuận thế đè lên trên, nắm lấy vạt váy kéo lên cao qua đầu rồi ném sang một bên.
Mật Di không muốn bị cưỡng ép sau khi phải nghe những đòi hỏi vô lý và không thể nào chấp nhận kia, liền ra sức kháng cự.
- Bỏ em ra...bỏ em ra...
- Câm mồm.
– Doanh Suyễn giữ chặt hai vai của cô, gằn giọng nói.
- ĐỒ KHỐN..
ĐÊ TIỆN...A...
Mật Di tức giận vô cùng trước hành động này của Doanh Suyễn, lại không thể kiềm chế phẫn nộ trong suy nghĩ nên đã hét thẳng những lời chửi mắng vào mặt Doanh Suyễn.
Hậu quả không ngoài dự đoán, khuôn mặt nhỏ liền bị ăn trọn một cú tát thẳng vào má phải, đau điếng, khiến đầu của Mật Di nghiêng hẳn sang một bên, thất kinh hồn vía.
- Có vẻ em quên mất anh là thằng khốn lúc trước nhỉ? – Doanh Suyễn nói bằng giọng điệu cợt nhã, khó nghe.
Cứ cho là Doanh Suyễn đòi hỏi vô lý ngang ngược kiểu này đi, nhưng khi Mật Di cảm thấy bản thân bị ép buộc thay thế Mẫn Hoa thì cơn giận lại bốc lên ngùn ngụt.
Cô là La Mật Di, duy nhất trên thế giới này, tuyệt đối sẽ không chấp nhận làm thế thân của người khác, tự nói trong đầu rất nhiều, Mật Di quay đầu lại nhìn chằm chằm như đang thách thức người đối diện, liều mạng chửi tiếp.
- HÈN...ANH LÀ ĐỒ HÈN...SẼ KHÔNG CÓ AI YÊU HẠNG NGƯỜI NHƯ ANH...!KHÔNG BAO GIỜ...
- CÂM MỒM.
Thật sự rất muốn gào thét để tiếp tục mắng chửi, nhưng không thể thốt ra thêm bất kỳ tiếng nào nữa, không có ngôn tình gì ở đây, Mật Di tự nghĩ trong đầu khi bị Doanh Suyễn siết chặt bàn tay đầy nam tính đó ngay trên cổ.
Cứ để thế này thì không đến một phút là sẽ tắt thở, bản năng muốn sống thôi thúc Mật Di vươn tay về phía chiếc bàn ngay bên cạnh, mò được chiếc đĩa đựng táo lúc nãy.
Rất nhanh, tiếng đĩa bị vỡ khi va đập mạnh xuất hiện và rơi xuống loảng xoảng, lực tay của Doanh Suyễn cũng không còn.
Máu từ trên đầu từ từ chảy xuống một bên mặt, Doanh Suyễn đưa tay chạm vào đầu, con ngươi màu bạc trông càng nguy hiểm hơn, cơn thịnh nộ ập đến dồn dập hơn.
Anh cúi người nhặt chiếc váy của Mật Di lên để lâu máu, xong cúi đầu nhìn cô.
- Là tự em chuốc lấy, đừng trách anh không nương tay.
- Anh...anh muốn làm gì thì nhắm vào tôi...!- Mật Di hoảng hốt vội nói.
- Nhẹ nhàng em không muốn, anh đành làm ngược lại.
– Doanh Suyễn cười nhếch môi, nụ cười này mang theo tức giận.
- Không được...anh không được làm gì gia đình tôi...
Doanh Suyễn không nói thêm gì nữa, cúi đầu cắn mạnh lên ngực của Mật Di làm cô đau đến nhăn mặt, xong mới chậm rãi đứng dậy, nhặt chăn ném lên cơ thể trần trụi của cô, với tay lấy áo vest và cà vạt rồi đi thẳng ra khỏi căn hộ.