Tiếng đóng cửa rất chói tai, Mật Di giật mình vội giữ chăn che chắn trước người rồi ngồi dậy nhìn ra cửa chính, tâm trí liền trở nên hoảng hốt vì những chuyện vừa mới diễn ra.
Chiếc váy dính máu đang nằm trên sàn, bên cạnh là các mảnh vỡ lớn nhỏ của chiếc đĩa, Mật Di chuyển sang vẻ mặt thất thần, trong đầu thầm nghĩ không hiểu Doanh Suyễn định sẽ làm gì để khiến cô khốn đốn.
Thì ra do bản thân lầm tưởng về bản chất của người đàn ông này, không đạt được mong muốn liền thẳng tay cưỡng đoạt, Doanh Suyễn này vẫn là một tên khốn đúng nghĩa.
Mật Di mệt mỏi, nằm ngã xuống lại ghế sofa, kéo chăn trùm tận đầu rồi ngủ quên lúc nào không hay.
Vết hằn trên cổ thì có thể giấu được dưới lớp vải, nhưng vết đánh trên mặt thì hiện rõ vô cùng, Mật Di phải trang điểm nhẹ một chút để làm mặt bớt gây chú ý, nếu ai hỏi thì cô sẽ nói là ngã khi đang giỡn với Tiểu Mi.
Lái xe ra khỏi chung cư liền nghe tiếng điện thoại đổ chuông, là một số điện thoại lạ, định không muốn nghe máy nhưng số đấy cứ gọi đến liên tục.
- Xin chào.
- Mật Di, là chị Mẫn Hoa...xin lỗi đã gọi em vào sáng sớm như thế này...!nhưng thật sự chị không còn biết phải nhờ cậy ai...!– Giọng chị Mẫn Hoa liền trở nên gấp gáp.
- Chị Mẫn Hoa...không phải chị và anh Duệ Khải đã chạy thoát khỏi tay của Doanh Suyễn rồi sao? – Mật Di bất ngờ vô cùng.
- Vẫn chưa thể ra nước ngoài được, vì hiện các giấy tờ chứng minh danh tính của chị đang ở trong tay anh ta, Duệ Khải có làm giấy tờ giả cho chị nhưng không thể sử dụng để xuất cảnh...!– Mẫn Hoa nói đến đây thì ngập ngừng.
- Chị đừng nói là muốn em giúp chị việc này...!vạn lần không thể được...chị không biết chỉ vì mảnh giấy chị để quên lại mà em suýt nữa đã bị ép đến chết không?
Không thể tin được là Mẫn Hoa lại có ý muốn nhờ giúp đỡ làm chuyện tày đình này, Mật Di vẫn còn sợ đến toát mồ hôi trán khi nhớ lại chuyện bị đánh đến thê thảm ở biệt thự Phong Đài.
Ngu ngốc thì cũng phải biết giới hạn, Mật Di kiên quyết từ chối, rắc rối của cô chưa đủ điên cuồng hay sao.
- Chị rất xin lỗi em Mật Di...xin lỗi em...!nhưng mà nếu không ra nước ngoài thì chị không thể sinh con...người của Doanh Suyễn lùng sục rất gắt gao trong thời gian này...!– Mẫn Hoa khóc thút thít trong điện thoại.
- Chị Mẫn Hoa, em không biết anh ta đối xử như thế nào với chị, nhưng số lần em bị đánh, bị tát, bị bóp cổ rất nhiều...ngay bây giờ gia đình em cũng sắp gặp rắc rối...làm sao em còn khả năng giúp chị trộm giấy tờ chứ...!– Mật Di nói trong sự bất lực.
- Anh ta bạo hành em đến mức khốn nạn như vậy sao Mật Di? – Lần này là Mẫn Hoa bị sốc.
- Đúng, ngay tối hôm qua thôi, vết hằn trên cổ vẫn còn đây...chị nghĩ em sẽ làm được gì nữa đây...!– Mật Di trả lời, giọng nói như sắp nghẽn lại.
- Xin lỗi em...xin lỗi em...Chị thật sự không ngờ tới những chuyện mà anh ta trút lên người em...chị xin lỗi em...Mật Di...!– Mẫn Hoa khóc nấc trong điện thoại, run rẩy xin lỗi cô.
- Chị đang mang thai, đừng khóc như thế...chị dùng số này giữ liên lạc với mọi người sao? – Mật Di hỏi.
- Ừm, thời gian này chị bị động thai nên không thể tiếp tục chạy trốn đường xa...nên người của Doanh Suyễn không truy ra được...
Nếu không phải đã làm Doanh Suyễn tức tối bỏ đi như tối hôm qua thì Mật Di cũng không dám nhận lời nhờ vả quá sức này được, chưa biết chuyện gì sắp xảy đến, trong lòng rất bất an.
Nhưng cứ nghe người bên kia đầu dây cứ khóc nấc lên từng hồi, trong lòng Mật Di lại cảm thấy rất tội nghiệp, nên mới hỏi chuyện số điện thoại giữ liên lạc.
- Chị biết vị trí các giấy tờ đó không?
- Mật Di...à biết...!chị từng thấy anh ta để chúng ở trong thư phòng, nhưng không biết ngăn tủ nào của bàn làm việc...!- Giọng Mẫn Hoa đột nhiên tăng âm lượng, ngữ điệu vui mừng.
- Em không biết làm sao để lấy được nữa, chị cũng đừng hi vọng quá nhiều...em phải đi lên lớp đây...!- Mật Di thở dài ra một hơi nhẹ.
- Vậy...tạm biệt em...Mật Di...!- Giọng Mẫn Hoa ấp úng trả lời.
Tắt máy xong, Mật Di cũng vừa dừng xe trong khuôn viên bãi đậu xe ở trường đại học, cầm túi xách rồi đẩy cửa xe bước xuống.
Nhiều nhóm sinh viên đi ngang đều lễ phép cúi đầu chào hỏi Mật Di, nhưng cô chỉ mỉm cười gật đầu chứ không đùa vui như mọi lần nữa, sợ các bạn học nhìn thấy vết tích bị tát trên mặt.
Vào trong phòng giảng viên, thấy chị Thư Kỳ đang đứng uống cà phê cùng Armin gần cửa sổ.
- Ngày mai được nghĩ lễ rồi, em có định đi đâu hay làm gì không Mật Di? - Chị Thư Kỳ quay lại nhìn cô và hỏi.
- Chắc em về nhà ở Thông Châu thôi, còn mọi người thì sao? - Mật Di hỏi lại.
- Ở lại đây thôi, không thì tụ tập ở căn hộ của Armin đi...anh ấy vừa mời chị đến chơi và ăn uống.
– Thư Kỳ nói.
- Mật Di đến luôn nhé, đêm đó anh mở tiệc trên tầng thượng, có cả hồ bơi và rượu.
– Armin nhìn cô, cười vui vẻ.
- Em không biết nữa, nhưng nếu đi được thì em sẽ gọi cho mọi người rồi đến đó.
Buổi chiều, sau khi đã hết tiết dạy trên lớp, mọi người cũng đã về từ sớm, chỉ còn Mật Di nán lại trong phòng làm việc, mở mạng tra cứu một số thông tin.
Lướt đọc thật kỹ từng bài viết về thị trường kinh doanh trong nước một năm qua, để xem thử rốt cuộc Doanh Suyễn đã làm những gì tác động đến các tập đoàn khác.
Tin tức mới nhất và gần đây nhất là thu mua Duệ Thị cùng một số chi nhánh có liên quan.
- Duệ Thị này là của gia tộc Duệ Khải sao...!còn có cả công ty của nhà chị Mẫn Hoa...cũng đang chuẩn bị thu mua...!lúc này ngay thời điểm hai người họ bỏ trốn mà...!vậy thật sự Doanh Suyễn sẽ không nương tay...
Mật Di vừa đọc tin tức vừa tự lẩm bẩm một mình, càng đọc lại càng thấy hoảng loạn, không chỉ nhắm trực tiếp vào gia đình của những người làm mất lòng anh ta, thậm chí những chi nhánh chỉ liên quan một chút cũng không thoát khỏi.
DJI của Doanh Suyễn là một tập đoàn siêu hùng mạnh, thị trường hoạt động đa dạng các ngành nghề, rất nhiều tập đoàn lớn ở Thượng Hải lẫn Hồng Kông đều bắt tay hợp tác.
Trong lòng của Mật Di như chấn động, dù không hiểu biết gì về kinh doanh nhưng nhìn cách Doanh Suyễn lần lượt khiến các công ty gây ảnh hưởng đến DJI đều bị phá sản và được anh thu hồi lại dưới các thủ tục pháp lý hợp pháp.
Liệu công ty của chị Thục Tâm và công ty của anh Quân Hạo ở Bắc Kinh sẽ như thế nào đây???
Đóng gập màn hình lại, Mật Di liền cầm túi xách và máy tính đi nhanh ra khỏi phòng làm việc, vẻ mặt hoảng sợ không còn giọt máu, không lẽ giờ phải đi tìm Doanh Suyễn để cầu xin.
Bước vào trong xe, Mật Di không khởi động xe ngay, hai tay giữ chặt vô lăng, trong đầu tức tối mắng chửi Doanh Suyễn là đồ khốn, đê tiện...nhưng lại không đủ can đảm đứng nhìn những điều tồi tệ sẽ xảy ra trong thời gian tới.
Phải đến nói lý lẽ với anh ta, không thể để mọi chuyện cứ thế này được, nghĩ xong, Mật Di liền lái xe đến biệt viên của Doanh Suyễn ngay.
BIỆT VIÊN SUMMER PALACE
Chiếc Rolls Royce màu đen nhám vừa dừng trước cửa chính, người giúp việc vội chạy đến mở cửa xe ngay, Doanh Suyễn bước xuống trước và đi thẳng vào trong nhà, thời gian này Tiểu Tịnh đã vào học lớp một nên khá khó chịu, ngoài những giờ học thêm ngoại ngữ cùng một số bộ môn năng khiếu mà con bé thích, giờ học chính ở trường thì lúc nào cũng đòi gọi điện thoại cho Mật Di, nhưng lần nào cũng bị Doanh Suyễn lườm cho, sau đó đe dọa đủ kiểu chỉ để con bé yên lặng, dì Vương và các bảo mẫu khác cũng khổ sở vì hai người này.
Vào trong thư phòng làm việc, Doanh Suyễn đi thẳng đến bàn làm việc rồi mở ngăn tủ đầu tiên, lấy ra một số dự án mà anh vừa nhận được từ trợ lý vào sáng nay, ném về phía xa, xong chống tay lên bàn, hơi nghiêng người về phía trước, thấp giọng nhắc nhở.
- Trong ba tháng đã có những sai phạm này, liên hệ với bên Tề Thị để khắc phục hậu quả cho DJI.
- Thưa tiên sinh, những sai phạm này do bên đó cố ý gây ra nhằm làm tăng giá trị cổ phiếu ở các dự án của năm tới ở Hàng Châu, bên ta đã đề xuất rất nhiều lần hướng giải quyết nhưng họ không nghe.
– Trí Cao vội nói.
- Với lại công ty nội thất nhỏ này cũng đã gây trì trệ một số công trình hạ tầng của những khách sạn lớn trong khu vực, lần trước DJI có thiện chí muốn thu mua cũng như di dời nhưng giám đốc La không chịu...sau này đến tiên sinh cũng muốn hoãn...!- Việt Vũ hơi ngập ngừng.
- Cho đoàn tư pháp cưỡng chế đi, việc di dời này chỉ có lợi cho bên đó, hoạt động trên khu vực thì sắp tới sẽ bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng, cô ta không hiểu sao? – Doanh Suyễn nói.
- Vâng, thưa tiên sinh, vậy bây giờ tôi sẽ cho nhắc nhở lần cuối với Tề Thị, nếu họ vẫn ngoan cố thì sẽ xử lý theo đúng pháp luật.
– Trí Cao đáp.
- Ừ, có gì phải báo cáo lại với tôi ngay.
– Doanh Suyễn nói xong liền phẩy tay về phía hai người kia.
Trí Cao và Việt Vũ vừa đẩy cửa bước ra thì lại thấy người giúp việc cúi đầu đi vào trong, Doanh Suyễn ngồi xuống ghế rồi mở máy tính lên, tiếp tục làm việc.
Người giúp việc vội bước đến trước bàn làm việc, thấp giọng thưa chuyện.
- Tiên sinh, cô La Mật Di xin được phép vào biệt viên để gặp ngài, nhân viên bảo an vừa thông báo...không biết ý ngài thế nào ạ?
- Không gặp.
– Doanh Suyễn vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính rồi lên tiếng.
- Cô ấy bảo nếu tiên sinh không gặp thì sẽ tiếp tục đến vào những ngày tiếp theo...!- Người giúp việc vội nói.
Lần này thì Doanh Suyễn trầm tư hai phút, không biết cô nàng này lại muốn kiếm chuyện hay lại chấp nhận làm theo yêu cầu.
Doanh Suyễn ngẩng đầu nhìn lên, xong lại dời ánh mắt về trước màn hình lại, thấp giọng trả lời.
- Cho cô ấy vào.
- Vâng, thưa tiên sinh, tôi xin phép.
Được cho phép lái xe vào khuôn viên, Mật Di thở hắt ra một hơi vì thật sự không muốn nhìn thấy Doanh Suyễn ngay lúc này, lỡ mà làm anh ta điên máu lên như tối hôm qua chắc cổ của cô sẽ gãy mất chứ không may mắn như tối hôm qua.
Nhẹ nhàng với người phụ nữ khác, nhưng lại thô lỗ cùng cực với cô chứ, Mật Di không cam lòng.
Vừa đến trước cửa chính biệt viên, người giúp việc cũng đến giúp mở cửa xe, Mật Di liền cầm theo túi xách rồi bước xuống, được hướng dẫn vào thư phòng làm việc của Doanh Suyễn.
Mọi thứ vẫn như vậy, Doanh Suyễn đang diện bộ suit đen có kiểu dáng rất bắt mắt, phải công nhận là rất phù hợp, tay trái đeo đồng hồ, mỗi lần nhìn thấy là một kiểu dáng khác, chiếc nhẫn bạc ở ngón trỏ càng làm người khác chú ý hơn.
Doanh Suyễn đang ngồi dựa lưng vào thành ghế, rất ngạo mạn và khó gần, Mật Di không hình dung được rằng cô và anh ta đã cuồng nhiệt như thế nào vào những lúc đó...Giờ là lúc để nghĩ đến mấy chuyện này sao, Mật Di thật muốn tự tát vào mặt của chính cô.
Thấy người đứng trước mặt mà đầu óc cứ ở đâu, nên Doanh Suyễn đành lên tiếng trước, giọng rất trầm.
- Nói nhanh và cút.
- Em không muốn xô xát với anh, nhưng phải nói chuyện cho rõ ràng rồi em mới cút được.
- Mật Di giật mình rồi nói ngay.
- Được, muốn nói gì thì xin mời! – Doanh Suyễn chậm rãi bắt chéo chân, nhìn cô.
- Ngoài cái yêu cầu vô lý đó thì anh muốn em làm gì cũng được.
– Mật Di nói.
- Anh không thiếu đàn bà.
Thật sự muốn chửi thề mà, Mật Di nghiến răng kèn kẹt nhìn chằm chằm vào Doanh Suyễn, vài phút trước mới nói không muốn cãi nhau nhưng giây sau liền muốn tán mạnh chiếc túi xách vào khuôn mặt của người đang nói kia.
Không lẽ quyết tâm bắt ép cô đến mức này chứ, quá đáng thật sự, nhưng không được nói bậy...!Mật Di vội hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, tiếp tục cuộc trò chuyện gây nóng máu này.
- Nhưng anh không thấy như thế rất vô lý và cưỡng ép sao...!ai lại có suy nghĩ bất bình thường như thế chứ...
- Đồng ý thì tiếp tục, còn không thì cút, anh không có thời gian tranh cãi lý lẽ với em.
– Doanh Suyễn gằn giọng đe dọa.
- Tên khốn này...anh có chịu thôi cái tính vô lý đó không hả...bộ nói lý lẽ như người bình thường thì chết hay sao?
Sau một tràng chửi mắng kia, Mật Di lại cảm thấy hối hận trong đầu, nhưng thật sự bản mặt của Doanh Suyễn lúc này rất đáng ghét, nhìn là chỉ muốn dùng đồ vật thật cứng mà ném vào trong sự hả hê.
Chọc điên anh nữa rồi, Mật Di sợ đến mức làm rơi cả túi xách trên tay, từ từ ngẩng đầu nhìn theo dáng vẻ đang đứng dậy rời khỏi ghế ngồi của Doanh Suyễn.
Sau đó chống hai tay lên cạnh bàn, lưng hơi cúi, đầu nghiêng sang một bên nhìn rất kinh dị.
- Ra ngoài.
- Giọng của Doanh Suyễn rất trầm và lạnh lẽo, đầy sự uy hiếp.
Không thể nói lý lẽ với hạng người ngang ngược này nữa, Mật Di nổi giận, cảm tưởng như trên đầu đang bốc hỏa theo, giờ cũng không làm được gì nên cứ giải tỏa theo cách mà Mật Di đã luôn tưởng tượng từ nãy giờ, cụ thể là đấm thẳng mặt Doanh Suyễn.
Chỉ cần như vậy, xong bị anh đấm lại cũng được, Mật Di biết bản thân đã chịu đựng quá giới hạn, nhón chân nhảy vụt lên bàn làm việc rồi tóm lấy cổ áo sơ mi của Doanh Suyễn, bật người đứng dậy và dồn hết sức vào nắm đấm, trực tiếp giáng xuống mặt của anh, hét lớn.
- ĐỒ KHỐN...EM LIỀU CHẾT VỚI ANH...
Bị đánh bất ngờ và trực diện thế này, Doanh Suyễn bị trượt tay ra khỏi cạnh bàn, ngã khụy xuống thảm trải sàn dưới bàn làm việc.
Chưa kịp tiếp nhận thông tin vừa rồi, thì lại bị Mật Di nhảy bổ từ trên bàn xuống với hai bìa hồ sơ khá dày và nặng trong tay, trực tiếp ngồi đè trên người anh.
Vung cao hai tập tài liệu bằng cả hai tay rồi đánh mạnh vào đầu, mặt, vai của Doanh Suyễn, miệng không ngừng chửi bới.
- ĐÊ TIỆN...HÈN HẠ...KHỐN NẠN...!ANH LÀ ĐỒ TỒI DOANH SUYỄN...
- LA MẬT DI...EM...MAU DỪNG...NÀY...
Giấy trong hai tập tài liệu văng tung tóe khắp sàn, Mật Di ném thẳng vào mặt Doanh Suyễn rồi tiếp tục tóm cổ áo sơ mi của anh mà đấm tới tấp.
Thấy Doanh Suyễn vừa đưa tay định tóm sau gáy thì Mật Di né ngay, đầu gối liền đè chặt xuống cánh tay còn lại, thành công đánh Doanh Suyễn bật máu ở khóe môi, mặt cũng đã xuất hiện vết tích bị đánh.
Nhưng tay cũng đau chết đi được, không còn sức để đấm, Mật Di tự hiểu hậu quả nên cũng từ từ hạ tay xuống, buông cổ áo sơ mi của Doanh Suyễn ra.
Cúi đầu suy nghĩ cách giải quyết hậu quả, nghĩ ra rồi, Mật Di liền tóm lấy cổ áo sơ mi của Doanh Suyễn, sau đó dùng tay áo của cô lau đi vết máu trên miệng của anh.
Xong vụt mặt hôn lấy, hai tay vội vàng nới cà vạt rộng ra, cởi thêm vài nút áo rồi luồn tay vào bên trong sờ soạng.