Yêu Thương Ngược Lối Vì Ai


Mật Di khập khiễng ôm cô bé đang khóc kia đi đến chỗ thư viện Institut Francais, cô nhỏ ôm ghì lấy cổ Mật Di gào gọi bảo mẫu.

Bà bảo mẫu cũng vừa chạy đến, mặt tái không còn giọt máu, vội đỡ lấy cô chủ.

- Cô chủ nhỏ, cô không sao chứ...có bị thương ở đâu không...tôi sợ quá...

- Cháu nghĩ con bé không sao, nhưng rất hoảng sợ...còn chú tài xế thì...thì cháu xin lỗi...cháu không lay chú ấy tỉnh được...!– Mật Di cúi người xoa đầu cô bé.

- Tôi xin cảm ơn sự cứu giúp của cô...Xin cảm ơn...Xin cảm ơn...!– Bà ấy vừa ôm đứa trẻ vừa cúi đầu khóc.

- Bây giờ để cháu đưa hai người về trước nhé, hay là có người nhà đến đón rồi ạ? – Mật Di đỡ tay bà ấy đứng dậy rồi hỏi thăm.

- Tôi...tôi có thể mượn điện thoại của cô gọi thông báo cho ông chủ về tình hình được không ạ? – Bà ấy vừa vỗ về cô bé trong tay vừa nói.

- Vâng ạ, để cháu đi lấy túi xách, chắc vẫn ở đấy.

Nói rồi, Mật Di mới đứng dậy, cảm giác như hai đầu gối như sắp khụy đến nơi, nhưng mà chắc không sao đâu, tự trấn an bản thân xong, Mật Di nhịn đau đi đến chỗ vứt giày và túi xách.

May quá, vẫn còn nguyên, xung quanh cũng có giày và ba lô của mọi người ném lại lúc chạy đi cứu người.

Lấy điện thoại trong túi xách ra, Mật Di mở khóa xong đưa đến cho bà ấy, tiện tay ôm lấy cô bé để bà ấy bấm số.

- Sang cô bế nhé, để bà gọi điện cho ba mẹ con đến đón, được không.

Ôm đứa nhỏ rồi vỗ nhẹ lên lưng nó an ủi, vẫn đang thút thít rất đáng thương, Mật Di phải chỉ trỏ về phía thư viện để dỗ dành.

Bảo mẫu vừa nói chuyện điện thoại xong, vội đưa trả cho Mật Di xong tiếp tục ôm lấy cô chủ nhỏ.

Nhưng lần này con bé không chịu, nó cứ ôm ghì lấy cổ Mật Di rồi đẩy tay bảo mẫu ra, Mật Di cười cười rồi nói.

- Để cháu ôm con bé cũng được, khi nào phụ huynh của con bé đến vậy ạ?

- Khoảng mười phút thôi ạ, làm phiền cô quá, hình như chân cô bị đau rồi đúng không? – Bảo mẫu vừa nắm tay cô chủ nhỏ vừa nhìn xuống đầu gối của Mật Di.

- Chắc do kính xe cứng quá, nên có thể bị đau chút thôi, không có gì nghiêm trọng.

– Mật Di nói.

- Cô ơi...cô bị đau mà...cô nói dối là không được đâu, phải đến bệnh viện...!– Cô bé lúc này đã nín khóc, không ôm cổ Mật Di nữa.

- Thế một chút con về nhà nhớ tự dán vết xước nhỏ trên tay nhé.

– Mật Di ôm cô bé bằng một tay, tay còn lại chỉ vào vết xước bé tí trên mu bàn tay nhỏ xinh.


Tình hình đã được khống chế, đội tuần tra giao thông và hình sự cũng vừa đến, đang tụ tập lấy lời khai của những người chứng kiến, Mật Di không muốn gây chú ý nên cố nén lại chờ cha mẹ của cô bé này đến, xong cô cũng sẽ đi ngay.

Cách đó một khoảng, có hai chiếc Rolls Royce cùng kiểu với chiếc bị tai nạn vừa dừng lại dưới lề đường, bảo mẫu vội ôm lấy cô chủ nhỏ rồi nói.

- Ông chủ đến rồi, chúng ta về thôi tiểu thư, về nhà đọc truyện tiếp nhé.

- Tạm biệt hai bà cháu nhé.

– Mật Di vẫy tay chào, xong cúi người xách giày lên.

Nhìn hai người kia nhanh chóng đi đến chỗ chiếc xe đầu tiên, tài xế mở cửa để cô bé nhỏ ngồi vào trước, xong bảo mẫu lại mở cửa trước ngồi vào, cả hai xe liền rời đi nhanh chóng.

Mật Di khập khiễng đi xuống tầng hầm để lấy xe, trở về căn hộ để xem thử đầu gối có ổn không.

Về đến căn hộ, Mật Di ném giày lên kệ rồi đi đến ghế sofa ở phòng khách, ngồi phịch xuống, vén ống quần hai bên lên cao rồi nhìn hai đầu gối đang sưng đỏ, còn trầy trụa khắp nơi, khủy tay cũng đau nhưng đỡ hơn.

Cuối tuần, Mật Di phải về biệt thự ở Thông Châu để ăn tối cùng chị gái và Quân Hạo.

Vừa thấy xe của Mật Di dừng trước cửa lớn, mẹ Tôn vội vàng đi ra giúp mở cửa xe và cầm máy tính cùng túi xách đi vào trong biệt thự.

Quân Hạo đang ngồi uống cà phê ngay phòng khách, Thục Tâm ngồi bên cạnh trêu chọc anh, thật sự rất đẹp đôi.

- Hai người đừng phát cẩu lương cho người độc thân như em ganh tị chứ?

- Về trễ quá đấy, nay em có tiết chiều sao? – Thục Tâm đứng dậy đi đến trước mặt em gái.

- Ừm, em cố dạy bù cho xong thôi, anh chị ăn tối chưa, nếu chưa thì ăn thôi...em đói muốn xỉu...run cả tay đây này.

– Mật Di khoác tay chị gái rồi cười nói.

- Bọn anh chờ em mãi thôi, mau ăn tối nào, rồi còn bàn bạc xem nên tổ chức đính hôn ở đâu nữa.

– Quân Hạo đứng dậy, đi đến ôm ghì lấy vai Thục Tâm, cúi đầu nhìn cô ấy.

- Xem nè...!– Thục Tâm liền giơ bàn tay đang đeo nhẫn lên khoe với em gái.

- Anh chị xấu tính thật, cầu hôn lúc nào mà cũng không cho em biết để chúc mừng lúc đó chứ?

Mật Di nói thế nhưng trái tim của cô đã đập chậm đi vài nhịp, nhìn Quân Hạo và chị gái đang tình tứ cười nói vui vẻ với nhau, trong lòng Mật Di thật sự rất buồn.

Nhưng phải giấu nhẹm tất cả xuống, càng khó chịu hơn, cô ước gì bản thân có thể sớm quên đi đoạn tình cảm không nên có này.


- Quân Hạo chỉ mới cầu hôn chị ngày hôm qua thôi định là sẽ nói cho em biết ngay, nhưng lại thôi vì hôm nay cũng cuối tuần em lại về nhà ăn cơm nên anh chị quyết định hôm nay sẽ nói luôn cũng tiện thể bàn bạc xem nên tổ chức tiệc đính hôn ở đâu? – Thục tâm nói một tràng dài trong sự phấn khích.

- Đúng rồi, bọn anh định tổ chức ở đây không thì ở căn hộ của anh, cha mẹ anh cũng đã biết chuyện, em thấy thế nào Mật Di? – Quân Hạo hỏi.

- Tùy theo ý thích của anh chị thôi, hỏi em làm gì chứ...ha ha.

- Mật Di cười gượng gạo.

Ban đêm, trời trở gió lạnh nhiều hơn, Mật Di lủi thủi đi lên sân thượng của biệt thự sau khi vừa soạn xong các tệp giáo án trên máy tính.

Cô lại không kìm lòng được khi nhìn thấy ảnh chụp chung của ba người được đặt ngay ngắn ở trên bàn làm việc trong phòng ngủ của cô.

Thực sự không thể nào quên được, cô đã thích thầm Quân Hạo hơn năm năm, nhưng cũng không là gì so với mối tình gần mười năm của chị Thục Tâm với anh ấy.

Nhớ lại từng khoảng thời gian vui vẻ trước đây, cũng may mắn vì Mật Di chưa từng có suy nghĩ hé nữa lời về chuyện này, cô không muốn mối quan hệ thân thiết này rơi vào ngõ cụt.

Khu Summer Palace Splendor của Bắc Kinh

Biệt viên của giám đốc DJI được xây dựng theo phong cách Địa Trung Hải, phần mái ngói bằng có độ dốc thấp, tường làm bằng hỗn hợp vữa cát, đất sét cát và các loại gạch không nung khác, được gia cố về sau rất chắc chắn.

Toàn bộ nền trong khuôn viên và sân lớn được lát đá tự nhiên cao cấp và sang trọng.

Bể nước của lối vào sân thứ hai kết hợp với phun sương tạo nên khung cảnh bồng bềnh trong sương mù như trên đỉnh núi mờ ảo.

Lâu đài nước giữa khuôn viên được thiết kế hình bán nguyệt, chính giữa là đài phun nước được tô điểm bằng những bức tượng điêu khắc độc đáo.

Bức tượng mô phỏng hình ảnh của ba người phụ nữ ở vị trí cao nhất, bên dưới là những con bò tót trong tư thế sẵn sàng chiến đấu.
Những nội thất được sử dụng bên trong biệt viên chủ yếu là theo tông màu nâu đất và vàng nhạt của nắng, rất hiện đại và đơn giản theo hướng cổ điển.

Những chất liệu như đá cẩm thạch, gạch mosaic, gốm sứ và gỗ tự nhiên cũng được đưa vào chế tạo các nội thất trong biệt viên.

Doanh Suyễn vừa từ phòng cháu gái đi ra, dặn bảo mẫu chú ý xem con bé còn gặp ác mộng giật mình nữa không thì anh mới yên tâm đi lên lầu hai.

Đẩy cửa phòng ngủ của Mẫn Hoa rồi bước vào, thấy cô ấy đang ngồi đọc sách.

- Em không ngủ đi, còn thức đọc sách làm gì?

- Ngày mai em phải đến trường đại học để giảng dạy rồi, đang rất hồi hộp, công việc của anh hôm nay thế nào?

Mẫn Hoa đứng dậy khỏi bàn đọc sách, đi đến ôm lấy thắt lưng của Doanh Suyễn, nhẹ nhàng làm nũng.


Nhưng thật sự trong tim của cô ấy đã hoàn toàn nguội lạnh, tựa đầu vào lồng ngực của anh.

Doanh Suyễn vươn tay ôm nhẹ cô ấy rồi nói.

- Nếu không phải vì muốn em mau ổn định lại tinh thần, anh không muốn để em đến những nơi ồn ào như thế.

- Không sao, dù thế nào thì em cũng sẽ giữ lời hứa với anh mà...anh đừng lo em chạy mất.

– Mẫn Hoa vỗ nhẹ lên cánh tay của anh.

- Mẫn Hoa...em thật sự khiến anh thấy bản thân vô dụng đấy.

Vừa nói xong, Doanh Suyễn liền cúi đầu muốn hôn, nhưng lại bị Mẫn Hoa từ chối, hành động này khiến anh cảm thấy rất khó chấp nhận.

- Em vẫn từ chối anh?

- Doanh Suyễn, em chỉ đồng ý ở bên anh một năm, chứ không đồng ý làm chuyện này với anh...trong thỏa thuận chúng ta đã ghi rõ...anh không thể ép buộc em...!– Mẫn Hoa đẩy anh ra rồi nói.

- Yêu anh khó đến như thế sao? – Doanh Suyễn nắm cổ tay cô ấy, gằn giọng chất vấn.

- Đau em...anh đừng nhầm lẫn giữa việc ở bên cạnh anh và yêu anh...anh thôi hành xử thô bạo đi...!– Mẫn Hoa nhíu mày nhìn anh.

Chờ Doanh Suyễn bỏ tay ra, nhìn anh xoay người đi ra khỏi phòng và đóng mạnh cửa lại, Mẫn Hoa ngồi thụp xuống giữ cổ tay rồi bật khóc trong im lặng.

Trong lòng cô thật sự không tài nào tiếp nhận được tình yêu của ai ngoài Duệ Khải, nếu không phải vì công ty của gia đình cô đứng trước bờ vực phá sản khi do chính DJI gây ra thì cô cũng không cần phải cúi đầu đồng ý ký tên lên thỏa thuận kia, dù rất ghét Doanh Suyễn nhưng lại không thể thoát khỏi kiềm kẹp của anh, chỉ có thể hằng ngày khoác lên bộ mặt giả tạo vui vẻ.

Ngày hôm sau, Mật Di vừa từ bãi đậu xe bước ra, mấy hôm nay bị thương ở đầu gối nên không thể mang giày cao gót được, xong chiều cao có phần khiêm tốn lại trở thành trò vui mới của mấy đứa sinh viên, hễ gặp cô ở đâu liền chạy theo trêu ghẹo.

Nay có thông báo sẽ có giảng viên mới đến, Mật Di cũng rất nóng lòng muốn gặp mặt.

Một toán sinh viên cả nam và nữ đang tụ tập trước cổng chính, thấy Mật Di vừa bước đến liền vẫy tay gọi lớn.

- Cô ơi, nay cô cao lại rồi kìa...

- Đừng để bị thương nữa nha cô ơi.

- Thôi nào, các em...!không vào lớp còn đứng đây làm gì thế? – Mật Di nhìn một lượt các bạn học.

- Tụi em chờ bạn, nay cô đến sớm thế ạ? – Một bạn học hỏi.

- Ừm, nay có giảng viên mới đến, các em chuẩn bị tinh thần đi, nghe nói rất xinh đẹp đấy nhé.

– Mật Di mỉm cười nhìn các em ấy.

- Không sao, em luôn ưu tiên cô La đứng nhất trong lòng mà...!ha ha...!– Một đứa khác lại trêu và cười lớn.

Ngay sau đó, ánh mắt của tất cả các sinh viên đồng loạt đổ dồn vào chiếc Rolls Royce màu đen bóng loáng vừa dừng ở phía sau lưng Mật Di, cách khoảng mười mét, xong cả bọn lại trầm trồ lên ngưỡng mộ vì không biết giảng viên hay sinh viên nào trong trường lại đi Rolls Royce đến.

Mật Di cũng quay lại nhìn thử, nhưng không biết là xe của ai cả, lúc tài xế mở cửa xe ra, Mật Di suýt chút nữa là bị hù đứng tim, là Doanh Suyễn, anh ta bước ra trước và cũng dừng ánh mắt ngay mặt của Mật Di, nhưng hoàn toàn không cảm xúc.


Doanh Suyễn xoay người đỡ tay người trong xe bước ra, xinh đẹp quá, mái tóc dài thướt tha, dáng vẻ mảnh mai trong chiếc váy màu đen kín đáo dài qua đầu gối, thật sự rất đẹp, cử chỉ nhẹ nhàng, ánh mắt kiều diễm.

Đám sinh viên nhìn đến há hốc vì không nghĩ mới sáng ra đã gặp được cực phẩm như thế này rồi, Mật Di cũng há hốc không kém, nhìn hai người đó trò chuyện một lúc.

Doanh Suyễn ngồi lại vào trong xe, tài xế đóng cửa lại và đưa máy tính cùng tài liệu đến cho Mẫn Hoa một cách cung kính, sau đó liền rời đi.

Mẫn Hoa nhẹ nhàng đi đến gần chỗ Mật Di và các bạn sinh viên, khẽ mỉm cười rồi gật đầu nhẹ.

- Xin lỗi, tôi là giảng viên dạy tiếng Đức, hôm nay mới đến nhận việc ngày đầu tiên, không biết có thể được mọi người chỉ đường đến khoa Ngoại Ngữ không ạ?

- À, xin...xin chào, tôi cũng là giảng viên khoa Ngoại Ngữ, rất vui được gặp, tôi tên La Mật Di, hai mươi bảy tuổi ạ.

– Mật Di vội cúi chào lại.

- Xin chào, thật may quá vừa khéo gặp đồng nghiệp, tôi là Vệ Mẫn Hoa, tôi lớn hơn cô La ba tuổi, thật ngại quá.

– Mẫn Hoa cười nhẹ rồi nói.

- Vậy để em dẫn chị về phòng làm việc của khoa nhé, còn các em mau về lớp học đi, không tụ tập ở đây nữa.

Mấy đứa sinh viên chỉ chờ hai giảng viên xinh đẹp rời đi là bắt đầu hú hét nháo nhào cả lên, vội chạy đi loan tin vì có mỹ nhân đến trường.

Đi bên cạnh Mẫn Hoa, lại không tự chủ mà ngước mắt nhìn cô ấy, cao thật, dáng người chuẩn như người mẫu, Mật Di cảm thán khi nhìn lại chiều cao thấp bé của bản thân.

Nhưng mà không biết cô ấy và Doanh Suyễn là mối quan hệ gì nhỉ, có khi nào là vợ chồng không, thôi chết, nếu là vợ chồng hợp phát nhưng tại sao tên Doanh Suyễn lại ra ngoài ép buộc phụ nữ lên giường.

Nhớ lại thái độ lúc nói chuyện với Mẫn Hoa khi ở ngoài xe thấy được sự quan tâm rất đặc của Doanh Suyễn đối với cô ấy.
Đẩy cửa phòng giáo viên đi vào, thấy tất cả mọi người đều đang ngồi ở bàn làm việc, Mật Di phải lên tiếng trước.

- Em vừa đưa chị Mẫn Hoa đến với khoa Ngoại Ngữ đây, chúng ta có giảng viên mới rồi này, mọi người mau giới thiệu với chị ấy nhé.

- Xin chào mọi người, tôi là Vệ Mẫn Hoa, giảng viên mới đến, rất mong được mọi người giúp đỡ trong công việc.

– Mẫn Hoa hơi cúi đầu chào hỏi.

- Đến đây nào, anh là Armin, cũng dạy tiếng Đức, chào em nhé.

- Chào em nhé Mẫn Hoa, chị là Thư Kỳ, dạy tiếng Pháp, chào mừng em đến đây.

- Xin chào, chị là Du Nhiên, cũng dạy tiếng Pháp, chào em nhé, mà tính ra có mỗi Mật Di là nhỏ tuổi nhất mà còn dạy tận hai ngoại ngữ song song nhỉ ? – Du Nhiên quay sang nhìn Mật Di.

- Em dạy được mà, chị đừng hoài nghi năng lực của em, chị Mẫn Hoa đến đây ngồi đi ạ, đây là bàn làm việc của chị.

– Mật Di nói, xong chỉ tay vào chiếc bàn trống bên cạnh.

- Cảm ơn mọi người.

– Mẫn Hoa nhẹ nhàng đáp.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận