Đánh cũng đã đánh rồi, giờ phải làm cách này để xem có được cho qua hay không đã, dù gì ngày mai cũng được nghỉ lễ vài ngày, Mật Di càng hôn thì Doanh Suyễn lại càng muốn tránh, vươn tay tóm lấy sau gáy Mật Di, nhưng cô nàng lại đưa tay giữ lấy mặt của anh, sấn tới hôn tiếp.
Rút cánh tay ra khỏi đầu gối của cô, Doanh Suyễn liền dùng cả hai tay giữ chặt hai vai của Mật Di rồi đẩy xa ra một khoảng.
- Em nghĩ dùng cách này thì anh không đánh em?
- Vì anh không chịu nói lý lẽ...!tính rất ngang ngược...!anh tức giận và đánh em được thì em cũng phải làm như vậy với anh được ...!- Mật Di ấp úng, thở hổn hển nhìn anh.
- Đưa tay anh xem.
Phần trên bàn tay đỏ ửng, còn đang run rẩy, lúc này mới có cảm giác đau nhức, tự hỏi sao cơ thể của đàn ông lại cứng rắn như thế, Mật Di từ từ thu tay lại, cũng cúi mặt không dám nhìn tiếp.
Không phải Doanh Suyễn không khống chế được tình huống, nhưng nhìn Mật Di phẫn uất như thế, nên anh cũng không muốn mạnh tay hơn, để yên cho cô nàng trút giận.
- Doanh Suyễn...anh nói lý được một chút không...!ý em là anh thử suy nghĩ cho em một chút thôi cũng được...!đừng ngang ngược kiểu này...!- Mật Di ngập ngừng nói nhỏ.
- Anh sẽ xem xét lại.
Nói xong, Doanh Suyễn kéo bàn tay của cô đưa ra trước mặt anh, xong thở dài ra một hơi, đúng là đòi hỏi này vô lý, Doanh Suyễn nhìn cô rồi lại đưa tay vuốt ve phần mặt của Mật Di bị anh đánh hôm qua, tháo hai chiếc nút áo cài kín phần cổ ra, vết hằn vẫn còn đấy.
Cả hai lại tiếp tục hôn, Doanh Suyễn ôm lấy Mật Di bằng một tay, xong xoay người và chống tay kia xuống thảm để đứng dậy.
Đặt cô ngồi lên bàn xong mới bắt đầu cởi trang phục của cả hai, vừa hôn vừa từ từ đẩy Mật Di nằm lên bàn, chen vào giữa hai chân cô.
- Khoan...khoan đã...lỡ ai vào phòng thì sao...
- Anh không cho phép thì không ai dám vào đây đâu.
– Doanh Suyễn vừa nói vừa vuốt ve khắp người của cô.
- Ưm...a...đau em...
Thấy Mật Di cứ thấp thỏm như muốn nhìn ra cửa phòng nên Doanh Suyễn đã ngắt mạnh lên đầu ngực của cô, sau đó nắm chặt hai bên hông thúc mạnh thứ cứng rắn đó vào trong nơi gợi tình nhất của cô.
- Mai em có bận gì không?
- Em...em được nghỉ lễ vài ngày...ư...từ từ...!- Mật Di vội ghì chặt hai chân lên thắt lưng của anh, nhăn mặt vì chưa kịp thích ứng.
- Ở lại đây vài ngày, được không? – Doanh Suyễn kéo tay cô ngồi dậy.
- Tiểu Mi...con mèo của em...nó...a...ngã em...a...
Chưa nói hết lời thì đã bị Doanh Suyễn ôm lấy, mỗi bước di chuyển làm Mật Di như sắp tắt thở đến nơi, vội ôm chầm lấy cổ anh.
Mở cửa căn phòng ngủ khác ở phía bên phải cửa chính, rồi đi vào trong, Doanh Suyễn ngồi xuống ghế, để Mật Di ngồi lên người anh, tiện tay ghì chặt eo cô xuống để cảm nhận được nhiều hơn sự có mặt của anh.
- Em tuyệt đối không được thích người nào khác, nếu làm được thì anh sẽ cân nhắc không đòi hỏi em phải yêu anh.
- Ưm...!em biết rồi...đừng ghì em xuống nữa...!em sợ bản thân không chịu đựng nổi...Doanh Suyễn...!- Mật Di thở gấp, hai tay bám chặt lên vai anh.
- Vậy thì mau di chuyển thắt lưng của em.
Lúng túng một lúc thì Mật Di cũng đã có thể nắm được tiết tấu, nhưng mỗi lần hạ eo xuống thì lại bị Doanh Suyễn ghì chặt, làm mọi thứ trước mắt của cô như đang chao đảo, sắp khóc đến nơi.
Doanh Suyễn cũng rất biết hưởng thụ, một tay phụ họa làm Mật Di chật vật, tay kia thì ra sức xoa nắn hai bên ngực cô, không ngừng khiêu khích và cắn mút.
Tiếng rên rỉ nhẹ nhàng của Mật Di càng làm anh hưng phấn.
- Không được...em không làm nổi...a...
- Vậy thì để anh.
Để Mật Di bám tay lên thành ghế sofa, đưa lưng về phía anh xong, Doanh Suyễn mới nâng cao phần hông của Mật Di, dứt khoát đâm mạnh vào trong cô, hết lần này đến lần khác.
Cảm tưởng như sắp làm cô vỡ vụn đến nơi, Doanh Suyễn kéo tay Mật Di ra phía sau, để cô áp lưng vào sát lồng ngực của anh, đặt nụ hôn lên tai rồi lướt xuống cổ, vai của cô, lưu lại rất nhiều dấu hôn đỏ chói.
- Mật Di...em đúng là làm anh điên máu...
- Ư...ư...vậy mai...em cho anh...ư...đánh lại...chậm lại...chậm lại...Doanh Suyễn...!- Mật Di thở hổn hển cầu xin.
- Em đừng chọc điên anh...anh không chắc lần sau sẽ bỏ qua như thế này đâu, Mật Di.
Càng vận động kịch liệt thì Mật Di càng phải điên cuồng nhận lấy, chỉ biết ngửa cổ rên rỉ vì từng cơn khoái cảm liên tục chiếm lấy mọi giác quan cảm xúc.
Lúc Doanh Suyễn ngừng lại, Mật Di cứ nghĩ là đã xong vì cô sắp mệt chết đi được, cứ như vừa chạy nước rút hai nghìn mét, nhưng không, lại bị Doanh Suyễn ôm lấy ném lên giường, tiếp tục dày vò theo ý thích của anh.
Đến lúc Mật Di lắc đầu nguầy nguậy vì không thể tiếp tục nổi thì mới được Doanh Suyễn để yên, để yên đúng nghĩa bóng.
Sáng hôm sau, Mật Di đang ngủ thì nghe tiếng động của người bên cạnh đang rời giường, còn kéo chăn đắp lên người cô nữa, cả người không còn chút sức để nhúc nhích, Mật Di cố mở một mắt để nhìn thử chuyện gì đang xảy ra.
Lưng trần của Doanh Suyễn đập thẳng vào mắt, anh ngồi ngay cạnh mép giường.
- Mấy...mấy giờ rồi anh...?
- Còn sớm, em ngủ thêm đi, anh phải đến công ty, khi nào đói thì nói đầu bếp chuẩn bị.
– Doanh Suyễn quay lại nhìn cô.
- Ưm...vậy anh đi làm cẩn thận nhé...em buồn ngủ...!- Mật Di lại ngủ quên khi chưa nói hết câu.
Doanh Suyễn cười nhẹ, rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng, nhìn đống hỗn loạn ngay chỗ bàn làm việc rồi lắc đầu chịu thua, cúi người nhặt lấy trang phục mặc vội, xong quay lại phòng ngủ, đặt đồ của Mật Di lên ghế sofa.
Xong lại bước đến nhìn cô đang nằm úp trên giường, chăn trùm kín cả đầu, chỉ để gương mặt ra ngoài hít thở.
Thật ra Mật Di lúc bình thường rất trầm tính, nhưng khi giận lên cũng điên cuồng lắm, mỗi tội không có sức lực, lúc làm nũng thì càng dễ làm đối phương mềm lòng hơn.
Rời khỏi thư phòng, Doanh Suyễn đi một mạch lên lầu hai, đẩy cửa phòng ngủ đi vào, xong bước nhanh đến phòng tắm và thay đồ để chuẩn bị đến công ty, dù là ngày nghỉ lễ của toàn bộ nhân viên DJI nhưng vẫn còn hai cuộc họp quan trọng phải hoàn thành trong hôm nay.
Lúc quay xuống dưới tầng trệt, nhìn đồng hồ trên tay chỉ bảy giờ ba mươi, Doanh Suyễn liền căn dặn người giúp việc.
- Vào thư phòng dọn dẹp, không đánh thức cô La và không để Tiểu Tịnh làm phiền.
- Vâng, thưa tiên sinh.
Trí Cao đang đứng chờ bên ngoài cửa chính, thấy ông chủ vừa bước ra liền vội vàng mở cửa xe ngay, nhưng mà hơi bất ngờ khi thấy vết thương như bị đánh trên mặt Doanh Suyễn.
Cả quãng đường cứ thi thoảng lại nhìn vào kính chiếu hậu trong xe để quan sát thái độ của anh.
Lần đầu tiên gặp phải tình huống này, không biết ai mà dám xuống tay đánh anh ra thế kia, thì chắc chắn kẻ đó cũng phải nát thịt nát xương.
Người đó thì đang nằm ngủ say sưa trên giường, không còn biết trời đất gì nữa.
Ngủ rất thoải mái, giường thì êm ái, chăn thì ấm áp, mùi thoang thoảng của Doanh Suyễn vẫn còn lưu lại trên gối và chăn, rất dễ chịu.
Mật Di chậm rãi ngồi dậy trước, đưa tay gãi gãi đầu nhìn một lượt quanh phòng, suýt nữa thì quên đang ở trong thư phòng của Doanh Suyễn...thư phòng sao, Mật Di liền nhớ ra chuyện mà Mẫn Hoa nhờ giúp đỡ, vội đứng dậy rời khỏi giường ngay, mặc lại trang phục trước, xong Mật Di khựng lại.
Trong đầu chợt cảm thấy không đúng, nếu mà lấy trộm giấy tờ giúp chị ấy xong, rồi Doanh Suyễn phát giác thì lúc đó phải làm sao đây.
Mật Di ngồi phịch xuống ghế sofa, bắt đầu đấu tranh trong suy nghĩ, giữa việc giúp hay không giúp.
Nhưng cứ thử kiểm tra trước đã, nếu không có thì không cần thấp thỏm, còn nếu có thì cứ để đấy xem tình hình thế nào rồi mới quyết định tiếp theo.
Ra bên ngoài, Mật Di nhìn thấy chiếc túi xách của cô đang nằm trên bàn làm việc của Doanh Suyễn, vội đi nhanh đến đó và bắt đầu mở từng ngăn tủ ra tìm kiếm, xong cẩn thận để lại mọi thứ trong đó về lại như cũ.
Từng ngăn một được kéo ra, nhưng chỉ có một số giấy tờ công việc không liên quan gì đến...!và ở ngăn cuối cùng, một tập hồ sơ nằm gọn bên trong, bìa màu đen.
Mật Di vội cầm lên, mở ra xem thử, ảnh của chị Mẫn Hoa lúc đang cười rất vui vẻ, bên dưới là một tờ giấy thỏa thuận ở bên Doanh Suyễn trong thời gian là một năm, rất nhiều thông tin khác về chị ấy, đều được thu thập.
Giấy tờ cá nhân nằm gọn ở cuối cùng, Mật Di đặt tất cả về lại chỗ cũ, vì bỗng dưng thấy khó chịu trong tim, vì những mục quy định thỏa thuận giữa hai người họ.
Ngồi phịch xuống ghế, Mật Di không hiểu bản thân đang có cảm giác gì thế này, tự nhiên lại buồn như vừa đánh mất thứ gì đó rất quan trọng, nhưng mơ hồ không biết là gì.
Cô cầm túi xách, đi một mạch ra khỏi thư phòng, thẳng ra bên ngoài cửa chính, mở cửa xe rồi bước vào bên trong, lái xe rời khỏi biệt viên ngay lập tức.
Tất cả người giúp việc trong nhà đều trố mắt nhìn theo, không biết có chuyện gì, vì lúc sáng tiên sinh đã dặn phải chuẩn bị bữa sáng cho Mật Di.
Vừa lái xe, Mật Di lại vô thức rơi nước mắt, càng cố dụi thì nước mắt càng rơi xuống nhiều hơn.
Trong đầu chỉ toàn là nội dung của tờ thỏa thuận, Doanh Suyễn không được phép có những hành vi quá giới hạn với Mẫn Hoa, nên mỗi lần anh có nhu cầu thì lại tìm đến cô để thay thế sao? Thì ra trong mắt của Doanh Suyễn, thì cô chỉ là chỗ để anh phát tiết và trút bực bội...càng nghĩ, Mật Di càng thấy tâm trạng cực kỳ tồi tệ.
Không thể chạy tiếp khi nước mắt cứ liên tục rơi xuống, Mật Di dừng lại bên lề đường rồi bật khóc vì cảm thấy tủi thân, ấm ức khi cuối cùng đã có thể xác nhận bản thân chỉ là thay thế người phụ nữ khác để Doanh Suyễn lên giường.
Từng có lúc Mật Di đã suýt lầm tưởng, dù trước đây luôn hét ầm với Doanh Suyễn rằng không được xem cô thành người khác, nhưng xem ra chỉ có bản thân cô nhầm lẫn.
Doanh Suyễn không yêu Mẫn Hoa, nhưng sẵn sàng giữ chị ấy bên cạnh hơn một năm, tôn trọng và nâng niu, còn đối với cô thì...!Tại sao lại có cảm giác đau nhức trong lồng ngực vậy chứ, Mật Di tự đặt tay lên ngực, xong lại chuyển từ ấm ức sang phẫn uất.
Buổi tối, Doanh Suyễn về đến biệt viên, Tiểu Tịnh liền chạy ra ôm lấy chân chào đón, xong còn làm vẻ mặt nũng nịu đòi được mua đồ chơi mới.
Cúi người bế con bé lên, Doanh Suyễn nhìn một lượt trong phòng khách rồi hỏi.
- Cô La đâu?
- Thưa tiên sinh, lúc trưa cô La đã vội vàng rời khỏi đây...chúng tôi có giữ nhưng cô ấy không nói gì cả...!- Người giúp việc vội trả lời.
- Thấy thái độ như thế nào? – Doanh Suyễn chuyển Tiểu Tịnh sang cho dì Vương rồi hỏi.
- Hình như là giận dỗi, mà hình như là muốn khóc...mắt cô ấy đỏ hoe...
Nghe thế, Doanh Suyễn liền xoay lưng đi thẳng xuống tầng hầm, mở cửa xe rồi ngồi vào trong, khởi động xe rời khỏi biệt viên, vừa lái xe vừa lấy điện thoại gọi cho Mật Di, nhưng không thể liên lạc được.
Không biết lại muốn giở trò gì đây, Doanh Suyễn nhíu mày đăm chiêu suy nghĩ, lúc sáng thì kiểu khác, sau khi anh rời đi thì lại chuyển sang kiểu khác, cô nàng này rắc rối thật sự.
Đến trước cổng khu nhà của Mật Di, Doanh Suyễn liền dừng xe lại, đẩy cửa rồi bước ra ngoài, đi thẳng vào bên trong thang máy và lên thẳng tầng mười, đứng trước cửa căn hộ của cô, nhập xong mật khẩu liền mở cửa bước vào.
Đèn trong phòng chưa bật, Doanh Suyễn liền bật mở, thấy túi xách và điện thoại đang nằm trên kệ tủ, giày cao gót vứt lung tung.
Ra là điện thoại hết pin, mở cửa phòng ngủ ra thì thấy Mật Di đang nằm trên giường.
Anh bước đến gần giường, nghiêng đầu nhìn người đang nằm.
- Có chuyện gì với em?
- Không có gì.
- Mật Di trả lời, nhưng không nhìn anh.
- Ngồi dậy, nói chuyện cho đàng hoàng.
– Doanh Suyễn nói.
- Em không muốn nói chuyện với anh nữa, mau ra khỏi nhà em.
Vừa ngồi dậy xong, Mật Di liền nói ngay, nhưng mặt vẫn quay sang nhìn chỗ khác, giọng điệu có gì đó khác hơn mọi khi.
Doanh Suyễn chậm rãi ngồi xuống giường, giữ lấy hai vai của cô và xoay lại về phía anh.
- Anh không có hứng cãi nhau với em, nên tốt nhất là nói chuyện cho cẩn thận.
- Em hỏi anh câu này, từ trước tới nay, anh xem em là người để ngủ với anh mỗi khi anh cần giải quyết nhu cầu thôi, đúng không? - Mật Di nhìn thẳng vào mắt người đàn ông trước mặt.
- Không phải lúc nào em cũng hét lên chuyện này với anh sao? – Doanh Suyễn trả lời.
- Anh xem em là gì chứ?
Lần đầu tiên bị Mật Di chất vấn câu hỏi này, Doanh Suyễn có chút ngạc nhiên nhưng lại trầm ngâm khoảng mười giây, xong buông tay đang giữ vai của cô ra, thấp giọng trả lời.
- Em nghĩ là gì?
- Ra khỏi nhà em ngay...em không làm chuyện này với anh nữa, giờ anh muốn làm gì thì mặc anh...ra khỏi nhà em...
Tự dưng thấy Mật Di khóc ầm lên, còn liên tục dùng tay xua đuổi, Doanh Suyễn đứng dậy xong cúi đầu nhìn cô đầy dấu chấm hỏi trên mặt, cô nàng này lại lên cơn điên gì nữa rồi.
- Mật Di, rốt cuộc là em bị cái gì, nói rõ ra đi.
- Chấm dứt hết, em không muốn dính líu đến anh nữa, mau ra khỏi nhà em...!- Mật Di vừa khóc vừa rời khỏi giường, đẩy Doanh Suyễn đi ra khỏi phòng ngủ.
- Anh có làm gì để em khóc chứ???
Đâu phải lần đầu thấy Mật Di khóc, nhưng không hiểu tại sao lần này không giống như những lần trước, Doanh Suyễn bị đuổi ra khỏi phòng ngủ, Mật Di cũng đã khóa trái cửa.
Chỉ cần một đạp thì mở được thôi, nhưng Doanh Suyễn lại không muốn hành động như thế, kiên nhẫn đứng bên ngoài hỏi vọng vào.
- Mật Di..Mật Di...ra ngoài nói chuyện với anh.
- Để em yên...anh mau ra khỏi nhà em...em ghét anh...
Tiếng quát khá lớn của Mật Di vọng ra, càng làm Doanh Suyễn ngơ ngác hơn, ngẫm nghĩ xem lúc sáng có nói gì làm cô không hài lòng, nhưng đâu có chuyện gì...nghe tiếng Mật Di cứ khóc nấc mãi không chịu nín nên Doanh Suyễn đành ôm một đống thắc mắc rời khỏi căn hộ của cô.
Ngồi trên giường, Mật Di tức tối bật khóc như vừa bị ai đó đổ oan, càng nghĩ đến Doanh Suyễn thì bao nhiêu ấm ức lại dâng lên, rõ ràng không xem cô ra gì, còn dám đến đây làm như để tâm đến cảm giác của cô lắm.
Nhưng mà tại sao lại tủi thân và ấm ức chứ, bây giờ Mật Di mới chợt nghĩ ra, từ đầu cũng đã biết Doanh Suyễn xem cô như người thay thế, cũng khẳng định bản thân không thể nào có tình cảm gì trong mối quan hệ này...nhưng khi tận mắt đọc được thỏa thuận đó, lại thấy chạnh lòng không kiềm lại được, không lẽ bản thân đã thích Doanh Suyễn.